Bts Imagine Part 3 Kim Taehyung 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương đâu rồi??
Nghe câu hỏi của hoàng thượng cả triều đình như nín thở.
Tên quan thượng thư phòng lập tức lên tiếng
- Thần đã ra lệnh đưa nương nương rời cung rồi ?

* Rầm *
Hoàng thượng như nổi cơn thịnh nộ lập tức rời khỏi ngai vàng tiến về phía tên quan đang run rẩy trước mặt gầm lên
- To gan,  ai cho phép?  Ai cho phép nhà ngươi làm vậy ?
Tên này lập tức quỳ sụp xuống luống cuống giải thích .
- Trong chiều đình ta nếu muốn được phụng dưỡng hoàng thượng ít nhất cũng phải là con nhà quan to trong kinh thành không thể tùy tiện lựa chọn bên ngoài... Đất nước ta đang bị nước láng giềng lăm le đòi chiếm đường bờ biển thần chỉ mong hoàng thượng loại bỏ chút tình riêng lo lắng cho bá tánh
- Cuối cùng là thế nào?  Nương nương đâu rồi.
- xin hoàng thượng bớt nóng kẻo ảnh hưởng tới long thể.

- ta không quan tâm ...  Ngươi còn không mau nói .
- xin hoàng thượng suy xét lại .... Hãy vì bá tánh .....  Nương nương vốn là con nhà thường dân nhẽ ra ngay từ đầu không được phép đặt chân vào cung ... Hoàng thượng tính phong cô ta làm mẫu hậu thần  sợ người đời sẽ coi thường........
Cả các quan trong chiều đình đề đồng loạt quỳ gối xuống lời van xin như thấu tận trời xanh.
- XIN HOÀNG THƯỢNG HÃY SUY XÉT.
- là các ngươi ép ta ....
Mặc kệ lời van nài Taehyung bước ra chạy về phía cổng thành bộ long bào trên người xộc xệch rất khó coi.
Chưa bao giờ chàng thấy lo lắng đến vậy chỉ sợ chậm một bước sẽ không gặp lại bạn nữa . " tb nàng nghe thấy thánh chỉ không ,  không được đi phải đợi ta "
- Mau mở cổng thành ra .
- Ngăn hoàng thượng lại.

- To gan .... Cả ta mà ngươi cũng dám sao?
- Dạ thần ....
- Mau mở cửa thành ra ....
.....
......
- Nương nương,  người có đi được nữa không?
- Ta....
- Người đang nhớ hoàng thượng đúng chứ .
Bạn nghe cô bé nô tì nói chỉ biết gượng cười ....
- Không ngờ từ hôm nay ta sẽ không được phép gặp lại hoàng thượng nữa rồi. Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa .  ta không xứng đáng .
Cứ vậy một chủ một tớ hai người cứ bước đi bên nhau ,  đi càng xa kinh thành càng tốt ....
Từ đằng sau có tiếng người thúc ngựa .
Chắc là có quan lớn đi qua .
Bạn cúi đầu xuống đưa vạt áo che đi khuôn mặt lấm len bùn đất.
Tiếng bước chân ngựa tiến lại gần .
Mọi người tản ra lập tức quỳ xuống.
Hoàng thượng tiến tới túm chặt tay bạn không rời mắt chàng đỏ hoe.
- Đi , ta đưa nàng về cung , nàng không được đi đâu hết.
Bạn bước lùi lại trong đầu văng vẳng tiếng nói .
" Cô ta vốn đâu xứng đáng làm nương nương "
" cô ta thuộc tầng lớp máu bùn mà"
" Hoàng thượng từ lần lấy con tiệm nhân đó về không còn quan tâm đến việc nước nữa .  Đất nước ta sắp bị đô hộ rồi.  Đại Hàn dân quốc sắp sụp đổ rồi"
- Xin hoàng thượng hãy về cung đi .  Hãy lo cho bá tánh ...
- Nàng về cùng ta

Bạn bắt đầu sợ nhìn vào mắt hoàng thượng từ bao giờ. có lẽ vì mỗi khi thấy ánh mắt chàng như van xin như vậy bạn lại sợ mình sẽ động lòng ,  sẽ làm hỏng việc nước ...
- Nàng còn không mau đứng lên. Chúng ta về nào
- Không
- Cái gì ? Đây là thánh chỉ nàng có biết không?
- Thần không thể . Hoàng thượng tha lỗi cho thần
Taehyung nắm chặt lấy cổ tay bạn nhất định không chịu buông ánh mắt toát lên vẻ đau đớn đến cháy lòng .
- Là nàng ép ta . Bay đâu ,  đưa nương nương về .
- Đừng lại gần.  Hoàng thượng làm vậy thần sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Xin hoàng thượng hãy về đi.
- Nàng đang nói gì vậy?  Nàng điên rồi sao ?...  Được rồi ta sẽ đi được chưa ?...  Ta sẽ dành lại đất nước cho nàng. Nàng chờ ta trở về ,  lúc đó nhất định phải theo ta về cung .
Bạn nhìn theo bóng người này thúc ngựa biến mất trong lớp khói mờ bật khóc nức nở.
- Nhất định rồi,  thần sẽ đợi hoàng thượng trở về ,  nhất định sẽ đợi .
.....
........
(8 năm sau khi đã dành được độc lập vị vua kia lập tức trở về nơi năm trước đã hứa hẹn với nương nương của mình . khung cảnh vẫn còn đấy nhưng chỉ có điều không còn nàng đợi ở đấy nữa .  vị trí năm xưa nay được thay thế bằng một ngôi mộ,  trên bia không ghi họ tên chỉ có dòng chữ duy nhất " ta ở đây vì đã hứa với chàng nhất định không thất hứa " . Vua Kim vì quá đau lòng nên băng hà không lâu sau đó ,  chiến công của ông đến ngày nay còn được dời đời nhắc đến,  con cháu mai sau nhớ về  )
Lâu lâu viết chuyện buồn nên hơi nhạt mong mọi người không chửi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip