Chap 10: Đã từng có 1 ngày giáng sinh hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*hix...hix..* đó la tiếng khóc của 1 cô gái vs mái tóc nâu đag gục khóc.
Kiều: tại sao...tai sao...anh đang ở đâu z Vân. *hức...hức* về bên em đi.
*Nhìn ra cửa sổ* tuyết dag rơi và nó lạnh ,lạnh như không gian bay h vay....
_____....___
Hôm nay là ngay 24/12 tức giáng sinh 1 cô bé thân hình xinh xắn dậy rất sớm nhưng trong lòng cô đag rất buồn(Au: Vân đâu... Tulen: tội cho học trò của ta... Au: ...) . Cô đi khắp nhà nhưng nơi nào cung có hình bóng anh. Bỗng cô vô tình lm rớt vài viên bi sau khi nhặt thì vien cuối cùng lăn lại chổ tủ cô. Cô có cảm giác k ổn liền mở ra thì......cái mặt nạ và cây thương cùng bộ giáp của anh đag ở đây(skin mặc định) nhưng anh đâu? Cô nhẹ nhàng sờ vao nó lạnh tanh như đã lâu rồi k ai dùng. Cô cầm cây thương và khẽ mỉm cười nó gợi cô bao hồi ức về...Anh.
Cô giật mình xem đồ hồ và chay đến trường. Hôm nay,là noel nen nhà nhà ai cung trang trí đẹp đẽ các cặp đôi đag cung mua wà cho nhau cô rất buồn.
Vào lớp cô k ns vs ai lặng lẽ ngồi vào bàn mò tay vào học bàn cô tìm dc 1 hộp wà của Tulen.
"Hôm nay là noel thầy có wà cho em em đừng buồn nữa. có gì tâm sự vs thầy nè^^ hjhj" cô vui lam vì co người còn nhớ đến cô. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tulen vào lớp và bắt đầu dạy. Suốt buổi anh chỉ nhìn cô thôi. Anh viết vài dòng vào giấy và đi ngang đưa cô. Cô tò mò mở ra đọc "lát ra chơi em lên sân thượng gặp thầy nhé^^"
Kiều: ông thầy ngốc.
Suốt buổi cô k hiểu sao mình cứ mãi nhìn Tulen hoai lun.
Tiết hoc trôi qua nhanh cô lên tầng thượng gặp anh.
Tulen: em đến rồi ak lại đây.
Kiều: vâng ạ. Thầy gọi em.
Tulen*phủi ghế* em ngồi đi.
Tulen: thầy có chuyện muốn ns "ánh mắt buồn"
Kiều:sao z thầy.
Tueln: hôm nay sẽ la 1 ngày rất buồn. Thầy xin lỗi em nhưng thầy k kìm dc lòng. Có thế la tên kia sẽ k đón noel cùng em dc.
Kiều:là sao thầy???@@ thầy ns vậy la sao??? Là thật sao???
Tulen: em phai tin thầy*ôm*
Kiều:"gạt tay Tulen" em k tin nhất định anh ấy se đến.
*chay đi* Khoan .
Tulen:"nhìn trời" tại sao họ đẹp đôi vậy mà người lại nỡ lòng nào chia cắt họ hỡi Thiên hậu đáng kính"khụy gối,gục đầu" k mình se kéo họ về vs nhau. Ilumia người se phai trả giá.
Anh liền đứng dậy và biến vào màn đêm.
Kiều k tin cô về nha sau khi tan học cô dọn dẹp và trang trí đến khi ngủ wên lun cô lạnh và run lên...Bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng đắp áo cho cô.
???:em chờ anh đúng k??? Anh xin lỗi.
___tóm tắt truoc do___
Nhân lúc ilumia k ở cung điện Tulen nhanh chân kéo T.Vân đi theo mình và quả nhiên anh đoán k sai ma thuật sẽ hết hiệu nghiệm khi rời khỏi CĐAS. Anh nhẹ nhàng thay bộ vest chỉnh chu lai tóc.
Tulen: Vân ak cố len.
T.Vân: thks Bro nha^^.
anh đến nhà kiều thấy cô đag ngủ anh đắp áo cho cô và nhẹ nhà vao bếp.
_____...__
Cô giật mình thấy cây thương hồng quen thuộc và cái áo vest cô chay vào bếp và ôm anh trong sự hạnh phúc.
Kiều: em nhớ anh lam.
T.Vân:*ôm* anh cung nhớ em. Anh có quà cho em.
Tặng em con bup be T.Vân nè^^.
Kiều:em cảm ơn anh.
Họ cùng nhau vui vẻ bỗng anh trở nen buồn và anh ns.
T.Vân: anh...anh...có thể se k dc gặp em nữa.
kiều: sao z anh?.
T.vân: khó ns lam em T.T anh xin lỗi em.
Kiều:..... Em hiểu mà. Anh dag bị khống chế . anh về đi.
T.Vân:°v° em ns...z là sao? Nhưng anh dag ở đây.
Kiều: đây la lần cuối đúng k anh*hét lớn+khóc*
T.vân: em là kẻ cắp trai tim anh rồi em biết k? Anh chỉ iu mình em.
Kiều:...... Anh đi đi.
T.Vân:đi là sao em?.
Kiều:đi đi di.
T.Vân:em... Thôi đc tôi đi .
Anh giận dữ biết mất anh để lai cây thương và áo vest. Cô giật mình chay theo nhưng....anh đi rồi chỉ con không gian im lặng cây bỗng dưng ngã cung la lúc tim cô tan nát cô ôm cây thương chay len phòng khóc.
Kiều: m ngốc wá sao lai đuổi anh đi chứ....
*khóc*
Kiều:*vò đầu* anh quay lai di em nhớ anh.
Cô nhin ra cửa tuyết rơi trắng xoá và cô đơn như cô vậy. Cô thiếp đi bên cây thương....
Lòng anh đau như cắt nhưng anh k lm j dc. Anh mún ôm,hôn kiều nhưng anh k thể thoát khỏi ilumia và anh đau.




........(con nua).......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip