Shortfic Hajung Ve Si Ahn Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều, trừ cô và em...
------------------------
" Theo như phiếu bầu của các cổ đông ở đây thì tân tổng giác đốc của chúng ta  chính là cô Ahn Hani"

" Cám ơn sự tín nhiệm của mọi người, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt vai trò này. Một lần nữa xin cám ơn" Hani mặt không biểu cảm gập người cám ơn.  Trong phòng họp hội đồng quản trị tiếng vỗ tay vang lên trước sự cảm phục về tài năng chứ không phải vì có người chống lưng nên nghe thật cảm khoái.

-------------------------
Trong không khí tưng bừng của ngày lễ tốt nghiệp trên gương mặt ai cũng thể hiện rõ hai chữ tự hào. Khoác trên mình chiếc áo thụng đen và đội chiếc mũ bánh tiêu trên đầu càng tôn lên làn da trắng sứ của em, trông em lúc này rất ra dáng sinh viên tốt nghiệp. Nhưng có vẻ em đang trông ngóng điều gì đó khi đôi mắt không rời khỏi cửa chính, em đang tìm kiếm hình bóng một người

" Hây, Junghwa. Tớ không nghĩ tụi mình giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp đấy. Ôi... Mình sắp già rồi" Hyelin từ đâu chạy lại vỗ vai em rồi than vãn

" Ờ đúng, nhanh thật" Junghwa trả lời không mấy nhiệt tình

" Hình như cậu đang đợi ai à? "

" Aaa kia rồi, hẹn gặp lại" mặt em thay đổi chóng mặt

" Ơ trời, đúng là có người yêu rồi thì bỏ bạn, nhìn hai người họ thật ghen tị. Bao giờ thì mình mới hết FA đây" Hyelin vỗ trán tự thương thân

Em vừa nhìn thấy bóng xe cô đậu ở cổng trường đã chạy xà lại

" Đã bắt đầu chưa? "

" Chưa, sắp rồi. Mà chị đã nhậm chức xong rồi hả, nhanh vậy? "

" Ừ, vừa xong thì chị qua đây luôn. Đang loa thông báo rồi kìa, vào đi chị đợi"

" Ừm"
Nhìn hình hài cô người yêu nhỏ bé trong trang phục tốt nghiệp Hani lại nhớ về ngày tốt nghiệp của mình. Chà, thời gian trôi nhanh thật. Hani bí mật mang một bó hoa đến và khi tên em được gọi lên nhận bằng cô bước đến tặng em bó hoa ấy. Cô không biết là em cảm thấy vinh hạnh thế nào đâu khi mà cô lên bao con mắt thiếu nữ ở phía dưới gọi tên cô nhưng cô chỉ hướng về em. Buổi lễ kết thúc cô đưa em đi ăn, như thể có chỗ để xả stress em nói liên hồi

" Này, chị không biết là em vui thế nào khi nào thấy mấy đứa ở dưới nhìn chị lên tặng hoa cho em đâu, nhất là con bé Seojong ý, nó cứ nhìn chị mãi nhưng sau đó phải cụp mắt xuống, trời ơi hạnh phúc ghê"

" Có gì hay ho đâu mà vui"

" Vui chớ, cơ mà hơi lo"

" Lo gì? "

" Nhiều người thích chị như vậy em hơi lo"

" Con bé này" cô buồn cười với ý nghĩ của em

" Mà Heeyeon này, chị biết em bao nhiêu tuổi rồi không ?"

"24. Mà sao? "

" Mình yêu nhau bao lâu rồi? "

" 3 năm rưỡi"

"Đấy, 3 năm rồi mà em năm nay đã 24 rồi, chị cũng 27 rồi. Chị...không định cưới em à? " em nghiêm túc hỏi cô

" Hỏi gì kì vậy? "

" Chị trả lời em đi. Cưới hay không, không thì em sẽ đi kiếm người khác. "

" Em dám đi kiếm người khác xem"

" À hay là chị định để em chết già không ai cưới rồi lúc ấy chị sẽ đá em đi đúng không!?"

" Ai bảo thế, nghĩ lung tung"

" Hay chị có ai rồi, khai mau"

" Không có. Em phải tin chị chứ"

" Em muốn về ở với chị" giọng lúc này như muốn khóc, em lại giở cái giọng ấy ra để khiến cô mềm lòng rồi

" Em không phải giở giọng ấy ra đâu. Em cứ từ từ, chuyện cưới xin vội gì. Chị hứa sẽ không lâu đâu"

" Chị nói câu ấy mấy lần rồi" em muốn đánh cô quá

" Yên tâm, chị sẽ không yêu ai ngoài em và sẽ không cưới ai ngoài Junghwa này đâu. Vì vậy em phải tin chị chứ"

" Chị nhớ đấy nhé"

" Nhớ" nói rồi cô ghé lại hôn lên trán em cái chụt

" Chị chỉ có giỏi hứa xuông thôi" nói thế thôi chứ em tin tưởng cái người này lắm chứ, em đôi khi phải thầm cảm ơn con mắt nhìn người của mình khi chọn yêu một người như cô.

Sau khi ra trường em chính thức đi làm ở công ty ba. Cũng giống như Hani, muốn tự mình chứng minh thực lực nên dù ba có nói thế nào thì em vẫn làm từ chức bé rồi lên dần dần. Từ ngày giữ chức vị tổng giám đốc cô còn bận rộn hơn trước với những chuyến công tác đi nước ngoài. Nói gì thì nói chứ yêu xa mà yêu lâu như vậy thì trong lòng mỗi người tất sẽ nhen nhóm ít điều lo lắng, vì không muốn Junghwa phải bận tâm hay phân vân điều chi cô đã quyết định mau đưa em về nhà mình.
----------------------
Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô đều đi sớm để đưa đón em đến công ty rồi mới về công ty của mình. Nhưng hôm nay hơi khác, cô cùng em vào công  ty Park Thị. Em cứ nghĩ cô có việc cần làm nên không thắc mắc, tự li khai trước đến chỗ mình làm. Còn cô thì tiêu sái bước đến phòng chủ tịch

" Chủ tịch có bên trong không, tôi muốn gặp bác ấy"

" Cô có hẹn trước hay gì không? "

" Không có, phiền cô thông báo giùm tôi là Ahn Heeyeon"

" Vâng, cô đợi chút"
.
.
.
" Cô vào đi, chủ tịch đang đợi"

" Cám ơn"

Bước vào gian phòng chủ tịch cô không mấy bỡ ngỡ vì phòng làm việc của cô cũng chỉ bé hơn đây xíu. Vừa thấy Heeyeon đến ông Park niềm nở đón chào
" Chào bác, nay cháu đến đây có chút chuyện"

" Chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói, ngồi xuống đây đi"

" Vâng"

" Được rồi, có chuyện gì cứ nói đi ta nghe"

" Vâng, vì biết bác không mấy khi trở về nhà nên nay cháu lên công ty muốn thưa chuyện của cháu với em Jung. Cháu và em yêu nhau cũng gần 4 năm rồi, giờ cháu muốn tiến đến chuyện thành hôn nên sang thưa chuyện. Mong bác chấp thuận" mặc dù biết ông Park rất thoải mái nhưng nói đi hỏi cưới cũng căng thẳng lắm chứ bộ. Bằng chứng là bên thái dương của cô đang hơi đổ mồ hôi. Có lẽ ông Park cũng phát hiện ra cô hơi căng thẳng nên trấn an

" Cháu không phải căng thẳng, chuyện này Jung nó cũng nói với bác là hai đứa đang yêu nhau. Thật ra thì bác cũng không cấm cản nhưng mà bác có mỗi mình Jung, trước lúc mẹ nó mất cũng nói muốn nó kiếm được một người yêu thương nó, có một người là chỗ dựa vững chắc cho con bé. Dù nó lớn xác thế thôi chứ vẫn còn nhiều cái ngây thơ lắm"

" Cháu biết mà. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình có được một tổ ấm yên bình. Cháu tự tin là người đủ điều kiện cả về tinh thần lẫn vật chất, đủ để mang đến hạnh phúc cho em ấy. Xin bác hãy tin tưởng cháu."

" Mặc dù cháu là con bạn thân ta nhưng điều đó không quan trọng. Ta chỉ quan trọng hai đứa yêu nhau như thế nào. Ta cũng đã để ý cách cháu quan tâm chăm sóc Jung nên ta tin tưởng cháu, ta sẽ giao Jung cho cháu. Cháu liệu mà yêu thương nó nhiều vào đấy nhé. " lời ông Park lúc này đúng là lời của một người cha khi trao trọn niềm tin cả sự chân thành vào người sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái mình.

" Cám ơn bác đã tin tưởng cháu. Cháu không dám hứa sẽ luôn đem lại tiếng cười cho em nhưng sẽ luôn khiến em ấy hạnh phúc. "

" Được rồi, giờ thì mau gọi tiếng ba đi nào"

" Vâng ba"

Trong thâm tâm ông và với con mắt của một người doanh nhân ông tự tin nhận định Hani là một người đủ tốt để trao con cho. Thật ra ông đã đợi Hani đến xin đính hôn với con gái lâu rồi nhưng không ngờ Hani lại để lâu như vậy. Mãi cho đến sau này ông và Junghwa mới biết được hóa ra mãi cô mới chịu rước em về một nhà là vì cô muốn sự nghiệp của mình phải thật bền vững, mọi thứ ở cô phải thật hoàn hảo để xứng với em. Nhưng chính cô đâu biết được cô đã lọt vào mắt xanh của Park Jin Young này lâu rồi.
Cuộc trò chuyện với ông Park, em đãlén nghe hết khi em vừa mở cửa vào phòng ông định hỏi ông xem Hani đến đây có việc gì. Em quyết định sẽ im lặng để chính cô nói với em.

-----------------------------

Hôm nay cô đặc biệt đưa em đến một ngôi nhà cô đã chuẩn bị sẵn ở bãi biển. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo: ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến, hương gió biển thổi mát rượi đặc biệt không thể thiếu một ít rượu vang. Từ vị trí của em và cô có thể trực tiếp nhìn thấy biển qua lớp cửa kính trong suốt. Em trầm tư nhìn ra bên ngoài còn cô thì im lặng ngắm nhìn em.

"Em ngồi đây đợi chị xíu nha" nói rồi cô đứng lên rời đi. Em quay lại nhìn bóng dáng cô nhỏ dần đi trong bóng tối

Trong cái ánh sáng lập lờ của nến em thấy cô đang đi gần lại với mình, tay để sau lưng như đang dấu gì đó. Tim em đang đập nhanh hơn, em đang hồi hộp. Cô đi đến bên em rồi bỗng quỳ một gối xuống, cô đưa bó hoa hồng sau lưng ra trước mặt em, dùng ánh mắt vừa chân thành vừa say đắm nhìn em cô đang chờ đợi em nói lời chấp nhận

"Chị không biết nên nói thế nào...Chị mong em hiểu tấm lòng và tình yêu của chị dành cho em. Em...có chấp nhận làm vợ chị không? Junghwa?" cô đang làm em bất ngờ dù đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nước mắt em bỗng tuôn rơi, em nhẹ đỡ Hani đứng dậy và nhận lấy bó hoa từ cô, nghẹn ngào nói

"Em không chấp nhận, chị chịu không?"

"Em mà không chấp nhận chị sẽ ép cưới đó" cô vươn tay lau đi những giọt nữa mắt của em

"Em yêu chị, em chấp nhận" nói rồi cô hôn em lên trán, hai người đứng ôm nhau nhìn về phía xa xăm cảm nhận sự hạnh phúc. Buổi tối hôm ấy đã kết thúc lãng mạn như thế đấy.

------------------------
Tin nóng: Con gái chủ tịch tập đoàn xăng dầu lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc Park Ji Young, cô Park Junghwa sẽ kết hôn cùng tổng giám đốc công ty An ninh mạng hàng đầu Hàn Quốc- cô Ahn Heeyeon tức con gái chủ tịch tổng tập đoàn An ninh Quốc Gia- tổng giám đốc cục cảnh sát JMF- ông Ahn Jae Wook

.

.

.

Theo như thông tin gần nhất, đám cưới thế kỷ của cô Park Junghwa và cô Ahn Heeyeon dự sẽ diễn ra vào ngày 13/9 tại khách sạn Shilla Seoul

-------------------------

"Heeyeon ah, có phải quá nhanh không, mới hôm qua chị cầu hôn em mà nay đã có tin chính xác thời gian địa điểm rồi" em vừa mới bảnh mắt dậy bật TV lên đã thấy ngay tin này liền gọi cho cô

"Muốn cưới thì phải cưới nhanh chứ, em không muốn về ở với chị hả?" bên này cô đang tất bật gọi người chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này"

"Em không có ý đó, nhưng mà nhanh quá, còn có 5 ngày nữa thôi em sợ chuẩn bị không kịp"

"Em lo gì, chị đã chuẩn bị hết rồi, cứ yên tâm đi. À, đã ăn sáng chưa chị qua đón, chị chọn váy cưới luôn"

"Em chưa"

"Vậy chuẩn bị đi chị qua"

------------------------------

Trong nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul này đang có hai người con gái xinh đẹp ngồi đá mắt nhìn nhau

"Chị thấy chưa, đã bảo là tổ chức bí mật thôi mà lại làm rầm rộ thế này. Làm sao mà đuổi đám phóng viên kia đây" em hậm hực trách mắng cô

"Ờ, chị cũng không ngờ nó có sức ảnh hưởng như thế đấy" cô giả vờ ngây thơ trả lời em

"Chị đúng thật là.. hết nói nổi rồi. Bây giờ làm sao ra ngoài mà đi chọn váy cưới đây"

"Yên tâm, chị có cách rồi, cứ bình tĩnh" cô lại nở nụ cười ngu si ra trấn an em

"Mà này, chị đã có dự định tuần trăng mật ta đi đâu chưa"

"Em thích đi đâu thì đi đó, chị chỉ cần nơi nào có em là chị đi thôi"

"Dẻo miệng. Lên công ty nhớ đừng có mà ngọt với mấy chị bên ấy không em cho ra sofa luôn đó"

"Tuân lệnh. Mà bên em cũng đâu có vừa. Hôm chị thấy em đi vào công ty mà mấy thằng cha nó cứ nhìn em phát tức lên"

"Chị ghen hả?"

"Lại còn không"

"Yên tâm.. yên tâm. Mấy người đó em không để vào mắt đâu" nói rồi em vươn tay xoa xoa đầu cô. Cô vui vẻ mỉm cười lại Ơ, nhưng mà có gì đó sai sai

;

Hai người họ đã an toàn về đến nhà, Jung cũng đã chọn được bộ váy cưới ưng ý. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy chỉ chờ đến ngày lễ diễn ra thôi.

------------------------

Tin nóng: Theo nguồn tin cho biết, đám cưới thế kỷ HaJung sẽ được diễn ra khép kín, để đảm bảo cho an ninh trong khu vực và lễ thành hôn diễn ra suôn sẻ, lực lượng cảnh sát JMF đã phong tỏa toàn khu phực khách sạn Shilla.

.

.

.

Tin trực tiếp ngày 13/9: Như chúng ta đang được thấy, đây là khung cảnh bên ngoài cổng khách sạn Shilla. Cảnh sát an ninh đang túc trực bên ngoài để bảo vệ trật tự. Xe của các doanh nhân lớn đang đến dần. Được biết kia là dàn siêu xe đi đón cô dâu ngày hôm nay. Tất cả các phóng viên không được tác nghiệp bên trong hội trường. Mặc dù không được thấy trực tiếp quang cảnh bên trong nhưng chúng ta có thể cảm nhận được mọi thứ rất hoành tráng đúng không ạ? Kia..kia rồi...

"Đây là tổng giám đốc tập đoàn dầu khí của Hàn Quốc tại Mỹ. Xin chào cô LE, được biết cô là bạn thân của cô Ahn Heeyeon, xin cô cho biết cảm nghĩ của mình về sự kiện đáng nhớ của bạn thân mình"

"Tôi rất vui và vinh hạnh được dự đám cưới thế kỷ này. Rất mong hai người họ luôn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long" LE đang cố lách người ra khỏi đám phóng viên bu lại

"Cô có thể cho biết thêm bên trong diễn ra như thế nào không?"

"Ah, xin lỗi. Tôi cũng chỉ mới về Hàn cách đây vài tiếng nên chưa vào trong. Xin lỗi" nói rồi LE nhanh chóng li khai nhờ có bảo vệ

------------------------------

Bên trong khách sạn

Lễ cưới diễn ra rất nghiêm ngặt, chỉ những khách có giấy mời đến dự mới được vào. Khác hẳn với không khí náo nhiệt ngoài kia thì trong này lại trông rất nhàn nhã. Nơi tổ chức lễ thành hôn là tầng 1 khách sạn Shilla. Khác với những lễ cưới khác, họ mang phong cách hiện đại thì đám cưới của HaJung lại được trang trí theo kiểu vừa cổ kính vừa lãng mạn, mang hơi hướng của Châu Âu. Ai cũng vận những bộ trang phục sang trọng để đi chúc mừng tân hôn. Heeyeon hôm nay chọn cho mình bột bộ vest đen lịch lãm, trên ngực còn có một bông hoa cài màu tím. Cô chọn nó vì  màu tím tượng trung cho sự thủy chung. Cô đang đứng ngoài cửa hội trường cùng với ba để đón chào khách đến dự. Ơn giời, cô bạn thân của cô đây rồi

"Chúng con chào bác. Này Heeyeon, chúc mừng. Liệu mà sống cho tốt vào nhé" hai người họ nhẹ cúi đầu chào ba Hani không quên chúc mừng Hani

"Cám ơn mọi người. Cám ơn Solji unnie dành chút thời gian đến dự đám cưới chúng em"

"Phải là unnie vinh hạnh chứ. À unnie muốn gặp Junghwa chút"

"Để em đưa unnie đi" nói rồi cô lăng xăng dẫn họ vào phòng của em

Em đang được trang điểm và chụp ảnh cùng một vài người bạn bên trong phòng riêng

"Aaa, Solji unnie" em vừa mới thấy cánh cửa phòng mở ra là Solji thì em bật người dậy chạy lại với cô ấy.

"Để unnie xem nào. Chà, Pặc Bông của chúng ta hôm nay rất ra dáng cô dâu đó. Em xem Heeyeon hôm nay kìa, cũng rất ra dáng chủ rể phải không" Solji vừa nói vừa nựng má em như một người em gái rồi

Từ sau ngày đi ăn cùng nhau em và Solji đã thân thiết hơn, dù xa xôi cách nhau cả nửa vòng trái đất nhưng hai người họ rất hay nói chuyện tâm sự với nhau, đặc biệt là về Hani và LE. Cả đêm hôm qua vì lo lắng cho buổi lễ trọng đại này mà em mất ngủ, liền gọi cho Solji unnie tâm tự nỗi lòng, Solji rất tận tình giảng giải mặc dù cô chưa từng mặc áo cưới. À, em còn biết được một bí mật mà chưa ai biết nữa là khoảng 2-3 tháng nữa là LE unnie và Solji unnie cũng tổ chức đám cưới đó, vui ghê

"LE  unnie, Heeyeon, Hyelin, mọi người mau lại đây chụp một bức ảnh làm kỷ niệm đi"

--------------------

Tin vắn: Thị trường chứng khoán cổ phiếu của Park Thị và Ahn Thị đang không ngừng tăng cao.

--------------------

Buổi lễ sắp bắt đầu, khách mời cũng ngồi gần đầy. 1...2...3...Ánh sáng của căn phòng chợt tắt chỉ để lại chiếu sáng mỗi đường đi của cô dâu. Một bản nhạc tình ca du dương cũng được bật lên hâm nóng cả căn phòng. Mọi ánh nhìn đang đều hướng về phía cửa chính. Junghwa khoác tay ba, lòng em có chút bồi hồi có chút háo hức. Ông Park nhận thấy con gái mình đang hơi run liền nắm lấy tay em thật chặt, khẽ nói

"Hồi ba đợi mẹ con được rước vào lễ đài còn run hơn mẹ con. Nên Heeyeon giờ chắc nó cũng run lắm"

Ông nói rất phải,  Heeyeon giờ nóng lòng vô cùng, cô muốn cánh cửa kia được mở ra thật nhanh để được thấy em. Nhưng cũng vừa không muốn nó mở ra vì sợ em nhìn thấy cô đang căng thẳng thế này sẽ chê cười cô, cô không ngờ lại có ngày được cưới em. Sau bao nhiêu thử thách cuối cùng em và cô vẫn là ở bên nhau.

Cánh cửa to lớn nhẹ nhàng mở ra, tiếng vỗ tay ngày một to dần theo bước chân em và ba bước vào lễ đường. Em trong bộ váy trắng tinh khôi, đẹp lộng lẫy kiêu sa dưới ánh đèn hắt vào trông thật ảo diệu, em lại làm cô say mất rồi. Hai cha con đi đến bên Heeyeon, ông Park nhẹ gỡ tay con gái mình trao cho cô, trên môi ông luôn giữ nụ cười ấm áp từ đầu bên kia, nhưng lúc này đôi mắt ông đã hơi rơm rớm nước. Ông nhìn Heeyeon, nhẹ nhàng nói

"Junghwa, ta trao cho con. Nhớ phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó hết mực. Ta chỉ có mình con bé thôi đó. Liệu mà làm cho tốt vào, đừng phụ sự kì vọng của ta" ông vừa nói với Heeyeon vừa nhìn Junghwa. Trong bóng tối, ánh sáng chiếu lên những giọt nước mắt trong veo của em lấp lánh như những hạt châu. Cô nắm lấy tay em, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em, cô quay sang nhìn ông Park nói

"Thưa ba, con xin dùng cả cuộc đời này để đảm bảo. Con hứa" vừa dứt lời, ông Park tiến lại gần cô ôm cô một cái, vỗ vỗ vai cô rồi dời xuống hàng ghế của mình.

Từ giây phút ấy trở đi mọi thứ trở nên thật thiêng liêng và quan trọng. Tất cả mọi người im lặng hướng về phía lễ đường. Lời cha xứ cất lên như minh chứng cho tình yêu hai người họ, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau." ....Rồi cha cất tiếng hỏi: "Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"

Sau lời nói ấy, cô và em nhìn nhau, hai ánh mắt giao nhau, dành hết tất cả tình yêu trân thành từ tận đáy lòng trả lời:

"Tôi Ahn Heeyeon xin nhận Park Junghwa làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Park Junghwa trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời."

"Tôi Park Junghwa xin nhận Ahn Heeyeon làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Ahn Heeyeon trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời."

Kết thúc những lời thề son sắt bên nhau trọn đời. Cô nhìn em say đắm, khẽ nói nhỏ vào tai em " Hôm nay em đẹp lắm", vì câu nói đó mà làm lòng em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm dưới sự cổ vũ của các quan khách. Buổi lễ kết thúc, cô và em tất bật đi tiếp những người đến dự. Ai cũng dành cho họ những lời chúc ý nghĩa nhất.

------------------------

Cuối cùng thì lễ cưới cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vì quá nhiều khách mà em và cô đi như thể mòn đế giày, khô cả cổ vì nói lời cám ơn suốt cả buổi. Chiếc váy cưới bó sát khiến em đi lại hơi khó khăn để ra xe. Cô thấy em hơi mệt mỏi cả buổi lại thấy cái váy vướng víu liền đi lại bên em bế bổng em lên, cô làm em bất ngờ liền tròn mắt nhìn cô

"Thả em ra đi, mọi người cười cho đấy"

"Cười gì mà cười, vợ chồng người ta tình cảm tí cũng không được hả"

"Ghê thật, càng ngày càng biết lãng mạn rồi đấy" nói rồi em nhéo má cô

Đặt em lên xe, cô hỏi han xem em có còn cần gì nữa không để đi lấy. Em nói không. Trên chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới đang có một người ngồi ngắm nhìn người lái xe và người lái xe đang tủm tỉm cười. Suốt quãng đường dài họ không nói gì, chỉ nắm lấy tay nhau và ngắm nhìn nhau. Xe đã đậu vào bãi đỗ biệt thự riêng của cô, cô lại galang bế em vào đến tận nhà

-------------------------

"Heeyeon này, chị đã thay toàn bộ nội thất trong nhà sao? Lần trước khác mà"

"Ừm, có em về ở cùng cũng phải thay đổi xíu chứ cho phù hợp"

"Thảo hèn mấy hôm rồi em nói sang nhà thì không cho, chị giỏi thật, dám dấu em"

"Dấu mới tạo sự bất ngờ chứ" cô cất đồ vào nhà xong liền chạy lại ôm em

"Hôm nay đúng là mệt thật, mà em tưởng chỉ mời bạn bè, người thân thôi"

"Ừ, lúc đầu dự tính như thế, nhưng sau đó ba và ba em đã thảo luận lại rồi quyết định mời cả những doanh nhân hợp tác với hai công ty chúng ta. Thôi, mệt rồi, em đi tắm đi rồi mau nghỉ"

"Được. À. Muộn rồi hay tắm chung đi" em giả bộ ngây thơ nói với cô

"Không được, em tắm ở trong phòng mình đi, chị sẽ tắm phòng bên" vâng, cô rất tỉnh và đẹp trai

"Ya, dù gì cũng về một nhà rồi mà"

"Còn không mau đi đi" cô xua em vào phòng

"Biết rồi biết rồi" em vờ giận dỗi bỏ đi

Cô tắm xong trước nên ngồi trên gường đợi em, cô nhìn lại mấy địa điểm cô dự sẽ đi trong tuần trăng mật, đúng thật là khó chọn, nơi nào cũng đáng đi. Em vừa tắm xong, còn vài lọn tóc hơi ẩm ướt vương vãi trên đôi vai trắng nõn. Bỗng đèn phòng tắt, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đầu bàn vừa mới được thắp, cô thấy em đang nhẹ nhàng đi lại bên cô. Nhẹ giọng, em cất tiếng nói

"Chị đang làm gì vậy?"

"Chị đang xem vài địa điểm nên đi vào tuần trăng mật" lúc này cô không còn tập trung vào chiếc ipad nữa mà đang cố nhìn dáng người em trong bóng tối. Nó cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện làm cô như muốn phát điên lên

"Không cần, em đã chọn rồi. Chúng ta sẽ đi Santorini"

"Nơi đó cũng được đấy, chúng ta sẽ đi trong vòng một tháng, vì vậy hãy đi cả Maldives đi" cô đã nhìn thấy em rõ hơn rồi. Em nhẹ nhàng lả lướt đi gần bên cô với chiếc áo lụa hai giây ngắn, chiếc quần short ôm trọn đùi em. Dù trong bóng tối cô cũng cảm nhận được dàn da trắng ngần của em. Em trèo lên giường, khẽ câu cổ cô lại thì thầm nói

"Rồi sẽ đến tuần trăng mật, đêm nay là đêm tân hôn đó" mùi hương thơm đặc biệt trên người em phả vào cành mũi cô làm cô ngây ngất. Lòng cô đang rạo rực, nóng hẳn lên. Cô kéo em sát lại bên người mình. Lật em nằm xuống bên dưới, cô hơi cúi người xuống nói nhỏ vào tai em

"Là em đang câu dẫn chị đấy nhé....".....Đêm hôm ấy là một đêm dài thật ý nghĩa và lãng mạn với hai người họ

-----------------------

Tin tức 24h: Bộ đôi HaJung dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật trong vòng 1 tháng. Địa điểm cụ thể không được tiết lộ vì họ muốn kì nghỉ của mình không bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho HaJung nhé!

.

.

.

End.

------------------------------------

Lời của Author: Xin lỗi bà con láng giềng, Au không biết tả H. Không biết mà tả bừa thì thật là có lỗi mà lại bị chê cười nữa nên thôi nha =)). Sorry Baby ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip