Samhoon Nhoc Con Mau Cuu Mang Drop Chuong 2 Bi Lua Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đi lòng vòng tìm đường, đúng lúc đứng ngơ ngác ở bên vỉa hè thì có một ông chú mặc quần áo đạo sĩ sáp lại gần. Thời đại nào rồi còn mặc loại đồ lòe xòe này trời?

“Cậu trai trẻ, tôi nhìn thấy âm khí lượn lờ quanh cậu, dường như là bị ma quỷ ám, có muốn bói một quẻ không?”

Jihoon đảo mắt, ủa thì anh bị ám thiệt mà. Thấy anh không phản ứng, ông chú vuốt cằm và kiên nhẫn nói tiếp.

“Bán cậu một lá bùa, ma quỷ xung quanh sẽ không ám cậu nữa.”

Anh nghe vậy liền động tâm, vừa quay sang định hỏi giá thì bắt gặp một cô gái vận đầm trắng đang lượn lờ, cơ thể hơi trong suốt xuyên qua vô số xe cộ tiến về phía này. Cứ tưởng cô ta phát hiện ra anh rồi, ai ngờ giữa chừng lại đột nhiên nhào vào người một thiếu niên đứng bên cạnh.

Anh không kịp suy nghĩ muốn đẩy thiếu niên ra, nhưng vô tình hất văng lá bùa trên tay ông chú đi, khiến nó rơi xuống bên chân thiếu niên.

Hai tay cô gái vừa vặn sắp chạm vào thiếu niên chợt bị một vầng sáng hình bán nguyệt đánh văng ra. Cậu ta vẫn bình an vô sự.

Jihoon xoa xoa mắt, chẳng lẽ công dụng của lá bùa này tốt như vậy?

Thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn anh, một đôi mắt đen láy có hồn khẽ chớp, lông mi thật là dài. Á, đẹp trai quá! Ở dưới quê không có ai đẹp trai như vậy hết! Lại còn là con lai nữa, hôm nay ra đường gặp may rồi! Anh quên luôn việc mười phút trước mình suýt bị một tên nửa đực nửa cái sàm sỡ.

Ông chú đạo sĩ thở dài, nhặt lá bùa màu vàng kia lên, quay sang hỏi anh:

“Cậu trai trẻ, có mua không?"

Đám người xung quanh thấy hành động của ông ta nhưng cũng chẳng thèm giúp, để tụi nhà huê bị lừa gạt vài lần cho nếm mùi, sau này tự động sẽ khôn ra.

Jihoon nhìn linh hồn cô gái bí xị một bên, dứt khoát cầm lấy lá bùa.

“Bao nhiêu?”

Thấy có người lọt bẫy, ông chú nhe hàm răng vàng ố ra mà cười:

“Nể tình cậu là vị khách đầu tiên, 20 ngàn won thôi.”

Jihoon không để ý cái câu “vị khách đầu tiên”, mà tinh thần đặt hết vào 20 ngàn won. Lạy mẹ, sao lại mắc như vậy? Quá mắc! Tiền anh mang theo trong người để sống hết tháng cũng chỉ có hơn trăm ngàn thôi...

Anh cắn răng, giơ hai bàn tay lên: “Mười ngàn.”

“Hai mươi.”

“Mười ngàn là mười ngàn! Ông bán hàng hay đi ăn cướp vậy hả?”

“Mười tám ngàn!”

“Ông cắt cổ người à? Mười ba ngàn! Giá chót!”

Hai người đứng trả giá cả buổi trời, thiếu niên bên cạnh nhịn không được bật cười, nhưng lại chẳng nói gì, cũng không ngăn cản.

Đợi đến khi Jihoon mua được lá bùa với giá xấp xỉ mười bốn ngàn, cổ họng anh cũng khô rát muốn nói không ra hơi.

Ông chú hài lòng nhìn anh lên xe buýt, còn chúc anh may mắn gì gì đó.

“Samuel, xe buýt đi rồi kìa, định đợi chuyến sau hả?” Dae Hwi vỗ bồm bộp lên vai thiếu niên.

“Ừ, đi chuyến sau đi.”

Vừa rồi cậu có nhìn thấy tờ giấy trong tay anh chàng nhà quê kia, trùng hợp là địa chỉ nhà mình. Hôm qua bố cậu bắt cậu dọn phòng cho anh trai nào đó tới ở, báo hại buổi chiều không đi sân bóng được, đang điên máu, tất nhiên biết anh ta bị lừa nhưng sẽ không giúp.

Cơ mà, để người khác dùng một lá bùa vẽ bậy vẽ bạ lừa gạt thiên hạ thì trái với lương tâm đạo đức quá.

Cậu tiến lên mấy bước chụp vai lão đạo sĩ không biết là đang mặc trang phục khỉ gì, cười hiền:

“Ông chú, cháu có chuyện muốn nói.”

Sau đó nhân lúc ai kia cuống cuồng chuẩn bị chạy, cậu nháy mắt ra hiệu cho Dae Hwi, hai đứa nhào lên đè chặt ông ta.

“Còn dám chạy, nhả tiền của tôi ra!” À nhầm, tiền của tên ngốc kia. Nhưng tạm thời vẫn sẽ là của mình, Samuel ác độc nghĩ.

Tình cảnh nhất thời rối tung lên, hai đứa nhỏ và một ông chú giằng co kịch liệt, cuối cùng cũng giật được bao tiền nhỏ. Samuel nhịn xuống xúc động muốn đá vào mông người này, nắm cổ tay ông ta đe dọa:

“Lần sau còn để tôi nhìn thấy ông ở đây lừa gạt, tôi sẽ báo cảnh sát, tin không hả?”

“Tin tin tin, đau quá, mau bỏ tay ra!”

Ông chú làm sao cũng không ngờ được thằng nhóc này khỏe như vậy, cổ tay ông cũng bị nó bóp cho tím đi.

Samuel hất tay người đàn ông ra, hừ một tiếng rồi ung dung đút tiền vào túi quần.

Dae Hwi ở bên cạnh xun xoe: “Ơi, phần của tao đâu?”

“Có cái c*t, mày không có phần!”

“Cái… mày chết với tao!”

Dae Hwi vòng tay kẹp cổ Samuel, nhưng thằng này lại liều chết bảo vệ túi quần, gào lên:

“Mày chôm của tao mấy miếng bùa ngứa tao còn chưa tính tiền đấy!”

Nghe tới đó, Dae Hwi rụt tay lại, cười hì hì nhìn Samuel. Bùa ngứa, tên như bùa, một khi đã dán lên người đứa nào thì xác định thảm. Tác dụng trong vòng năm phút, vừa nhột vừa ngứa giống như bị một đàn sâu trườn qua trườn lại trên da, càng gãi càng ngứa. Tên Samuel này chỉ được cái chuyên chế ra một đống thứ linh tinh. Dae Hwi biết điều nói:

“Lần này tha cho mày.”

Samuel giả bộ rên hừ hừ, nghiêm chỉnh chờ xe buýt. Lúc cậu về tới nhà, thấy tên ngốc nào đó đang ngồi thừ lừ trên sofa cũng không ngạc nhiên mấy. Ngược lại, anh ta có vẻ rất bất ngờ khi cậu bước vào cửa.

“Nhóc, trùng hợp quá!"

Anh cười toe toét giơ tay lên chào, cái nụ cười ngơ ngác lại có chút trong sáng này đúng là dễ dàng làm cho người khác muốn phạm tội. Xin đừng hiểu nhầm ý cậu, phạm tội ở đây là lừa gạt đó nha. Tỉ như ông chú lúc nãy…

Samuel không trả lời anh, nhìn bố già một cái:

“Con về rồi ạ.”

“Từ hôm nay hai đứa nhớ chăm sóc nhau nhé, a này, Samuel, bố chưa nói xong mà con đi đâu thế?”

Bố Kim đau đầu nhìn con trai khuất sau cầu thang, vội quay sang an ủi Jihoon.

“Cháu đừng để ý, con trai bác nó giả bộ vậy thôi, chứ hiền lắm. Mà nhớ cẩn thận, bác bị nó chơi xỏ hoài à.”

Jihoon nghe vậy vâng dạ, sau đó đem lá bùa trong túi ra khoe.

“A chú ơi, hồi chiều con mới mua được cái này với giá rẻ nè.”

Bố Kim nhìn cái mảnh giấy vụn với chữ viết ngoằn ngoèo không ra hình dạng kia, thầm kêu không ổn.

“Cháu mua giá bao nhiêu?”

Jihoon vỗ ngực, cảm thấy tài trả giá của mình quá xuất sắc.

“Mười bốn ngàn.”

“...”

Bảo sao đám khốn nạn giả dạng thầy trừ tà ngoài kia lại nhiều như vậy! Mười bốn ngàn cũng là lương làm thêm hai tiếng đó!

Nhưng mà nhìn ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ này, bố Kim co rụt khóe môi, không đành lòng làm nó hụt hẫng.

“Ừ, tốt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai theo chú đến trường.”

Jihoon ngoan ngoãn mò về phòng, anh và Samuel đều ở tầng trên, có gác mái, có ban công vắt đầy chậu hoa, phòng còn rộng rãi sạch sẽ hết sức dễ chịu.

Ừm, nhưng mà cứ cảm thấy hôm nay bị thiệt thòi ấy nhỉ? Giác quan thứ sáu của anh nhạy muốn chết, mỗi lần bị người ta chửi tai sẽ nhột, sắp gặp nạn thì mắt phải giật, lúc bị lừa sẽ thấy khó chịu trong lòng. Hay là do mới lên thành phố nên không quen?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip