Shortfic Hajung Ve Si Ahn Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ giờ mình sẽ dùng từ "em" thay cho Junghwa, " cô" cho Hani để dễ viết nha. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình. Kamsamita ♥♥♥

-------------------------------

Nghe đến cái tên Arin, LE ngớ người nhìn Junghwa rồi quay sang nhìn Hani với ánh mắt tìm tòi xem người kia biểu hiện như thế nào. Thấy Hani vẫn lặng im, LE đành cười trừ

"Ha..Không phải. Chị tên là Hyojin, cứ gọi là LE đi. Chị là bạn thân của Hani"

"À, ra không phải là Arin. Chị biết Arin là ai không?" mắt Junghwa sáng lên dò hỏi

"Đủ rồi!" cái con người trầm mặc kia giờ mới lên tiếng

"Ha ha... thôi ngồi xuống đi em" LE ra vẻ tay bắt mặt mừng

Buổi gặp mặt cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài việc LE liên tục bắt chuyện với Junghwa và kể bao nhiêu thứ trên đời. Thế là thấy gái quên bạn, hay lắm Hyojin. Còn tâm tình Junghwa đặt ở Hani vì suốt buổi cô không nói tiếng nào kể từ lúc em đến làm cho em cứ băn khoăn không biết có phải lỗi do mình không.

Hani sang ở cùng Junghwa cũng đã lâu, chú Park cũng nói cô cứ ở như nhà của mình nên giờ cô làm gì cũng như sống trong nhà mình thật. Mệt mỏi cả ngày dài, cô lê tấm thân cao gầy mình lên lầu rồi đóng cánh cửa lại một cách mạnh bạo. Cô không hề để ý rằng vẫn có một người luôn đi theo cô, không nói một lời nào. Junghwa im lặng bên cô suốt quãng đường dài, vì em biết giờ không phải lúc để cái tính tò mò trỗi dậy.

Màn đêm dần buông xuống thế mà cánh cửa lầu 3 vẫn đóng chặt im ắng. Junghwa nhìn cánh cửa phòng cô do dự không biết có nên gõ hay không. Đang mải suy nghĩ thì cánh của đột nhiên mở ra, Junghwa giật mình, hai đôi mắt bất chợt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi

"Đi... đi ăn cơm thôi, muộn rồi."

"Ừm"

Không khí tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng rộng chỉ có nghe thấy tiếng đũa bát va vào nhau thật nhẹ nhàng. Thật khác so với thường ngày khi mà mỗi khi ăn hai người họ hay cãi lộn vì những điều rất bình thường, nhưng nay chẳng ai nói lời nào làm Junghwa cảm thấy khó chịu. Em do dự nhưn grooif cũng lên tiếng để phá tan cái không khí đáng ghét này

"Tôi.. xin lỗi..."

"Lỗi gì. Cô đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi"

"Tôi không nên tọc mạch nhiều như vậy"

"Không biết thì tò mò hỏi thôi, không sao"

"Thật không sao chứ? Tôi đã làm cô buồn phải không?"

"Không. Tôi thấy hơi mệt thôi"

"Vậy cô đừng im lặng với tôi như thế."

"Ừm"

Trở về phòng mình Hani mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa vì chỉ làm cô thêm đau khổ. Vừa mới chợp mắt được tí thì cô nhận được tin nhắn, là của LE

From LE:  Này Hani, cậu và Junghwa không có quan hệ nào khác ngoài vệ sĩ cô chủ thôi đúng không?

From Hani:  Ờ, sao?

From LE:  Tốt. Không có gì, tớ hỏi vậy thôi. Bye

From Hani: Bye


Sau tin nhắn này của LE tự dưng cô có dự cảm rằng cô bạn thân của mình đang có ý với Junghwa. Cô không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chẳng biết cái gì sai khiến mà cô lại bật dậy đi tìm em xem em đang làm gì, ở đâu. Thì ra là em đang đọc sách trong phòng, nhìn em chăm chú đọc sách hồi lâu cô mới nhận ra bản thân đang làm gì, nghĩ bản thân thật buồn cười.


Junghwa tay đọc sách nhưng trong lòng thì vẫn miên man suy nghĩ. Em không hiểu cái người Arin đó là ai mà ảnh hưởng đến tâm trạng Hani nhiều vậy. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng được gạt bỏ, vì em nghĩ Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ khiến cho Hani ở bên mình, yêu mình. Lấy điện thoại ra ngắm nhìn Hani trong ảnh trong lòng tự dưng vui vẻ hẳn lên. Đây là tấm hình em chụp lén cô khi cô nấu cho em ăn. Trông cô khi đang nghiêm túc làm việc thật bảnh, khóe miệng em không thôi tủm tỉm cười. Vào trang Insta của Hani xem cô có cập nhật gì không, cô chẳng cập nhật gì nhưng có một điều làm em bực tức đó chính là

" Ya... Cái tên Sejeong đáng chết này sao lại tìm được tài khoản của Hani vậy???"

"Axx... Còn cả Lisa lớp bên nữa. Mấy đứa này sao biết nhanh thế nhỉ"

"Mới có mấy ngày không để ýmà lượt follow tăng ghê vậy trời. Biết thế không vác cô ta lên trường cho rồi. Ayza"

Em bực dọc ném điện thoại về góc giường. Thật đúng là giận cá chém thớt mà.

-----------------

Trời hôm nay thật là đẹp. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mấy bồng bềnh lửng lơ trôi trên nền trời xanh ngát, vài cơn gió nhẹ thoáng qua làm tâm tình con người cũng cảm thấy vui vẻ theo. Junghwa đặc biệt hôm nay dậy sớm vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hani thức dậy sau tưởng em chưa dậy liền sang gọi cửa, một hồi không thấy gì tự cho phép mình mở cửa ra

"Ơ. Dậy rồi sao. Đi đâu rồi"

Cô lững thững bước xuống nhà bếp thì thấy em đang cặm cụi nấu. Cô im lặng đứng dựa người vào tường ngắm nhìn em. Cảm thấy như có người đang nhìn mình, em liền ngoay người lại thì chợt thấy cô cũng đang nhìn em liền nở nụ cười tươi sáng

"Chào buổi sáng, Hani"

"Chào buổi sáng" Cô cũng cười lại với em

"Mà tôi lớn hơn cô 3 tuổi thấy, nói chuyện phải có trên dưới tí chứ"

"Xùy, không chịu. Gọi cô quen rồi" Junghwa chun cãi mũi nhỏ ngắc ngắc cái đầu ý không chịu

"Có mau gọi một tiếng Unnie không hả" thấy biểu cảm của em đáng yêu quá, không tự chủ thế là cô đi đến bẹo má em nói

"Ya...Ya thả ra. Đau chết đi được. Không nói đâu"

"Cái con bé hư đốn này, gọi Unnie đi mau" bẹo cái ám phúng phính của em khiến cô cảm thấy thích thú

"Được rồi... Unnie unnie mau thả ra"

"Hahaa. Ngoan" rồi cô xoa đầu xem như xoa đầu con cún vậy

"Cái đồ chán hói đáng ghét" Junghwa lẩm bẩm

Cô đang đi lại quay ngoắc lại "Này! Nghe hết rồi đấy nhá" không quên trừng mắt lại với em

------------

Hani ngồi bàn ăn chờ đợi món ăn mà em mang ra nhưng mà sao lâu quá vậy

"Này, có biết nấu không đó"

"Đợi xíu, sắp xong rồi..."

"Nhìn đẹp mắt đấy, để tôi thử xem sao nào"

"Ưmmm... Ngon. Được. Khá lắm. Ăn đi, tôi không ngờ cô nấu ngon thế đấy" miệng nhai tay ra kí hiệu like biểu lộ cực thích của Hani làm em vui sướng, liền cho một miếng trứng cuộn ăn ngon lành. Sau đó thì em đơ người bất động, mặt nhăn nhúm lại, vội vàng đứng lên đi nhả. Cô nhìn biểu cảm của em mà không thể ngừng cười

"Ya... Ahn Hani cô dám lừa tôi. Mặn chết đi mất"

"Cô nấu mà. Cô nấu tệ vậy mà tôi khen cô thì phải thấy cảm tạ trời đất vì có một con người tốt bụng như tôi chứ" cô nheo mắt lại nhìn em

"Thôi bỏ đi, không thể ăn nổi"

"Ra ngoài ăn đi"

Junghwa hơi bất ngờ vì hôm nay Hani ngỏ lời rủ em trước. Mọi lần em phải ra lệnh bắt ép cô thì cô mới chịu đi với em

----------

"Này Hani, cô ăn tokkboki hay gimbap?"

"..."

" Cơm cuộn hay mì lạnh, hửm?" thấy cô vẫn im lặng, em nghĩ ngợi gì đó, lại nói tiếp

"Unnie ăn cơm cuộn hay mì lạnh, à kimchi cũng được đấy"

"Cơm cuộn đi."

"Được, vậy cơm cuộn" Em nghe cô nói xong liền tủm tỉm cười. Thì ra vì em không gọi cô là unnie nên cô không trả lời em

"Nay tôi không bận, cô có muốn đi chơi đâu không?" Hani hỏi em nhưng mặt vẫn cặm cụi ăn

"Tôi chưa nghĩ ra nơi nào nên đi"

"Ờ"

-------------

"Unnie định đưa tôi đi đâu vậy?" Junghwa sốt sắng khi thấy cô đưa em không phải đi về nhà mà đi đâu đó

"Chị đừng có ý định bán tôi đi đấy nha. À tôi biết rồi, có phải hôm nay tự dưng chị rủ tôi đi ăn để thực hiện âm mưu này không?? Âyza sao tôi có thể ngây thơ vui vẻ khi được chị rủ đi ăn chứ. Tôi nói cho chị biết nhé, tôi biết là bán tôi thì rất được giá... nhưng mà ở nhà tôi còn bố già và đứa con thơ nữa"

"Bộ thấy tôi giống đi bán người lắm sao hả? Mà tôi có bán người thì cũng không bán cô đâu. Chẳng ai dám mua cái con người bướng bỉnh như cô cả."

"Mà đứa con thơ nào? Có phải là con Mocha không. Haizz thua cô luôn rồi" Hani đang lái xe cũng phải quay sang nhếch miệng cười em

"Chị nói thật đi, chị đang đưa tôi đi đâu đó?"

"Đến rồi. Nghe cô nói mệt chết đi được"

Hani bước ra khỏi xe mà không để ý đang có một ánh mắt gườm cô rất đáng sợ

"Oaaaa..... đẹp quá. Sao chị biết được nơi này vậy"

"Cô không sợ tôi bán cô ở đây nữa sao"

"Xix.. Có chỗ vui chơi giải trí đẹp vầy sao tôi không biết nhỉ, chị giỏi thật" Junghwa tít mắt lên cười thật đáng yêu

"A kem cây kìa....Cả hồ lô nữa..."

"Hani unnie, vào đây chụp ảnh lưu niệm đi..."

"Đồ ở đây đẹp quá. Unnie thấy con gấu bông kia có giống unnie không?"

"Chẳng giống gì cả"

"Nhấc tóc nó lên là giống đầu hói của unnie đó. hahaha"

"Cái con bé này!!!" Cô định đưa tay lên nhéo má em thì em kịp tránh

"Nố nồ nồ hehe"

"Tôi biết cái này hay lắm, theo tôi" Hani kéo tay em đi

"Oa, là cáp treo. Nhưng cao lắm, tôi sợ"

"Đi thử đi, giờ đang là chiều tối sẽ rất đẹp"

Em nghe lời cô cùng lên cáp treo. Đúng như cô nói, đang là chiều tối nên từ trên cao nhìn xuống ánh đèn mờ ảo của đường phố trông thật đẹp, cảm giác như đang được bay cao cao mãi trong nền trời đen sâu. Em và cô cùng im lặng ngắm khung cảnh đẹp thơ mộng này.

"Hani này..."

"Hửm?"

"Bao giờ thì chị có dự định thích em?"

--------------------------------------

Chap hơi ngắn vì bị cạn kiệt ý tưởng, sr mọi người. Ai rắc thêm tí muối giùm tôi điiiiii

Đọc và để lại cmt nhận xét phía dưới cho mình với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip