CHƯƠNG 54: HÀNH TRÌNH CỦA MỖI NGƯỜI (END P-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nằm liệt giường suốt ba tuần liền, cuối cùng Alone cũng được xuất hiện. Cô hào hứng nhảy tưng tưng khắp nơi giống mới từ trại đi ra. Ha ha, cuối cùng cũng được tự do!!!!!!!!!

  Tâm trạng cô lập tức chùn xuống trong tích tắc...

  Kurapika trở về tiếp tục làm việc.

  Leorio cũng đi nốt, anh đang gặp chút vấn đề với Thập Nhị Chi.

   Lock tiếp tục du ngoạn.

   Eight trở về Âm giới.

  Giờ chỉ còn Gon, Killua, Alluka và cô. Bốn người dạo chơi ở thị trấn gần cái cây cao nhất thế giới - nơi mà Gon sẽ gặp Ging. Nói về Ging, cô gặp ông ta lúc còn nằm viện. Leo cửa sổ vào giữa đêm làm cô tưởng tên trộm nào, cầm dao lẫn nĩa bạc ăn trái cây ở đầu giường ném tới tấp. Ging hoảng hồn té từ tầng ba xuống dưới đất để né. Đúng lúc Gon và Killua đi vào, ông ta chuồn luôn, không dám tới nữa. Chỉ chừa lại mảnh giấy ghi chú dán ở thành cửa sổ:

  Chăm sóc Mito và Gon giúp ta.

  Dĩ nhiên, khỏi cần tên vô trách nhiệm bỏ con giữa chợ như ông nhắc!

  Trở lại hiện tại.

  Alone thật ngạc nhiên khi biết Killua còn một người em nữa, và nhân cách thứ hai là Nanika - kẻ ban điều ước đã cứu cô. Trong phút chốc mặt Alone tối sầm, vậy là chỉ cần ước cứu Gon là ok, mất công cô dạo một vòng hoàng tuyền rồi về, điên thật!

  Chả biết từ lúc nào Alone và Alluka trở thành bạn luôn. Hm~Killua 12 tuổi, Kalluto 10 tuổi, mà Alluka là em Killua, anh của Kalluto, suy ra bằng tuổi cô - 11 tuổi. (Vì vẫn chưa xác định được giới tính thật của Alluka và Nanika nên Au cho Alluka là nam, còn Nanika...cho nữ đi, trong nguyên tác Nanika nói yêu Killua mà hi hi~ >#<)

"Alone-chan, mua kẹo bông ăn đi" Alluka kéo cô đến một quầy kẹo bông. Alone có chút thất thần, Fang...cũng từng cùng cô mua kẹo bông. Alluka phải lắc tay cô mới hoàn hồn, mua bốn cây cho cả hai người kia nữa. Chụp ảnh, ăn vặt, nghe giới thiệu về cái cây cao nhất thế giới từ ông lão hướng dẫn viên. Cả bốn chơi thoả thích. Nhưng cuộc vui sẽ tàn...

  Đứng trước cổng thị trấn, Alone hỏi:

"Killua với All-chan sẽ đi du lịch à?"

"Ừ, mà...ALL-CHAN!?" Killua gật đầu, nhận ra cái gì đó không đúng liền hét lên.

  Alluka gật đầu cười: "Vâng, Alone-chan nói gọi vậy cho thân mật"

   Gon và Killua đổ mồ hôi, thân nhau đến mức nào rồi?

"Vậy..." Killua vòng tay ra sau đầu. "Cho tớ gửi lời hỏi thăm ba cậu nhé, Gon. Tớ cũng muốn đi nhưng có thêm Alluka thì cha con cậu khó riêng tư lắm"

"Cho em gửi lời luôn nhé" Alone mỉm cười.

  Gon gật đầu.

  Alluka nói: "Tạm thời em sẽ bám theo anh ấy, em sẽ đi chơi với anh ấy đến khi thoả thích sẽ giao trả lại cho anh, Gon"

"Gì chứ?! Là anh rủ em đi chơi đấy!" Killua phản bác, ôm Alluka "Xin lỗi nhé Gon, nhưng cậu chỉ đứng hạng hai thôi! Em tớ là nhất!"

"Cậu cũng hạng hai thôi Killua, Alone là hạng nhất của tớ" Gon ôm Alone, lè lưỡi.

  Cả bốn im lặng hồi lâu, rồi cùng bật cười.

"Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc nhé!" Killua nói.

"Cảnh đẹp thì chụp gửi cho tớ đó" Alone cười.

  Alluka hào hứng giơ tay: "Để tớ chụp cho!"

"Vậy nhờ cậu"

  Chợt Gon thấy cái gì đó không đúng, quay qua: "Em không đi cùng anh sao? Vậy em định đi đâu?"

  Alone chớp mắt, sau đó nhắm lại, nói: "Em trở về Đảo Cá Voi, xác Fang vẫn còn ở đó, em về bảo quản nó"

"Vậy à, sau khi gặp Ging, anh sẽ về đảo, đừng có chạy lung tung đấy!"

"Vâng"

  Gon và Killua tạm biệt với vẻ tiếc nuối, xoay lưng về hai hướng bước đi, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Alone và Alluka đứng giữa, cả hai nhìn nhau.

  Alluka lên tiếng: "Hẹn gặp lại, Alone-chan"

"Ừm, All-chan nhớ giữ sức khoẻ đấy"

  Alluka gật đầu, chạy theo Killua. Cô nhìn bóng lưng Gon.

  Mỗi người đều đi theo mục tiêu của mình...

  Vậy là...hành trình của mỗi người giờ sẽ bắt đầu sao? Còn hành trình của cô... thôi bỏ đi!

  Alone vươn vai:

"Trở về Đảo Cá Voi thôi~"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

  _2 tháng sau_

"Alone, ra phơi đồ phụ dì đi"

"Dạ~" Alone ngồi trước tấm bia không tên đặt trên vách đá, nghe Mito gọi liền đứng dậy phủi váy chạy về.

   Đã hai tháng trôi qua...

  Killua và Alluka thường xuyên gửi thư và ảnh về, trông cả hai rất vui vẻ nha. Tầm một tháng trước cả hai có ghé vào đảo. Trong khi cô cùng Alluka tham quan đảo thì Killua trông có vẻ hụt hẫn, cậu tưởng Gon đã về rồi. Chơi tầm ba ngày rồi cả hai đi tiếp.

  Leorio cũng gửi tin rằng anh được bổ nhiệm làm thành viên của Thập Nhị Chi, nghe tin này cô khá sốc, vậy còn ngành y thì sao anh!?

  Kurapika cũng gửi thư cho cô, ghi rằng vẫn tiếp tục làm công việc vệ sĩ, đang hộ tống chuyến thuyền đi khai phá vùng đất mới - Lục Địa Đen. Alone có nghi vấn về nhiệm vụ này của Kurapika . Có lần lúc chiến, Kalrash cũng đưa cô tới một nơi gọi là Lục Địa Đen, có phải cùng một chỗ không nhỉ?

  Còn Gon? Khỏi nói nữa đi, suốt hai tháng liền không gọi không nhắn, chả có chút tin tức nào cả. Đến phát bực!

  Về cô. Khi về đảo, Alone xây dựng một tầng hầm lớn ở lòng đảo. Trong tầng hầm là nơi cất chứa tảng băng chứa Fang trong đó, ngày nào cô cũng xuống nhìn cậu gần 3 tiếng mới chịu lên mặt đất. Alone vẫn còn thắc mắc tại sao ở sông Hoàng Tuyền cô không thấy Fang. Là cậu không muốn gặp cô hay...Fang chưa chết? Thật khó phán đoán. Xác cậu đã ngừng thở, còn bị đóng băng nữa. Càng nghĩ lòng cô càng rầu. Mito muốn an ủi nhưng cũng không biết làm cách nào đành thôi.

  Xách rổ đồ đi ra sân, chợt đằng xa có người chạy tới. Trang phục xanh, mái tóc nhím, có một cái cần câu, đôi mắt nâu trong sáng, tay vẫy gọi cô và Mito. Alone đặt rổ đồ xuống đất, chạy tới, cười rạng rỡ:

"Mừng anh về, Gon-nii"

"Ừ, lâu qu—"

  BỐP—

  Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm bay thẳng vào mặt Gon làm cậu văng xa 5m. Mito chớp mắt đứng một bên. Gon gượng dậy, xoa má: "Đau quá, Alone"

"Anh nghĩ em sẽ vui vẻ nói câu đó sao? Trả lời ngay! Hai tháng qua sao không liên lạc với mọi người?"

"Ha ha, anh...cùng Ging đi đến toàn những nơi không có sóng nên..."

  Nghe đến Ging, mặt Mito đen lại, giờ tính lôi kéo thằng nhỏ tật xấu của Ging luôn phỏng?

   Phơi đồ. Vào nhà, nấu ăn chào mừng Gon về. Bữa ăn, Gon hào hứng kể về Ging, và hiện tại cậu tạm thời không dùng Niệm được. Mito đứng dậy đi đâu đó. Alone nói: "Một tháng trước Killua và Alluka có ghé qua"

"Hể, thật à? Tiếc thật anh không ở đây"

"Bây giờ anh cũng là Hunter rồi, có ý định thăng cấp không? Tầm một, hai sao ấy"

"Dĩ nhiên rồi" Gon gật đầu.

"Vậy thì..." Mito bất ngờ xuất hiện, đặt lên bàn hai chồng sách lớn "Phải học cái đã"

"Sao nhiều thế? Cháu chết mất! Alone cứu anh~"

  Alone nhúng vai: "Em chịu thôi"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

  _ÂM GIỚI_

  Vào ngày 31/12 hằng năm, tất cả các ác quỷ vương sẽ mở ra một cuộc họp. Phòng họp luôn là nơi có không khí rất căng thẳng, đặc biệt là ở Âm giới càng nặng khí hơn. Bỗng dưng cánh cửa lớn của phòng họp bật tung ra, một thiếu niên ngạo nghễ cười:

"HA HA HA HA! BEHEMOTH TA ĐÃ TRỞ LẠI ĐÂY! CÁC NGƯƠI TÍNH HỌP MÀ KHÔNG CÓ BÁT BỔN VƯƠNG HỜN GIẬN LÀ TA SAO!?"

  Toàn trường rơi vào trạng thái im lặng. Đám tiểu ác quỷ canh cổng bên ngoài lặng lẽ chuồn trước. Ai khắp âm giới đều biết, bát vương là chuyên gia gây hoạ.

"Hở? Ta tưởng ngươi mất tích lâu rồi mà? Lạc đường mới về à?" Lucifer- Diêm Tam Vương - vị vua Kiêu Ngạo, cười đểu.

"Sao không đi luôn đi?" Mammon hừ một cái.

  Eight lườm hắn:

"Ta chưa tính sổ ngươi chuyện dám gây hoạ đâu"

"Hm? Thất đệ cũng mất tích mới trở về nhỉ?" Asmodeus - Diêm Tứ Vương - vị vua Dục Vọng, mỉm cười ôn nhu hỏi Mammon.

"Ngươi thôi ngay cái nụ cười nổi da gà ấy đi!" Leviathan - Diêm Lục Vương - nữ vương Đố Kỵ, ôm mình nổi da gà.

  Eight nhìn quanh, sao chỉ có bốn người họp thôi nhỉ?

"Không vào à?"

  Eight quay lưng lại: "Belphegor"

"Ủa, chị hai, lâu lắm mới thấy chị đấy. Tầm 300 năm rồi thì phải, hôm nay đến họp, chắc chuẩn bị có sóng gió rồi" Lucifer cười, vẫy tay.

  Belphegor - Diêm Nhị Vương - nữ vương Lười Biếng, gật đầu đi lại bàn họp, Eight lẽo đẽo theo sau. Hắn thích chị hai lắm nha~

  Khi toàn bộ đã an toạ, Eight hỏi:

"Sao không thấy cha với Bellzebub?"

"Chị hai, đừng ngáp nữa, chị trả lời đi" Leviathan cau mày.

  Belphegor ngáp xong, vuốt tóc: "Lão già đi xử lí bạo loạn rồi. Còn về Bellzebub...đã bị giết trong lúc canh cổng địa ngục"

  Toàn bộ giật mình, Lucifer mở hờ mắt: "Vậy chắc lũ quái vật xổng chuồng rồi"

  Belphegor gật đầu, nhìn đám em của mình bằng nửa con mắt.

"Hm? Chị nhìn bọn ta như vậy, đừng bảo là bắt bọn ta đi bắt bọn quái vật về chứ?" Mammon khó chịu.

"Chỉ có 12 con thôi, chịu khó đi"

"Chị có bao giờ chịu làm việc đâu, toàn để bọn ta gánh"

"Đám tàn tích các ngươi làm, ai dọn?" Belphegor lườm một cái, tất cả lập tức im phăng phắc. Rồi, bà chị đang khó chịu rồi, tụi tui hiểu mà~

  Belphegor thở dài: "Ngoài ra, chúng ta có thành viên mới, trở thành Beelzebub - Diêm Ngũ Vương - vị vua Tham Ăn mới của Âm giới. Vào đi."

  Cánh cửa mở ra.

  Eight lập tức đứng bật dậy.

  Mammon trố mắt.

"Ngươi là...!?"
_________________End_________________

  Hoan hô! Cuối cùng cũng xong!

  Au sẽ ra p2 đó! Đừng quên vote vs comment nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip