Chương 21: Có thể dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng dịu dàng, ấm áp, lung linh, huyền ảo như ánh sao le lói trong đêm đen mờ mịt. Chàng trai trước mặt, đôi môi tái nhợt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, ngập tràn những yêu thương.

Bờ môi Quỳnh Vi run rẩy...

- Vì sao...

Vì sao muốn bảo vệ em? Em đã không còn là cô gái của những năm tháng ấy. Sự ngây thơ em đã hoàn toàn đánh mất. Cơ thể em, linh hồn em, tất cả đã vấy bẩn, tất cả đã nhuốm màu của tội lỗi. Em đã không còn xứng đáng đứng bên cạnh anh nữa rồi.

Đình Huy... anh mãi là hoàng tử, chàng hoàng tử khiến bất cứ cô gái nào cũng ngưỡng mộ, ước ao. Nhưng đáng tiếc, em không phải Lọ Lem, lại càng không phải một nàng công chúa kiêu sa đài các. Em chỉ là một con quỷ khát máu, sẵn sàng chà đạp lên bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. Linh hồn tội lỗi của em không bao giờ có thể đứng bên cạnh tâm hồn trong sạch của anh. Vậy vì sao... vì sao vẫn muốn bảo vệ em...

- Vì anh yêu em...

Đình Huy vươn cánh tay, vuốt mái tóc Quỳnh Vi, dịu dàng thì thầm bên tai cô. Quỳnh Vi lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt ấy... ẩn chứa sự cô độc đến đau lòng, sự yếu đuối ít ai thấy được.

- Anh đã từng để mất em... Anh không muốn... điều đó lập lại lần nữa.

"Tách"

Giọt nước lan tỏa trên vai áo Đình Huy. Là nước mắt, nước mắt của cô. Thật sự đó là... nước mắt của cô. Năm năm qua cô chưa từng... một lần rơi nước mắt. Tại sao...

- Đừng khóc, Vi... Anh đã nói rồi mà. Cho dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em...

- KHÔNG!!! - Quỳnh Vi ôm chầm lấy Đình Huy. Những giọt nước mắt ấm ướt đầm trên vai áo anh. - Đừng làm như vậy, Đình Huy! Đừng bảo vệ em! Em không xứng! Em không xứng! EM KHÔNG XỨNG!

- Vi... Dù em có nói thế nào, anh cũng sẽ mái mãi như vậy. Vì em là người duy nhất, người duy nhất... trên thế gian này... mà... anh... có thể... yêu...

- Đình Huy...

...

"Đình Huy, lại đây đi! Ha ha! Anh chậm chạp quá!"

"Được rồi, từ từ thôi! Cẩn thận ngã bây giờ!"

Từ ngày thơ bé ấy, anh vẫn luôn là chiếc bóng đằng sau lưng em...

"Đình Huy! Hái giúp em bóng hoa kia đi! A... Cao quá!"

Anh thích ngắm em chạy nhảy vui đùa...

"Được rồi, của em đây!"

"Oa... Cảm ơn anh... Đình Huy!"

... và cả cách em cười...

Nụ cười thơ ngây trong sáng ấy, như thiên sứ bé bỏng không vướng bụi trần, thiên sứ duy nhất của lòng anh.

"Anh, em muốn hái ngôi sao kia!"

"Nếu có cơ hội, anh sẽ hái cả bầu trời cho em!"

Em cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Anh cũng khẽ cười, chợt nhận ra... em chính là vì sao rực rỡ nhất...

"Em sẽ đi. Rời khỏi đây một thời gian..."

"Đến một ngày nào đó, khi gặp lại, có lẽ em đã hết yêu anh rồi."

Bóng dáng cô độc dần khuất sau hàng cây rậm rạp, nhòa dần, nhòa dần...

...

- KHÔNG! EM ĐỪNG ĐI!

- Đình Huy... Đình Huy... Anh sao thế? Em ở đây mà! Mở mắt ra nhìn em đi!

Mi mắt nặng trĩu. Đầu đau như búa bổ.

Tiếng nói đó... rõ ràng là của em... Quỳnh...

-Đừng xa anh... - Môi khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm. Nhưng vẫn không cách nào mở được đôi mắt này.

- Ừ, em ở đây rôi! Em sẽ không xa anh đâu... không bao giờ...

Giọng cô cũng nhẹ tựa làn gió êm đềm, nhưng vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh dường như có thể nhìn thấy... cô đang cười.

- Cậu ấy tỉnh chưa?

- Chưa chị ạ. Nhưng em đoán chắc anh ấy cũng sắp tỉnh rôi!

- Ừ! - Lâm Phi ngồi xuống bên mép giường bệnh, khẽ thở dài. - Vậy thì tốt!

- Sao vậy chị? - Quỳnh Vi vừa dịu dàng kéo chiếc chăn mỏng lên cho Đình Huy, vừa hỏi Lâm Phi.

- Không sao! Chị chỉ cảm thấy lo lắng cho em thôi! Nếu hôm nay không có Đình Huy... Mà thôi, bỏ đi, lần sau cẩn thận hơn chắc sẽ ổn. Vậy em... định sẽ quay lại bên cậu ấy sao?

- Em... - Gương mặt Quỳnh Vi bất chợt ửng hồng. Cô hơi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. - Em không biết nữa. Nhưng em nhận ra... em thực sự vẫn còn yêu anh ấy... rất... rất nhiều...

- Em không sợ... sẽ một lần nữa... tổn thương sao? Chẳng phải trước đây em cũng đã...

- Em không quan tâm điều đó. Em cũng không muốn quan tậm. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tình yêu là sự cho và nhận. Nhưng có khi là từ cả hai phía, đôi khi lại chỉ từ một phía mà thôi. Cho dù biết phía trước nhiều đắng cay và đau khổ, chị vẫn lựa chọn bước tiếp. Đó chính là tình yêu...

- Nếu vậy có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không yêu ai đâu.

- Nói trước bước không qua đâu chị. - Quỳnh Vi khẽ nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch.

Lâm Phi chợt giật mình. Đã từ lâu lắm rồi, nụ cười này...

- Quỳnh Vi...

- A! Đình Huy!

Quỳnh Vi vội vàng đỡ Đình Huy dậy.

- Được rồi mà! Em từ từ thôi!

- A... Em xin lỗi! Em làm anh đau à?

- Không! Anh không sao!

Đình Huy dịu dàng nhìn Quỳnh Vi. Cô mỉm cười, nụ cười trong giấc mơ của anh.

- E hèm! - Lâm Phi hắng giọng - Hai đứa thật sự muốn coi chị như không khí sao?

- A... Em xin lỗi! - Quỳnh Vi vẫn cười, một nụ cười vô cùng dễ thương.

- Thôi không làm phiền hai đứa nữa. Chị ra ngoài đây.

Lâm Phi vẫy nhẹ tay, mỉm cười, đóng cửa phòng lại, trả không gian riêng tư cho đôi tình nhân kia.

- Anh... muốn ăn gì không?

Quỳnh Vi cúi đầu, tránh ánh mắt Đình Huy. Cô thừa nhận, anh có một đôi mắt rất đẹp, rất ấm áp, cô cũng rất thích được anh nhìn. Thế nhưng, nhìn chằm chằm như vậy... lại lâu như thế mà không hề chớp mắt thì...

- Em biết thẹn thùng rồi sao? - Đình Huy dịu dàng cười.

- Nói gì thế? - Quỳnh Vi trợn mắt nhìn anh. - Ý anh là trước giờ em là loại người không biết xấu hổ?

- Không phải! - Đình Huy cười dịu dàng, kéo Quỳnh Vi lại, vòng tay ôm trọn cô vào lòng. - Ngốc ạ! Ý anh là, cuối cùng thì em cũng chịu vứt bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng rồi. Anh ghét em sống trong lớp vỏ bọc đó, ghét em dù ở ngay cạnh bên anh mà cảm giác lại quá xa xôi đến thế. Nhưng cuối cùng thì em cũng chịu trở lại rồi, cô bé ngày xưa của anh, người anh yêu thương nhất trên thế gian này, cuối cùng cũng chịu trở lại rồi.

- Vâng! - Quỳnh Vi tựa đầu vào vai Đình Huy. - Em trở lại rồi, Đình Huy. Em sẽ không bao giờ ra đi nữa đâu...

- Em biết không, giờ anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Thật không uổng công anh bị thương thế này. Ha ha, trong cái rủi cũng có cái may... Á! Em làm gì thế?

- Dám lợi dụng lòng thương người của em à? Em đánh chết anh này!

Chiếc gối trắng liên tiếp đập vào người Đình Huy. Anh liền cầm lấy chiếc gối còn lại lên... chiến đấu.

- Ai bảo em cứ không chịu nghe lời anh chứ! Muốn đánh anh à? Em đứng lại đó...

...

Tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh. Phía ngoài cánh cửa, vẫn còn loáng thoáng những âm thanh cười đùa hạnh phúc.

Lâm Phi tựa người vào tường, khẽ cười nhạt:

- Em muốn dừng cuộc chơi ỏ đây sao, Quỳnh Vi? Xin lỗi, chị không thể để em làm như vậy...

Khóe miệng khẽ nhếch. Một cành hoa hồng đỏ, lạnh lẽo rơi trên sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip