Shortfic Hajung Ve Si Ahn Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gọi cửa ngoài kia vẫn không ngừng càng làm em đau thêm. Rốt cuộc em nên thế nào đây

"Em...không.sao cả. Em mệt. Chị nghỉ đi" em không mở cửa để tránh cô nhìn thấy gương mặt sưng húp của em lúc này

"Thật không sao chứ? " cô vẫn lo lắng gặng hỏi lại

"Thật. Chị đi đi" em nói vọng ra ngoài

"Được, nghỉ sớm. Ngủ ngon" cô nói xong nhưng vẫn đứng chờ tiếng đáp của em, nhưng chỉ là im lặng.

Cô trở về phòng nhưng lòng nặng trĩu. Lặng im, bình tĩnh sắp xếp lại mọi việc ngày hôm nay, mọi thứ diễn ra làm cô rối bùng beng hết cả lên. Jung thì có thái độ kì lạ với cô, Arin thì trở về bên cô đột ngột. Cô cần chấn chỉnh và xách định rõ ràng tình cảm của mình. Cả cô và em lúc này nên cho nhau những giúp yên lặng để suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cô thì như vậy còn bên em, em vẫn đang khóc thút thít như đưa trẻ. Lúc này trong đầu em chợt nảy ra cái tên LE. Và em đã gọi cho LE và kể cho LE nghe chuyện hôm nay, thực sự nghe xong LE đã nổi giận

"LE unnie, có phải em đã phá vỡ hạnh phúc của Hani unnie và Arin gì đó không? Em nên dừng tình cảm này lại rồi đúng không??? Em không muốn" Em càng nói càng khóc to hơn

"Junghwa, bình tĩnh nghe chị nói này. Cái người đó không phải là người yêu mà là người yêu cũ, người yêu cũ của Hani, người đã bỏ Hani mà đi. Đã là người yêu cũ thì chẳng có lý do gì em phải sợ, không dám đối mặt với tình cảm của em dành cho Hani cả. Em đã yêu thì phải cố gắng dành lấy chứ?"

"Thế sao lúc chị nói thích em không cố dành lấy đi?" em ngây ngô hỏi lại

"Cái con bé này, tình cảnh chị khác mà em khác. Chị đáng nhẽ ngay từ đầu phải hết lòng giúp em và Hani về với nhau, chị xin lỗi. Giờ chị đang giúp em đấy. Đừng từ bỏ, cô ta mới không đáng trở về bên Hani của chúng ta"

"Nhưng em đã thấy Hani ôm còn hôn cô ta nữa, vậy là Hani còn yêu cô ta. Em không muốn là người chen chân vào mối tình của người khác"

"Chị nói em nghe, tất cả nhưng gì em thấy có thể chỉ là sắp đặt. Chị là người đã chứng kiến và nghe chuyện tình cảm của hai người họ vì Hani hay kể cho chị nghe. Cô ta yêu Hani chỉ vì tiền mà thôi. Cô ta đã bám lấy Hani khi biết cậu ấy là con của một chủ tịch tập đoàn lớn. Cậu ấy đã ngây thơ yêu cô ta đến điên dại, mọi chuyện tưởng êm đềm nào ngờ vào một ngày đẹp trời mây xanh gió lộng cô ta đã nói lời chia tay Hani và đi theo cái thằng cha nào đó giàu có và có địa vị hơn Hani. Vì lúc đó Hnai vẫn chưa là gì cả, chỉ là một du học sinh mà thôi. Đó, em thấy chưa. Chắc vì lí do gì đó mà cô ta đã quyết định trở về với cậu ấy, chắc lại vì tiền thôi. Em dám yêu thì phải dám đương đầu đến cuối cùng chứ. Cô ta không đáng để em phải buông bỏ tình yêu này đâu" Nói một hôi một hồi LE mới để ý bên kia vô cùng im ắng, LE đang hoang mang không biết em có đang nghe cô nói không

"Jung Jung, em có đang nghe chị nói không đấy??"

"..."

"Thôi chết mịa, nãy giờ nói một mình hả, aayzzz điên chết mất" LE bức xúc

"Không đâu, em nghe cả rồi. Em quyết định rồi. Em sẽ yêu đến cùng"

"Tốt lắm, cố gắng nhé. Chị có chút việc rồi. Chúc may mắn. Chị sẽ luôn ủng hộ em"

"Em cám ơn chị nhiều. Bye. À chị nhớ đừng cho Hani unnie biết em đã gọi cho chị nói chuyện nãy nha. Hãy để em tự giải quyết."

"Ok em"

Cup máy, lòng em thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ em đã có động lực hơn rồi. Vì tất cả, vì em yêu Hani.

*Phòng Hani*

Cô đang nhắm mắt suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của LE.

"Nếu xét theo bình thường, cậu có biết giờ là đêm khuya lúc tớ đang ngủ không hả?" Hani khó chịu nhấc máy

"Vừa mới mở miệng ra đã thấy ccoo jccawnf khó tính rồi. Vì tớ iết cậu chưa ngủ nên mới gọi đấy"

"Làm sao biết?" Hani có vẻ chú tâm hơn nghe LE nói

"Hồi nãy, Jung đã gọi cho mình. Jung đã kể cho mình chuyện đã làm em ấy tổn thương, tại cậu hết đó."

Vâng, tên LE yêu đời đã kết hết tất tần tật mọi chuyện cho Hani nghe. Thái độ cô chuyển biến từ rối bời, ngạc nhiên sau cùng là lạnh bạc
" Tớ nghĩ cậu nên rành mạch trong chuyện này càng sớm càng tốt. Tớ thực sự quan tâm Junghwa"
" Tớ biết mình cần làm gì, cậu không cần quá quan tâm em ấy"
" Này, tớ có người yêu rồi cậu miễn lo" LE bên kia biết rõ Hani đang nghĩ gì
" Cám ơn"
" Hiểu chuyện rồi đấy, hehe, này.. Ơ này tên kia... Tên kia.. Ya.. Cậu đúng là cái đồ chết bầm. Cậu đợi đấy tôi về thì biết tay.. " đang nói dở thì Hani cúp máy khiến LE bực tức vẫn chửi bới lại không thôi.
Hani đã đưa đến quyết định cuối cùng, cô chắc chắn với quyết định này thì mãi về sau cô sẽ không bao giờ thấy hối hận.
Hôm nay trời đẹp thật, có chút nắng nhẹ, gió thổi hơi se se lạnh đúng là cái không khí xuân. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm. 6h sáng cô gọi cho người ấy
"Heeyeon ah sao gọi cho em sớm vậy? "
" Arin này chị muốn gặp em"
" Vậy gặp nhau ở quán cafe gần chỗ em nha"
" Được" tắt điện thoại cô nhìn vào nó giây lát rồi rời đi đến điểm hẹn. Vừa lúc mở cửa thì cô thấy em đang đi ngược hướng cô, nhìn em có vẻ muốn nói gì đó, lần này cô đã mở lời trước
" Chào buổi sáng Jijong"
" Chào buổi sáng unnie"
" Nay có vẻ em dậy sớm nhỉ"
" Dạ.. Chị...định ra ngoài sao? "
"Ừm. Chị có chút việc. Đồ sáng chị đã chuẩn bị rồi em ăn đi, chị đi đây. "
"Ha..ni này em"
" Sao, có chuyện gì muốn nói hả? "
" Tối nay chị có thể đi xem pháo bông cùng em không? Tối nay người ta sẽ bắn pháo bông ở sông Hàn rất đẹp. Em muốn đi cùng chị"
" Vậy sao. Được chị sẽ sớm về để đi cùng em. Nhưng lỡ chị đến muộn thì.."
" Chỉ cần chị đến...em sẽ đợi" em nói nhưng không dám nhìn vào cô
" Ok" cô đi qua em không quên xoa xoa đầu em như chú cún con.
Cô đi rồi nhưng em vẫn nhìn theo bóng dáng cô, em muốn hình bóng đó chỉ là của mình em nhưng sao khó quá.
* Tại điểm hẹn của Hani*
" Heeyeon , chị đợi em lâu chưa? "
" Cũng mới thôi, ngồi đi"
" Chị hôm nay gặp em muốn nói với em vài điều"
" Em cũng muốn nói một chuyện"
" Vậy em nói trước đi"
" Chúng ta có thể quay lại như trước không? Chị vẫn còn yêu em nhiều mà phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip