Bts Imagine Part 3 Kim Seokjin 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tb em lại tăng cân đúng không??- Anh quản lý hét ầm lên...
Bạn cúi đầu chẳng biết nói gì mắt cứ cay sè.
- Em lén ăn vặt à ?  Anh đã nói thế nào ? Em có biết nhóm sắp comeback rồi không?  Đừng để các thành viên khác vì mình mà chậm tiến độ chứ??
Bạn cắn chặt môi dưới....
Quả thật bạn đã cố ăn ít đi nhưng tại sao không ai chịu tin điều đó.
Mỗi khi bị mắng bạn đều trở về kí túc xá chui vào phòng rồi khóc một mình .
Cuộc sống của một idol thật sự không dễ dàng như những gì ngày trước bạn tưởng .
Mỗi khi bước ra đường đều sợ trái ý người ta ,  sợ người ta ghét .  Tăng cân một chút cũng là thảm họa .
Bạn lặng lẽ đưa điện thoại nhìn về hình nền . 
Bức ảnh của bạn và Seokjin như muốn động viên an ủi chút nào.
- đúng vậy . Mình là bạn gái của Kim Seokjin - BTS cơ mà .  mình phải cố ... Cho dù có khổ thế nào cũng phải chịu đựng được,  phải cố xứng đáng với anh....
Cứ như vậy mọi uất ức cứ dồn nén lại ....  Bạn tự nhủ bạn trai mình cũng là ca sĩ anh cũng đã từng trải qua những việc này rồi kể với anh cũng không giải quyết được gì chỉ làm anh lo lắng thêm thôi....
......
Hôm đó sau khi tham gia một chương trình ca nhạc ngoài trời khá lớn .
Bạn bước xuống sân khấu mà chân tay như muốn khụy xuống vì đói và lạnh .
Bộ váy trên người quá ngắn hơn nữa biểu diễn ở nhiệt độ tuyết rơi thế này không ổn chút nào.
Nhưng sau cánh gà thứ bạn nhận được cũng chỉ là một bữa tối với hộp mì nguội. 
Vất vả là vậy các thành viên chỉ biết nhìn nhau cười chua chát.
15 phút sau thì nhóm của anh biểu diễn là màn khép lại của chương trình.
Seokjin xuống sân khấu nhận lấy khay thức ăn thịnh soạn còn nóng hổi được chuẩn bị sẵn công phu.  từ phía công ty.
Chờ lúc mọi người đi ra anh tiến về phía bạn đổi khay thức ăn lấy hộp mì nguội . Đồng thời cởi chiếc áo khoác dày đang mặc chùm lên người bạn miệng lẩm bẩm.
- Đừng có bướng bỉnh.  Em sắp thành que kem rồi nè.

-béo lắm rồi không ăn đâu
- vớ vẩn. Béo đâu mà béo .
Người này vừa nói tay vừa dúi khay thức ăn về phía bạn.
- Em ăn đi .  lâu rồi anh cũng chưa ăn mì lạnh ....
Lưỡng lự một lúc bạn đưa đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng
Thật sự lâu rồi bạn chưa được ăn ngon thế này.
Khi còn là thực tập sinh cho đến bây giờ bạn chưa từng ăn được bữa cơm nào tử tế.
lúc nào cũng thấy đói có ăn bao nhiêu cũng không đủ .
Thức ăn của anh thực sự ngon quá.
Chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra vừa tủi thân vừa ấm ức  .
Seokjin đưa tay lau khóe mắt cho bạn chỉ biết cười hiền
- ngon đến vậy à ?... .
Bạn sụt sịt gật gù.
Người này tháo chiếc khăn len đang dùng quàng thêm cho bạn,  anh khẽ rùng mình vì lạnh.
.....
Vừa ăn ngấu nghiến vừa khóc .
Lúc ngước lên thấy mắt anh cũng đỏ hoe .
Bạn hỏi sao anh cũng khóc ?
Người này chỉ ngậm ngùi.
- nhìn em như vậy nên đau lòng .... Sau này lấy em về nhất định sẽ không để em chịu đói nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip