CHƯƠNG 36: GIẢI CỨU KỊP THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vất vả lắm Alone mới khiêng hai "bị thịt" về thị trấn gần đó. Tìm một nhà trọ cho Gon và Killua để họ nằm ngủ dưỡng sức. Alone tranh thủ chạy đến nhà Kurt tìm Fang. Vừa thấy Fang cậu đã bĩu môi không thèm nhìn mặt cô, sao dám bỏ cậu đi chứ!?

Vất vả xin lỗi gần 15' mới xong, tạm biệt anh em Kurt rồi cả hai đi đến thị trấn. Trên đường đi, Fang cười nói: "Hồi thi Hunter em có gặp Killua-san"

"Hể~sao không nói cho chị biết!?"

"Lúc đó...cùng thời gian...chị nhận tin nhà Wasspuksy mất..." Nói xong Fang thật muốn đấm vào mặt mình vài cái, sao lại nói đến chuyện này chứ!?

"À..." Mắt Alone khẽ híp lại, ánh mắt có một cái gì đó...rất chản nản. Fang bắt gặp ánh mắt đó liền cắn răng, chút nữa phải xin lỗi thôi.

Thực ra câu nói của Fang làm Alone nhớ là một thứ, tờ giấy tương lai của cô do Chrollo viết. Câu đầu tiên đã xảy ra rồi, và cô không đoán trước và ngăn chặn được. Chút nữa đến nhà trọ thử giải mã câu thứ hai mới được!

Trở về nhà trọ, Gon và Killua vẫn chưa dậy, Fang thấy mệt nên cũng xin phép đi ngủ nốt. Còn lại một mình, Alone ngồi ở phòng Gon chờ hai người dậy, tranh thủ thời gian đem mảnh giấy tương lai ra giải đố. Mắt Alone đảo một lượt hàng thứ hai: "Thần rượu ngồi trước cửa uống vài ly để giải sầu vì ổ khoá hỏng rồi, không có chìa khoá vào nhà..."

Thần rượu?

Ổ khoá hỏng? Không có chìa khoá?

Thần rượu là ám chỉ con người sao? Còn ổ khoá...chìa khoá...

Alone gãi tóc, càng đọc càng rối. Nếu nói về rượu cô không phải là thần, chắc không phải cô rồi, hm~người chuyên gia uống rượu mà cô biết là...Leorio? Hay...lão Lock?

Cô có cảm giác câu này ám chỉ một ai đó, không lẽ Kalrash sẽ ra tay tiếp với ai đó? Nhưng...Leorio chưa gặp hắn bao giờ, còn Lock...có quan hệ với nhà Wasspuksy...là sư phụ của Roy và Poss, khả năng lớn nhất là lão ta!

Mắt Alone xoẹt qua tia sáng, đôi đồng tử chuyển thành màu lục bảo. Cái gì vậy...

Đá thạch anh tím...

Tháp đồng hồ cũ...

Màu đen tuyền...

Chỉ 14 giờ 53 phút...

Bị sụp đổ...

Lão Lock...

Đang nằm trong vũng máu...

Có ai đó...

Đang khóc...

Là Fang!

Sao cậu lại có mặt ở đấy?

....

....

....

"Alone..."

Tiếng gọi kéo cô về thực tại, đôi mắt trở lại bình thường, một tím một xanh nhạt. Alone ngơ ngác một hồi rồi vỗ trán bình tĩnh, nhìn về phía giường, Killua dậy rồi!

Cất tờ giấy đi, cô đứng dậy đi lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường: "Khoẻ chưa?"

"Ưm" Killua dụi mắt "Cậu đưa tụi tớ về à?"

Cô gật đầu. Thánh ơi!!!! Killua quả thật là kawaii quá đi mất!!!! Cậu đang giết người không dao đó!!!!!

Killua nhìn cô, sao mắt Alone nhìn cậu chằm chằm vậy?

"Mặt tớ...có dính gì sao?"

"Không, chỉ là..."

"?"

"Cậu dụi mắt...giống mèo vậy đó, dễ thương lắm!"

  Chỉ với một câu nói, mèo trắng chuyển da màu thành mèo đỏ ( Au: có phải tắc kè đâu nhở?), Killua cúi mặt, lắp bắp: "Cậu...cậu nói cái gì vậy chứ?"

Alone bình thản lặp lại: "Tớ nói...cậu-dễ-thương!"

"Cái gì mà dễ thương chứ? Tớ...tớ đi thay đồ!" Killua lập tức nhảy vọt xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô khẽ xoa thái dương, lại nữa rồi, cái vừa nhìn...là tương lai của Lock sao? Tháp đồng hồ...14h53'...

Bên trong nhà vệ sinh, Killua nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, đưa tay bẹo má, sau đó phồng má, chuyển sang chu môi, rồi trở về bình thường.

"Dễ thương...sao?"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ở tại cái tháp đồng hồ mà Alone nhìn thấy, trong đại sảnh thánh đường, hai bóng người đứng đó, một cao một thấp...

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai một người sắp chết không cần bận tâm!"

"Cái ấn hiệu trên áo ngươi...nhà Fellburis!?" Đôi mắt già nua nhìn thấy biểu tượng hoa ly đỏ ở ngực áo liền hốt hoảng.

"Hô, vậy là lão biết!"

"Ngươi...là Kalrash Fellburis!?"

"Tôi cũng biết ông đấy, Lock Mewllo-thợ săn báu vật, chuyên gia sống ẩn dật"

"Rất giỏi, ta đây chưa tìm ngươi vậy mà đã dám tự vác xác đến!"

"Hm~vì ông có mối quan hệ rất quan trọng với nhà Wasspuksy nên phải diệt tận gốc..."

"Hừ...tưởng dễ...thế..." Lock đứng tư thế thủ, lời nói ngắt giữa chừng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kalrash, đôi đồng tử mở to hết cỡ vì ngạc nhiên...

"Ngươi...."

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Khi Gon tỉnh lại, Killua và Fang có mặt tại phòng Gon, Alone đưa hai mẩu gổ mà Netero đưa cho Gon và Killua rồi dặn họ đi tìm người mà Lão nói. Gon hỏi: "Em đi luôn không!?"

"Không, em có nhiệm vụ riêng rồi"

Fang chớp mắt nhìn cô, nhiệm vụ riêng!? Có sao?

Alone xoa cằm: "Hm~quanh đây có cái tháp đồng hồ nào không nhỉ?"

"Tháp đồng hồ?" Gon nghiêng đầu.

"Thị trấn này có hai cái đấy" Killua nói

"Cái tớ tìm...nó màu đen cơ"

"Nghe nói thị trấn bên cạnh có một cái tháp đồng hồ cổ màu đen, có phải nó không?" Killua gãi đầu nhớ lại.

"Vậy à..." Kiểm tra bên đó trước..

"Mà Alone..."

"Hửm!?"

"Nói là thị trấn bên cạnh...nhưng đi thôi cũng phải mất vài giờ đấy!" Killua nói.

Vài giờ? Nhìn đồng hồ treo tường, 12h27' rồi!

Gon với Killua ra ngoài tìm người, Alone với Fang rẽ đường đi khác đi đến thị trấn bên cạnh. Fang hỏi: "Sao lại tìm cái tháp đồng hồ ạ?"

"Tương lai..."

"Dạ!?"

"Chị nhìn thấy tương lai...lão Lock nằm giữa một vũng máu trong tháp đồng hồ màu đen đổ nát..."

"Cái...!?" Fang giật mình.

Cô khẽ gật đầu. Fang thắc mắc hồi lâu: "Nhìn thấy tương lai...dị năng thứ 5 của Midopuksy sao? Không phải con mắt nó nhạt màu rồi à?"

"Ừ, nhạt hơn rồi, sau khi nhìn thấy tương lai..."

Lòng Fang bắt đầu lo lắng, ngoài Alone ra thì lão Lock là người thứ hai cậu xem trọng, cậu đã xem lão là sư phụ, nếu như là thật thì...

"Em cũng có mặt ở đó"

Cậu ngớ mặt: "Hả?"

"Lúc lão chết...em có mặt ở đó, em...đang khóc..."

"Vậy...chị đâu!?"

"Không thể nhìn thấy tương lai của chị"

Cả hai nhanh chân hơn, vận hết tốc lực đến thị trấn bên cạnh, phải chặn lại cho bằng được, cái tương lai chết băm này!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Khụ!" Lock ho ra một ngụm máu, gượng đứng dậy.

Kalrash cười: "Già mà khoẻ ghê cơ, chết luôn cho đỡ đau đớn, kháng cự làm gì chứ?"

Lock nghiến răng, tụ khí ở tay, đấm mạnh xuống đất: "Cú đấm của thổ thần", cả toà tháp rung chuyển rồi sụp đổ. Kalrash huýt sáo, lão già này đúng là đồ phá hoại!

Bất ngờ Lock xuất hiện trước mặt hắn, đấm mạnh một cú làm hắn đập mạnh vào những hòn đá lớn của toà tháp mới sập. Hắn đứng dậy, khuôn mặt dường như không có vết thương nào cả, cười man rợ: "Như vậy thôi à?"

Chưa kịp để lão phản ứng, hắn đánh trả lại cú đấm ấy, giống hệt của Lock. Lão văng vào tường, đưa tay chùi mép máu ở miệng, thằng nhóc này...tuyệt chiêu của mình... : "Thật không ngờ...ngươi bán linh hồn cho ác ma để đạt được sức mạnh" Lock nghiến răng căm phẫn.

"Ha ha ha, ta phải mượn sức mạnh của ác ma...để giết những kẻ giết mẹ ta"

"Là mẹ ngươi giết Roy, đệ tử của ta, mẹ của Alex, con gái của Ella, ả ta chết còn toàn thây là rất may!"

Kalrash hơi khựng lại khi nghe câu nói của Lock, mẹ của...Alex-nee...là mẹ hắn giết!

Đột nhiên trong đầu hắn vang lên giọng nói rùng rợn:

"Do dự sao!?"

"Ta..."

"Chúng chết là đáng, chúng đã giết mẹ của ngươi, nên nhớ ngươi mượn được sức mạnh của ta nhờ lòng thù hận, nếu do dự vậy thì sức mạnh này sẽ biến mất!"

"Ta biết rồi!" Mắt Kalrash chuyển sang màu đỏ rực, tay ngưng tụ khí màu đen, đánh về phía Lock. Lão nhắm chặt mắt, khí bị cạn kiệt rồi, chính xác là "bị rút" hết, không thể chống được chiêu này!

"ICE WALL*" (tạm dịch là "bức tường băng" )

Luồn khí đen còn cách lão một khoảng thì một bức tường băng đột nhiên xuất hiện chặn đòn khí đen đó, cả khí lẫn băng đều biến mất khi chạm vào nhau.

Kalrash nhíu mày, Lock mở mắt, cả hai đưa mắt nhìn lên toà nhà đối diện, hai bóng người đứng trên đó. Lock ngạc nhiên.

Alone và Fang!? Sao chúng ở đây!?

Cả hai nhảy từ nóc nhà xuống, chạy đến cạnh Lock, Fang thở phào: "Cũng may là đến kịp, ông không sao chứ!?"

"Sao...các ngươi...!?"

"Chuyện này giải thích sau!" Alone lạnh giọng, nhìn Kalrash, có chút ngạc nhiên.

Nửa thân bên phải của hắn...bị bao phủ bởi mấy cái bớt màu đen, thậm chí mắt phải cũng bị những cái bớt đen đó lấp không thấy đâu. Mắt màu đỏ, cứ tưởng bộ tộc của Kurapika mới là bộ tộc duy nhất trên thế giới có đôi mắt đỏ chứ? Sao lại...cả sức mạnh hắc ám này nữa...không bình thường chút nào, Niệm bao quanh người hắn...là tà Niệm!

"Ác ma" Lock nói.

"Hả?" Alone và Fang nhìn lão.

"Hắn bán linh hồn cho ác ma để có được sức mạnh, sức mạnh của ác ma!"

Alone hừ khẽ, gì chứ! Ác ma sao?

Hắn nhìn thấy cô khá ngạc nhiên đấy, nở nụ cười: "Alex-nee, chị tìm được cha chưa?"

"Cha cái đầu ngươi! Ngươi dám lừa ta vào đảo Tham Lam, sau đó ngươi lại ở bên ngoài giết cả nhà Wasspuksy, bây giờ còn tấn công cả lão Lock! Ngươi muốn gì đây!?"

"...Ta nói rồi mà, ta...muốn phục hưng lại gia tộc, nhưng chắn chắn nhà Wasspuksy và lão già này sẽ ngăn chặn, cho nên ta diệt trước trừ hoạ!"

Alone chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công, lạnh giọng: "Nên nhớ ta đã từng nói, sẽ phá tan cái nguyện vọng đó của ngươi!"

Dứt lời, tay Alone ngưng tụ khí tạo thành những lưỡi băng nhọn, phóng về phía Kalrash. Hắn nghiêng người để né, cách né của hắn...rất ung dung. Cô quỳ một gối xuống đất, đặt tay với mặt đất: "ĐỊA BĂNG DI!"

Mặt đất hoá băng, mọc lên những mũi lao dài nhọn tấn công hắn. Kalrash mỉm cười. Nụ cười này bị Lock bắt thấy, lão nói: "Cẩn thận!"

Alone nhíu mày, cẩn thận cái gì?

"Địa hắc băng di!"

Cô, Fang và Lock đồng loạt giật mình. Chỗ hắn đứng hoá thành băng, mọc lên những mũi lao giống hệt cô, tuy nhiên, loại băng này...có màu đen!

Mũi lao của hắn với lao của cô đâm vào nhau rồi vỡ vụn. Alone ngạc nhiên, hắn...sử dụng tuyệt chiêu giống cô?

Thấy Alone không có động đậy gì, Fang giơ một tay ra, nước từ mặt đất bay lên: "BLADE OF WATER*!" (Tạm dịch là "lưỡi đao nước" )

Nước phóng về phía Kalrash, hắn giơ một tay lên: "BLACK ICE WALL"

"Cái...!?"

Lưỡi đao nước chạm vào băng đều biến mất!

Xoẹt—

Hắn xoay người lại đỡ cú đá, Alone vòng ra sau người hắn từ lúc nào?

Rút nhanh lại chân, Alone xoay thêm một phát tặng hắn một cú đá hậu ngay má phải, hắn lùi về sau mấy bước. Fang tự nhiên cũng nhảy vào, vung tay chưởng vào bụng hắn nhưng trượt. Kalrash bắt đầu dùng tay chân để đấu, Alone và Fang phối hợp cực tốt, cả hai đang chiếm thế thượng phong. Lock ngồi trên tảng đá nhìn ba người, hai đứa đệ tử đã tiến bộ rất nhiều, ra tay rất dứt khoác, nhanh và mạnh, tuy nhiên Kalrash cũng không phải tay vừa, hắn ra tay không chút động tác dư thừa nào. Nói sao nhỉ? Ngang tài ngang sức sao?

Kalrash nhảy cách cả hai một khoảng xa, hắn thở dài: "Ta chỉ định giết lão ta thôi, nhưng không ngờ hai người các ngươi xen vào, đúng thật là..." Hắn xoay người đi: "Ta sẽ lại tìm lão"

Fang vun tay: "Ai cho ngươi đi hả!?"

Nước định bắt lấy Kalrash nhưng hắn đã biến thành khói đen bay đi.

Cả ba người đứng giữa đống đổ nát, Alone và Fang vẫn còn ngạc nhiên. Lock nói: "Có lẽ kĩ năng của thằng nhóc đó...là sao chép tuyệt chiêu của đối phương, nhưng những thứ nó tạo ra đều có khí màu đen. Những chiêu thức của ta đều bị nó sao chép y như chép bài ấy!"

Sao chép? Chỉ là sao chép thôi sao?

Khác với Chrollo là cướp hoàn toàn tuyệt chiêu của đối phương!

Vậy...nếu giống Chrollo thì tuyệt kỹ sao chép này...phải có điều kiện và quy tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip