Samhoon Nhoc Con Mau Cuu Mang Drop Chuong 3 Ma Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường nằm, tự dưng lại nhớ đám bạn ở dưới quê ghê gớm. Giờ này chắc Mi Young đang ngồi ở đầu cầu chải tóc rồi, Eun Ji không có mắt, nói không chừng đi lạc nữa cho xem. Hồi đó đêm nào cũng bị giật tóc cho tỉnh ngủ để đưa cô nàng về, đã không nhìn được mà cứ thích đi ngắm sao ngắm trăng rồi bị lạc, không tìm được đường về mà vẫn tìm được nhà anh, thiệt khó hiểu!

Nằm một hồi lại chuyển sang nhớ má mì, Jihoon khẽ thở dài. Đúng lúc này cửa sổ đã cài chốt kĩ càng đột nhiên mở toang ra đánh rầm một tiếng.

Hai cánh cửa gỗ va vào vách tường cứng rắn phát ra âm thanh thật to, gió thổi chúng nó kêu ken két ken két liên tục.

Jhoon giật mình bật dậy, đèn trong phòng sáng trưng chợt tắt phụt đi theo một cơn lạnh ùa vào. Anh sợ run cầm lá bùa mình mua buổi chiều lên, trong tích tắc đem chăn phủ kín người, dù là vậy nhưng vẫn không khỏi run cầm cập. Sau lưng anh nhồn nhột như có người vuốt ve qua lại, da gà khắp người thi nhau nổi lên lớp lớp.

Cái gì thế? Chẳng phải chú Kim đã nói không có ma quỷ nào dám bén mảng lại gần ngôi nhà này sao? Anh nhắm tịt mắt lại, khóc không thành tiếng.

“Biến đi biến đi biến đi… aaaaa!”

Jihoon hét càng to khi thấy cái chăn bị ai đó giật mạnh xuống sàn, khí lạnh tràn vào trong phòng, thổi vù vù làm cho mặt anh tái mét.

Ma ở quê nhà thường xuyên chọc anh, nhưng bản chất khi còn sống cũng xem như hiền lành, sẽ không dọa người như thế này!

Cơ mà, sao bùa chú gì dỏm vậy? Anh vừa giơ lên liền bị một bóng trắng hất nó bay vèo ra khỏi cửa sổ.

“Con mẹ nó, mười bốn ngàn của tao! Á! Bớ người ta! Cứu…”

*

Samuel vừa mới đặt mông ngồi xuống bàn học không lâu thì phòng bên phát ra tiếng động rõ to, trong thoáng chốc đó, cậu cảm nhận được khí tức của một linh hồn nữ chết oan. Còn rất trẻ nữa!

Cậu quăng bút, không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Nghe thấy tiếng hét của người trong phòng, tim lập tức đập nhanh hơn, hai tay hướng về phía cửa mà đập liên tục.

“Này, mở cửa! Jihoon? Jihoon! Anh có nghe thấy không? Không sao chứ?” Samuel thử vặn ổ khóa nhưng chỉ có tiếng lạch cạch như cười trêu cậu. “Chết tiệt! Khóa rồi!”

Samuel thấy Jihoon không có phản ứng thì mau chóng đi tìm chìa khóa dự phòng. Bố của cậu vậy mà vẫn ngủ như chết, trên lầu ồn ào rầm rập như lính hành quân nhưng ông ấy cũng chẳng nghe.

Do Samuel hấp tấp quá nên động tác tra chìa khóa vào ổ cũng ngốn mất gần ba mươi giây, trên tay cậu chỉ kịp cầm theo một lá bùa định thân vừa mới vẽ xong mà xông vào trong.

Lúc này cậu lập tức run nhẹ một cái. Mùa thu mà giữa đêm mở cửa sổ không lạnh cóng mới lạ!

Cậu nhìn quanh một lượt, chỉ thấy trên sàn nhà có người đang nằm sấp, trong miệng lẩm bẩm cái gì mười bốn ngàn.

Không đúng! Samuel nhắm mắt dùng cảm giác bao trùm phạm vi trăm mét xung quanh nhà nhưng khí của oan hồn kia giống như đã hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể?

Cậu cẩn thận bước tới chỗ Jihoon, dùng chân đá đá vào hông anh ta.

“Này? Anh có sao không?”

Người nọ bị cậu đụng vào cũng không có phản ứng, Samuel sợ Jihoon có chuyện, vội ngồi xuống để kiểm tra thử. Nào ngờ tay mới chạm vào vai anh ta một cái đã thấy trời đất đảo lộn, vai lưng bị va mạnh đau gần chết. Jihoon đột nhiên nhào lên đè Samuel ngã xuống sàn nhà, lá bùa định thân trong tay tuột một cái, cậu dường như nhìn thấy hi vọng của mình bay vụt vào gầm giường.

“Jihoon! Tỉnh… ưm…”

Một bàn tay mềm mại nhanh chóng chặn ngang miệng cậu, khuôn mặt Jihoon đỏ bừng giống như say rượu, đôi mắt xinh đẹp từ trên cao nhìn chằm chằm xuống.

Mái tóc màu mật ong ôm sát gò má trắng trẻo, Samuel trong một lúc thất thần đã bị khống chế chặt chẽ, tay trái Jihoon đè chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tư thế xấu hổ này… này… ặc... Samuel thà chết cũng không muốn bị cưỡng gian đâu! Con ma trinh nữ khốn nạn này dám nhập vào Jihoon!

Bố! Bố còn không tỉnh ngủ thì con trai bố sẽ thất thân đấy! Samuel sợ hãi nghĩ, bắt đầu ra sức giãy dụa. Nhưng mà lực tay của cậu không mạnh bằng Jihoon cộng với linh hồn kia.

Phía sau anh ta xuất hiện một bóng người gần như trong suốt đang tỏa khí lạnh, mái tóc đen dài khẽ bay theo từng cơn gió ùa vào từ cửa sổ.

Samuel từ trước đến giờ chưa từng đối phó với người bị nhập lần nào, cậu còn đang trong quá trình học việc, hiển nhiên không biết lúc này Jihoon sẽ khỏe như vậy.

Anh tách hai chân quỳ hai bên hông Samuel, gần như là ngồi lên bụng cậu.

Samuel vùng vẫy đến mức cổ tay đỏ bừng, cuối cùng khi góc áo bắt đầu bị bàn tay ai đó vén lên, miệng cũng được giải thoát, cậu nhanh chóng đọc một câu chú ngữ phòng vệ. Dưới bụng liên tục truyền tới cảm giác nhồn nhột, chỗ bị Jihoon sờ qua chẳng khác gì đốt lên từng ngọn lửa, nóng bỏng khiến hai má cậu bừng bừng nhiệt khí .

Đợi cậu ngắt quãng hoàn thành câu chú, một vầng sáng lóe lên nơi cổ tay, cơ thể Jihoon hơi khựng lại.

Chỉ chờ có thế, Samuel gần như dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi nhào về phía gầm giường, tay vươn tới tấm bùa định thân. Một chút nữa! Một chút nữa thôi là được!

Nói thì dễ, nhưng đầu ngón tay cậu vừa mới đụng vô lá bùa, quần xà lỏn đã bị người ta chụp được.

Samuel: “...”

Không, làm ơn, đừng có kéo!

Jihoon bây giờ hai mắt vô hồn, cũng không có thần giao cách cảm với Samuel, cho nên không chút chậm lại, bắt được cạp quần của cậu là giật liền.

Cái quần xà lỏn sọc bảy màu của Samuel vô lực bị người ta tuột ra khỏi cặp mông căng đét, chắc là chuẩn bị đoàn tụ với lá bùa dỏm bên ngoài cửa sổ.

Samuel túm chặt quần mình, vừa giãy chết vừa gào to:

“Anh buông ra! Buông ra ngay!”

Đáng thương cho cậu, Jihoon nào có nghe, càng dùng sức lôi Samuel về phía mình.

Samuel cắn răng nghiến lợi buông tay ra, dùng tứ chi bò trườn vô trong gầm giường nhặt tấm bùa lên. Lần này hi sinh quá lớn, còn không nhặt được thứ này về thì từ nay cậu không sống với tên Kim Samuel nữa. Đổi thành Park Samuel luôn!

May mắn là Samuel đã cầm được lá bùa vào trong tay, mặc kệ bên dưới vừa lạnh vừa nhột, cậu để yên cho Jihoon lôi ra khỏi gầm giường, nhân lúc này dùng tay vỗ cái bốp lên trán anh. Cơ thể anh bị dính bùa dừng lại hẳn, vẫn đang trong tư thế túm bắp chân cậu.

Nguy hiểm thoáng qua trong phút chốc, mồ hôi vã ra trên trán cậu như mới đi xông hơi về. Bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn, Samuel chồm dậy mặc quần vào, điên tiết nhìn Jihoon đang lung lay một cái. Đồ ma nữ mắc dịch!

Được rồi, lần này có hơi quá sức, cậu vẫn còn ám ảnh với cái quần xà lỏn, cho nên hai tay túm chặt lưng quần rồi chạy đi xốc bố già dậy.

Bố Kim chậm rì rì lết lên lầu, chỉ cầm theo có chút nước phép, sau đó đi vô phòng nhìn Jihoon một lượt, tay chấm nước vẩy rồi vẩy mấy cái. Bố đang vẩy nước hay rắc muối hả?

Samuel chỉ nghe âm thanh xèo xèo cùng ít khói trắng bốc lên như chiên đồ ăn, cô gái kia á một tiếng rồi lao ra khỏi thân thể Jihoon, anh liền mất thăng bằng ngã xuống. Cậu đưa chân đỡ lấy thân hình xụi lơ của anh, ngay cả nhìn thêm một cái cũng không dám, thấy anh nửa nằm lên giường rồi thì rụt chân về.

Gì chứ… Cái cảnh tượng anh đè cậu, kinh hãi như vậy, chắc ám cậu suốt đời luôn mất!

Nửa đêm nửa hôm , bố Kim cũng lười siêu độ, ngáp ngắn ngáp dài đuổi cô gái đi rồi thôi.

“Bố tự đi mà lo cho anh ta!”

Samuel mắc cỡ chạy về phòng, bỏ lại ông bố râu ria mắt đầy ghèn đang đỡ Jihoon lên giường.

Cậu vung tay đóng mạnh cửa phòng lại, lao lên giường nằm, trống ngực đập như muốn nổ tung. Không phải vì sợ ma, mà là vì lúc ấy cậu bị anh ta nhìn đến mất hồn.

Một đêm này, Samuel thức trắng. Đúng là một trải nghiệm vừa li kì vừa hấp dẫn…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip