Nguyen Khai Chuyen Ver Chung Ta La Cua Nhau Chap 16 Co Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm trong phòng, Tuấn Khải chợt nghĩ lại những dấu hiệu mấy ngày nay cô gặp phải cậu hay bị choáng, không chịu được mùi cá thường hay bị nôn chẳng lẽ... Chợt cậu bật dậy chạy ra ngoài mua gì đấy rồi chạy vào phòng

Kính kong...Kính kong

-Là Vương Nguyên hả con, vào nhà đi - Mama cậu cười

-Cháu chào hai bác

-Ừ, con tìm Tuấn Khải hả? Nó bệnh ở trên phòng nghỉ ngơi con lên với nó đi - Baba cậu đang đọc báo nói

-Vâng ạ - Nói rồi Vương Nguyên đi lên phòng Tuấn Khải

'Cạch' vừa bước vào phòng Vương Nguyên thấy Tuấn Khải ngồi co ở góc phòng, anh chạy lại

-Tuấn Khải, em sao vậy?

-Vương....Nguyên..phải....làm..sao..đây - Cậu nức nở nhìn anh

-Tuấn Khải, em bình tĩnh, nói anh nghe có chuyện gì

-Em...chúng...ta..

-Như thế nào, Tuấn Khải - Nghe cậu nất lên như vậy anh còn sốt ruột hơn

-Em...em có thai rồi làm sao đây anh?

-Em có thai - Vương Nguyên ngạc nhiên

-Em kiểm tra rồi là hai vạch - Nói rồi cậu đưa cho anh que thử thai cậu mua lúc nãy

-Chúng ta đi bệnh viện

-Không, em không đi anh không cần đứa bé này thì em sẽ nuôi nó em sẽ không bỏ nó đâu

-Em nghĩ gì vậy anh dẫn em đi kiểm tra cho em và con cho chắc thôi mà

-Vậy mà em tưởng....

-Đồ ngốc, em không được suy nghĩ lung tung. Chúng ta đi thôi

-Dạ

-Bama con và Vương Nguyên ra ngoài một chút nha

-Ừ, tụi con nhớ về sớm

Tại bệnh viện Vương Nguyên và Tuấn Khải đang chờ kết quả

-Chúc mừng hai người, cậu ấy có thai được hơn 1 tháng rồi, tình trạng thai nhi rất tốt nhưng phải qua 3 tháng đầu đã

-Cảm ơn bác sĩ

Trên đừng về, Tuấn Khải cảm thấy rất lo lắng cậu xoay người nói với Vương Nguyên:

-Vương Nguyên, chúng ta phải làm sao đây? Em sợ

-Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ lo cho em và con mà

-Em cảm ơn anh

-Anh mới là người cảm ơn

-Sao vậy?

-Vì em đã cho anh được làm ba

-Nhưng còn bama chúng ta phải làm sao đây

-Thì nói ra sự thật thôi. Rồi anh sẽ lấy em

-Em sợ anh sẽ bị đánh, em sẽ đau lòng

Bởi vì lúc nhỏ Vương Nguyên lỡ làm ngã Tuấn Khải đến ngất đi. Khi cậu tỉnh đậy thì thấy baba anh đánh anh tớ không đi nổi, đó là nổi ám ảnh của cậu

-Vì em và con anh chịu như vậy cũng đáng mà, đúng không? - Vương Nguyên cười

-Anh còn giỡn được?

Vương Nguyên xoa đầu cậu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho bama anh đến nhà Tuấn Khải có chuyện gấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip