Shortfic Hajung Ve Si Ahn Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm qua là đêm đầu tiên hai người ngủ chung, em được nằm trong vòng tay ấm áp của cô cảm giác yên bình mà trước đây chưa từng có, em không ngờ lại có ngày mà khi thức giậy thấy gương mặt cô gần mình đến vậy. Buổi sáng ngày đầu tiên của năm bắt đầu với những tia nắng ấm xen qua cửa sổ, với tiếng chim hót văng vẳng đâu đây và với hơi thở khe khẽ ấm nóng bên tai đã đánh thức giấc mộng hồng trong em. Cô vẫn ôm chặt em như thể sợ em biến mất. Khẽ xoay người lại để thấy gương mặt cô rõ hơn, vươn tay vuốt ve những đường nét tin xảo trên gương mặt này, em tự thấy lòng mình rạo rực hạnh phúc, chưa muốn thoát khỏi vòng tay ấy em lại tham lam rúc mình vào ngực cô hít hà hương thơm chỉ của riêng cô rồi tại tỉm tỉm cười. Đang trong khoảnh khắc sung sướng ấy tự nhiên có một giọng nói vang lên làm em giật mình mà luống cuống rời ra như thể mình vừa vụng trộm điều gì

"Em không định dậy sao?" cô đã tỉnh giấc từ lúc em xoay lại nhìn cô nhưng cô vẫn giả vờ ngủ để xem em làm gì, thấy con mèo nhỏ cứ trui rúc cựa cuậy trong lòng mình thì giở thói trêu trọc

"Có... có.. dậy chứ" lúc này mặt em đỏ ửng nóng ran, sợ cô nhìn thấy liền quay đầu đi

Cô thấy em như vậy liền kéo xích em lại gần rồi vuốt ve cái đầu

"Âygu dễ thương quá"

Đư đư đư đư... đư đư đư

"Gì vậy?" 

"Ra sân bay đón tớ, nhanh lên"

"Cậu thích cái kiểu không báo trước này nhỉ, tự lo đi" Hani bực bội khi lần nào LE cũng không chịu báo trước để chuẩn bị

"Được rồi, xin lỗi xin lỗi, mau ra đây đi, vừa mới đáp xuống thôi"

"Đợi đấy" vừa nói xong cô liền ném điện thoại sang một bên

"Là LE unnie gọi hả chị?"

"Ừm, nó mới về. Nó bảo ra sân bay đón"

"Vậy ta mau đi thôi"

"Em có vẻ háo hức quá nhỉ, thay đồ đi rồi ta đi"

"Okey"

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay mới là ngày đầu tết mọi người cùng ở bên gia đình nên đường không quá đông, việc đi lại cũng nhanh hơn. Cô nhìn em, em nhìn cô trong họ thật hạnh phúc, con đường dài hôm nay cũng cảm thấy ngắn hơn, nhoáng cái đã đến sân bay.

"Hây hây Hani"

"Thấy rồi, khổ lắm"

"LE unnieeee"

"Đây là..." Hani thấy cô gái đứng bên cạnh LE nãy giờ im lặng nhìn LE thì không khỏi thắc mắc

"Lên xe đi rồi nói sau, bay mấy giờ đồng hồ rồi đói chết mất"

"Được, tớ với Jung cũng chưa ăn gì đi luôn đi"

Suốt quãng đường đến nhà hàng Hani để ý LE rất ân cần với cô gái kia, chợt nhớ đến cuộc điện thoại hôm rồi LE nói có bạn gái rồi nên chắc đây là bạn gái của LE. Cầm tay nhau cùng vào, Hnai nhìn hai người phía trước thầm đánh giá  Trông cũng xinh phết, dáng người cao ráo, da trắng, mũi cao, môi mọng đỏ, mọi hành động của cô ấy rất ôn tồn, nhẹ nhàng, chà trông rất hợp với LE đấy nhưng vẫn không xinh bằng Jung, hehe. Cô ấy mang vẻ đẹp trưởng thành còn Jung mang vẻ đẹp dễ thương. Mình... vẫn thích dễ thương hơn =)). Nghĩ thế cô liền quay sang mỉm cười với em. Em bắt gặp khó hiểu

"Chị đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì" cô lại nở nụ cười ngu si ra trước mặt em

Mọi người đã yên vị trong một căn phòng hạng sang, trong lúc chờ đợi người mang món vào thì LE là người quá vỡ không khí ngượng ngùng của mọi người vì có người lạ

"Này, đêm qua vui chứ?" LE đá mắt nhìn đểu Hani. Cô nhìn LE rồi lại nhìn Jung

"..."

"Chẳng phải hai người giờ là người yêu của nhau rồi sao, Junghwa đã nhắn tin nói cho tớ biết rồi. Cậu... đêm qua có làm gì con bé không đấy??" LE vẫn giữ ánh mắt gian tà ấy nhìn cô. Giờ thì cô đã hiểu ý nó rồi và cô đang muốn cầm cái ly ném vào đầu nó để thôi nay mấy cái ý nghĩ đen tối đó

"Cậu thôi nay mấy cái ý nghĩ đen tối đó đi. Tớ, không có giống cậu đâu. Chẳng có gì cả"

"Chẳng có gì cả, cậu có phải nhạt nhẽo quá không vậy, chí ít thì cũng phải ôm hôn chứ"

"Ờ...thì.. có hai cái đó rồi...." Jung nói chen vào nhưng ngượng liền quay mặt đi chỗ khác

"Đấy, có rồi đấy gì, hề hề"

"Ya... mà chuyện người ta cậu nhiều chuyện làm gì"

"Còn đây, ai đây?" Hani chuyển ánh nhìn sang cô gái ngồi cạnh LE

"Từ từ rồi nói, vội gì. Đây là bạn gái tớ, là Solji. Cô ấy là người Hàn"

"Chà, cậu giỏi thật đấy"

"Mới đấy mà LE unnie đã có bạn gái rồi, số chị đào hoa thật" em nói câu này ý chỉ mình em và LE hiểu. Vì mới cách đây mấy tháng LE đã tỏ tình với em mà đã yêu người khác rồi

"Đào hoa á, không đâu, em phải nói cái người ngồi cạnh em kia kìa"

"Ý gì vậy" Hani nhìn LE nguy hiểm

"Nó, hồi trong trường địa học có rất rất nhiều người theo đuổi nó, cứ mỗi này đi học là chị phải đi đổ giùm nó cả tá thư vào thùng rác, nhưng nó đã tuyên bố chỉ yêu gái Hàn nên bọn họ mới thôi bám theo đấy. Về Hàn đây rồi thì em hiểu ý chị rồi đấy. Yệu mà canh trừng có"

"Cậu yên tâm, tôi, chỉ yêu mình em ấy thôi" nói rồi cô nắm lấy tay em chặt hơn như thể hiện điều chắc chắn trong lời nói ấy

"Cậu nhớ lấy đấy, cẩn thận :V" LE có vẻ rất thích phá nhà người ta

"À, tớ nên gọi Solji là gì đây?"

"Là unnie, chị ấy hơn mình 1 tuổi"

"Chào unnie, đều là người trong nhà cả cứ tự nhiên" Hani cởi mở đưa tay bắt tay

"Chào em, thấy mọi người nói chuyện nãy giờ có vẻ rất thân, rất vui được gặp mọi người"

"Unnie đừng nói khách sáo" Jung lên tiếng

"Mà Unnie là người Hàn sao gặp được LE unnie vậy, hai người quen nhau bao lâu rồi"

"Chị và Solji quen nhau được hơn 2 tháng rồi. Được mấy ngày sau về Mỹ chị bị tai nạn nhưng may không nghiêm trọng lắm, cô ấy đã chữa bệnh cho chị, xong quen nhau từ đấy"

"À, ra Solji unnie là bác sĩ"

"Ừm, chị đã làm ở bên đấy khoảng 4 năm rồi"

Đồ ăn đã mang lên, nhìn ánh mắt em nhìn thấy đồ ăn cô thấy buồn cười, có vẻ đồ ăn rất có sức hút với em. Đúng là khi ăn mọi người thật trật tự. Hani và Jung để ý hai người kia nãy giờ chỉ chuyên tâm gắp cho nhau rồi nhìn nhau cười, mọi thứ như không còn quang trọng khi hai người họ bên nhau vậy

"Ở đây không chỉ có mình hai người" Hani nói

"Hình như chúng mình đã bị đá ra ngoài rồi" Jung chêm vào, LE và Solji liền dừng lại nhìn hai người đang nhìn nói mình

"Đáng nhẽ ra mình không nên đi đón họ. Đúng là sai từ đầu rồi. Chúng ta đi thôi" Hani nói xong cả em và cô đều bỏ dĩa xuống quả bộ đứng lên

"Tớ sẽ không níu kéo lại đâu" LE buồn cười nhìn hai người con nít như vậy

"Cậu giỏi đấy, ăn tiếp đi" nói rồi em và cô lại ngồi xuống ăn

"Haha, tớ không nghĩ cậu và Jung nhanh hợp nhau thế đấy"

"Chuyện" em nói giọng đầy tự hào

"À, cậu và Jung có dự định gì không?"

"Dự định gì vậy ạ, thì cứ yêu thôi" em ngơ ngác khoác tay cô ngồi gần hơn

"Có. Thời hạn làm vệ sĩ cho em hết 1 năm rồi, chị không muốn bị ba em xách đít ra khỏi nhà đâu nên chị sẽ về bên nhà. Chị có nhà riêng nên sẽ ở đó" cô từ tốn nói nửa thật nửa đùa

"Chị đã nói làm vệ sĩ cho em cả đời rồi gì?" Em nhìn cô khó hiểu

"Tất nhiên là thế rồi. Nhưng chị sẽ ra ở riêng để tiện hơn, chuyện ở công ty cũng bận bịu hơn rồi, không thể bên em nhiều được nhưng chị sẽ đưa đón em mỗi ngày. Em không thích yêu xa sao, thú vị lắm đó"

"Không chịu đâu, em sẽ nói ba giữ chị lại"

"Đừng thế, em chưa từng nghe ở gần nhau dễ đánh nhau sao, ở xa thì các khuyết điểm của mỗi người ít bộc lộ hơn, ta sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn khi về ở chung. Mà ở xa em mới nhớ chị nhiều hơn chứ lúc nào cũng thấy mặt dễ nhanh chán lắm đó"

"Em không chán đâu, nếu chị mà chuyển đi em sẽ sang đấy ở luôn"

"Hani nói đúng đấy, nên ở riêng ra sẽ hay hơn. Mà em chưa biết nó là con sói ghê gớm thế nào đâu, em xinh đẹp vậy cẩn thận không nó xơi tái luôn đấy"

"Cậu không cần phải miêu tả tớ như thế đâu" Hani chán nản khi nỗi lần LE nói cô chỉ muốn đạp chết nó

"Nghe lời chị nha, chị thương"

"Được, nhưng chị không được bỏ rơi em đâu đó, em sẽ cho người lôi chị về banh xác chị ra đó"

"Rồi, hứa hứa" Hani vuốt ve mái tóc em

"Chưa gì đã ngửi thấy mùi đội vợ lên đầu rồi... chẹp chẹp" LE lắc lắc đầu nhìn cô

Kể từ sau hôm đó Hani chuyển về biệt thự riêng của cô. Cô vẫn giữ lời hứa đưa đón em đi học và đưa em đi chơi. Mặc dù bận rộn công việc công ty nhưng cô vẫn cố gắng dành thời gian để có những buổi hẹn hò đúng nghĩa. Dù xa nhau, nói xa nhau chứ cũng không xa lắm đâu, chỉ là không ở chung nhà thôi =)). Em cũng nhận ra điều cô nói là phải. Được chờ đợi người mình yêu đón đưa, được nghe những lời yêu thật sự rất thú vị và hạnh phúc. Và những chuyến công tác xa của cô cũng không khiến em quá nhớ thương vì cô cũng đang ở xa nhà với em mà, xa thêm xíu nữa có sao đâu. Chỉ cần cảm nhận được trái tim mỗi người dù ở nơi khác nhau nhưng đều hướng về nhau vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip