#2 KookV_Chuyện Ly Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay Jeon cơ bắp có chuyện buồn! Ai mà có thể làm Nhợn cơ bắp như anh buồn nhỉ? Còn ai ngoài Kim Cún chứ?

Chả là lúc quay Special ComeBack Show, cả bọn chơi trò chơi, TaeHyung đã thua và phải nhận hình phạt "uống trà đắng". Chuyện sẽ chẳng có gì to lớn nếu TaeHyung không ghét uống trà.

Mọi người biết điều đó, TaeHyung suốt ngày chỉ ôm đồ uống có ga để uống. Điều đó làm mọi người cực kỳ không hài lòng nên cả bọn mặc TaeHyung xin xỏ mà nhất quyết bắt cậu uống hết cốc trà.

TaeHyung thấy các hyung nghiêm mặt bắt mình uống thì cũng ráng nhắm mắt nuốt hết cốc trà. Chuyện sẽ kết thúc êm đẹp ở đó nếu không có một giọng nói êm ái như đường cất lên lúc cậu đang chần chừ chưa uống.

- Nó tốt cho anh mà Tae!!!

Họ Jeon đáng ghét! TaeHyung nguyền rủa ngàn đời dòng họ thỏ nhà ngươi! Đã biết Tae không thể uống trà đắng mà còn mở miệng như vậy, rõ ràng là ngầm ép cậu uống rồi còn gì.

TaeHyung vốn định kì kèo vài tiếng với JungKook nhưng nghe út cưng nói vậy thì bực mình mà ngậm miệng lại. Hết đường đành nhắm tịt mắt nuốt hết cốc nước, khi uống còn cố vớt vát hình tượng mà làm mặt lạnh lùng.

JungKook thấy người thương uống hết một hơi cốc nước thì vui vẻ ra mặt, cứ cười cười suốt. TaeHyung của cậu cuối cùng cũng chịu uống trà rồi. Nhìn anh suốt ngày ôm mấy lon coca mà cậu lo lắng hết sức, nước có ga đâu có tốt cho sức khỏe chứ! JungKook còn tự nhủ mai mốt phải dụ TaeHyung uống trà thảo mộc nhiều hơn mới được!

Thì sự tình là như vậy thôi, nhưng sau khi quay show xong, TaeHyung cứ tránh mặt cậu. JungKook chắc chắn là anh đang tránh mặt cậu chứ không phải là do cậu suy nghĩ nhiều.

Từ lúc trên xe tới lúc ghi hình trên sân khấu, TaeHyung lúc nào cũng không chịu đứng gần hay nhìn cậu. Haizz, Cún con dỗi rồi! Chắc là do vụ ly trà chứ đâu nữa.

Lúc biểu diễn, JungKook đã cố huých mấy cái vào tay và người TaeHyung, thậm chí còn cố gắng eye contact với anh nhưng không thành. Nhìn cái mặt giận dỗi đó của TaeHyung mà JungKook khóc không ra nước mắt.

TaeHyung à... Anh dễ thương thật đó!

Nhưng điều tiên cần làm là xin lỗi bảo bối đã, thật đúng là làm ơn mắc oán. Rõ ràng cậu muốn tốt cho TaeHyung nên mới mở miệng khuyên anh uống, bây giờ lòng tốt bị chính người thương hiểu lầm là hại anh phải chịu phạt. JungKook kì này đúng là xui xẻo.

Trên đường về KTX, rõ ràng là lúc đi cậu và người thương còn ngồi cạnh nhau ở ghế đầu, chả hiểu sao lúc này cậu lại ngồi kế Jimin và Kim Cún thì ngồi cạnh YoonGi ở ghế sau. Đã vậy Cục Đường đó còn dám ngồi choàng vai qua bé con nữa.

Thật là tức chết, nếu đó không phải Min YoonGi thì Jeon JungKook này đã xông vào mà đạp người đó ra khỏi bảo bối rồi.

JungKook hết cách đành ngồi yên cạnh Jimin hyung mà thầm chửi rủa. Không khí cả xe lúc nào cũng ồn ào nhưng họ Jeon kia chẳng thể nào cười nổi. Mấy hyung cứ ngồi trêu chọc Kim Cún mãi, anh còn hùa theo họ nữa, nhưng mà hễ cậu mở miệng là anh lại im lặng nhìn ra cửa xe. Đã vậy mọi người biết bảo bối giận JungKook nên được nước chọc tức cậu bằng những hành động thân mật với TaeHyung

Jeon JungKook cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

Về đến nhà, TaeHyung theo thói quen vào bếp mở tủ lạnh lấy lon coca ra ngoài phòng khách ngồi uống. Mấy hyung lúc này đã chui vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi họ vẫn không quên bảo TaeHyung mau đi ngủ.

TaeHyung vâng dạ vài tiếng rồi vừa uống nước vừa ngồi lướt twitter trên sopha. JungKook thề rằng cậu yêu chết cái khung cảnh này.

TaeHyung mặc áo sơ mi trắng, tay áo để suông không xăn lên, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh mà JungKook ngàn lần không muốn người khác thấy, quần jean đen rách gối ôm sát lấy cái chân thon, cả cái dáng ngồi xếp bằng 2 tay cầm điện thoại, đầu hơi cúi và ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng đèn. Kim TaeHyung à, có cần xinh đẹp đến mê người như vậy không?

JungKook thấy thiên thời địa lợi nhân hòa liền nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên TaeHyung. Anh biết cậu đang ngồi cạnh mình nên liền ngồi nhích qua một tí và mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại.

JungKook nhíu mày không hài lòng, kiên nhẫn ngồi chăm chú nhìn TaeHyung.

Sau chừng 10' ngồi nhìn anh như vậy, JungKook không thể chịu nổi bầu không khí như vậy, JungKook ghét yên lặng! Cậu bèn đưa tay giựt lấy cái điện thoại TaeHyung cầm trên tay, nhanh chóng tắt máy và giấu sau lưng.

Mặt TaeHyung lúc này không khác gì cục than, anh nhíu mày khó chịu.

- JungKook! Trả điện thoại cho hyung!

Thôi rồi! TaeHyung thật sự giận cậu rồi. Từ hồi đó đến bây giờ anh đều kêu cậu là "JungKookie" bây giờ lại gọi thẳng tên cậu và xưng "hyung", có ngốc mới không biết anh đang giận cậu.

- Sao hyung giận em?

Thật ra JungKook định hỏi nguyên văn là "Sao Tae giận em?" Nhưng anh đã đang giận cậu rồi, bây giờ mà không dùng kính ngữ thì chỉ có nước "ăn chay".

TaeHyung từ lúc JungKook ngồi cạnh là đã muốn bay qua ăn vạ với cậu rồi, nhưng không được! Anh đang là người giận mà! Phải giữ giá chứ!

- Không có!

JungKook cười khổ trong lòng, đồ ngốc nhà anh, miệng nói không mà mặt thì nhăn má thì phồng, đố ai mà tin được.

- Nói dối! Vì chuyện ly trà phải không?

TaeHyung bị người kia nhìn thấu tâm can thì giật mình như kẻ nói dối bị phát hiện, anh khẽ liếc mắt nhìn cậu rồi nuốt khan một ngụm nước bọt.

- A... Ai thèm giận em, hyung đi ngủ!

TaeHyung nói rồi đứng phắt dậy, toan bỏ đi thì chợt tay bị nắm kéo lại, anh vì mất đà nên ngã về phía sau.

Lúc TaeHyung còn đang nhắm chặt mắt chờ lúc ôm đất mẹ thì lại được bao bọc trong một vòng tay săn chắc và ấm áp, khỏi nói anh cũng biết là vòng tay đó của ai rồi.

JungKook vẫn ngồi trên ghế, ôm trọn người thương trong tay mình, ôn nhu vuốt ve mái đầu nấm và cái bụng nước lèo quen thuộc. TaeHyung nằm gọn trong lòng JungKook như mèo nhỏ, anh lười biếng nhắm hờ mắt, quên mất lúc nãy bản thân còn làm loạn đòi bỏ vào phòng.

- Ngoan nào... Tae... Em xin lỗi... Sẽ không ép anh nữa...

JungKook giọng đều đều nhưng đầy thành ý, tì cằm lên vai anh, đầu thi thoảng dụi dụi vào hõm cổ của anh.

- Đồ ngốc nhà em!

TaeHyung thuận theo gật gật đầu, quay cả người qua ôm chầm lấy JungKook, hít hít mùi thơm nam tính của người em nhỏ tuổi hơn. Tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn.

JungKook thấy TaeHyung bám chặt lấy mình như Koala thì bật cười thành tiếng. Vòng tay ẵm anh lên đem về phòng ngủ, TaeHyung vẫn nhu thuận ôm chặt JungKook, an ổn nhắm mắt để người yêu bế đem về ngủ.

TaeHyung à! Cái gì mà giữ giá chứ? Cậu rõ ràng chỉ cần em người yêu hôn hôn dụi dụi vài cái là quên hết sự đời nghe theo lời con Thỏ đó! Đúng là chẳng có tí giá gì hết.

Còn JungKook cơ bắp... Haizz... Thê nô vẫn mãi là thê nô... Không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần thấy người thương giận dỗi vô cớ là lập tức gom hết lỗi về mình mà lon ton đi xin lỗi.

Hai người đó! Chỉ biết làm con dân mất máu thôi! Cái đồ đáng yêu quá mức cho phép!!!!











1433 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip