That Hiep Ky Suong Khoi Nhan Gian Hong Tran Khach Trung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Thố đứng trước cửa rất lâu, trước khi quyết định có nên bước vào hay không. Và mất thêm chừng ấy thời gian để khẽ khàng gõ hai cái lên vách gỗ đỏ gụ của căn phòng.

- Mời vào!

Bên trong vang lên tiếng của thiếu niên trả tuổi, pha chút mơ màng của sáng sớm, trầm thấp lại dễ nghe. Tựa như chiếc lông vũ, khẽ chạm vào mặt hồ yên ả, gợn lên những ngọn sóng dịu êm của xúc cảm. Lam Thố đẩy cửa, đập vào mắt là gương mặt nghiêng nghiêng của chàng. Hồng Miêu ngồi trên giường, ngoại bào như có như không trên vai. Trung y có chút lệch, phỏng chừng người mặc không tiện, đem hai nút kết buộc ngược. Cổ áo mở rộng, hẳn chưa kịp cài thì nàng đã đến, để lộ vết sẹo Phong Long cứa qua, trên nền da trắng tuyết gai mắt vô cùng. Nhưng khiến người ta uất hận hơn cả chính là, đôi mắt sáng trong ẩn chứa nụ cười dịu dàng, không nhuốm hồng trần, không vướng bận khói lửa nhân gian, cứ như thế, bị tầng lụa bạch che khuất...

Lam Thố nhìn chàng cúi người, cố gắng tìm đôi hài xếp gọn dưới chân giường. Bàn tay vững trãi từng giữ chặt nàng, che mưa chắn gió giúp nàng mò mẫm trong im lặng.

- Để muội...

Nàng đã toan bước đến, trước khi sững người lại trước hành động của chàng. Hồng Miêu không gạt tay nàng ra, chỉ đơn giản làm dấu dừng, ôn thanh nói:

- Cảm tạ Lam Cô nương, tại hạ có thể làm được.

Đoạn, nhanh chóng đi hài vào, như sợ, như sợ nàng sẽ tiến đến, xâm phạm vào không gian của chàng. Nàng lặng đi, không gian cũng mờ mịt như sương khói. Từ trong sâu thẳm, có cái gì đó nứt toác, vỡ vụn.

- Cô nương đến tìm ta, chẳng hay có chuyện gì?

- A!- Nàng lau vội giọt lệ trong suốt lấp lánh trên hàng mi, hít sâu một hơi, cố lấy giọng tươi cười mà nói - Không có gì. Sư phụ sư nương lo lắng huynh mệt mỏi, bảo ta đến xem huynh có vấn đề gì không? Tiện thể đưa huynh đi dạo một chút. Hồng Miêu huynh thấy thế nào?

Hồng Miêu gật đầu, trên khuôn mặt an tĩnh như nước hồ thu chậm rãi nở nụ cười nhu hòa:

- Được như vậy còn gì bằng. Nhờ Lam cô nương dẫn đường...

Trái tim trong phút chốc lại bị bóp nghẹn một lần nữa. Lam Thố không thể không thừa nhận, đời này, nàng chưa từng căm hận ba tiếng " Lam Cô Nương" như vậy. Lam cô nương, Lam cô nương, như hiện thực hung hăng tát vào mặt nàng sự thật về việc người đã mất đi kí ức. Hồng Miêu, có lẽ sẽ rất lâu nữa, hoặc là không bao giờ gọi nàng là Lam Thố nữa rồi...

.

Hai người thả bộ trên con đường rợp bóng dương liễu. Nàng không dám đi nhanh, chốc chốc lại dừng lại, chỉ sợ người không theo kịp. Hồng Miêu vẫn thản nhiên bước, phong thái phiên phiên, dường như chẳng qua một buổi dạo chơi. Đôi mắt chàng không nhìn thấy, bị tầng tầng lớp lớp lụa trắng che đi, chẳng phá nổi vẻ tiên phong đạo cốt từ tận xương tủy. Mái tóc dài như gấm, thả tùy ý trên vai, trong xuân phong càng tự do thư thái. Tựa như trích tiên đọa giới, cao lãnh đến tốt cùng, không thể nào với tới được. Không thể, cũng không dám với tới...

Chàng bình thản sau nàng, bảo trì khoảng cách, không rời xa, chẳng lại gần, dựng lên một bức tường mơ hồ, gìn giữ trong lặng im. Qua nửa chung trà, đã đến sân trước đại sảnh đường. Lam Thố nhìn cảnh trước mặt, bất giác nhớ lại một màn kia, khi bản thân vừa mới trở lại Phượng Hoàng đảo, gia nhập võ quán. Nàng hôm ấy, mưa giăng đầy trời. Cũng ngày hôm ấy, nàng đẩy Hồng Miêu ra, bất chấp chạy về phía Hàn Thiên, mặc người đứng dưới giông tố gào thét. Người có rơi lệ hay không, nàng không rõ. Có thương tâm không, nàng không hay. Có oán hận không, nàng càng chẳng biết. Chỉ trầm mặc dưới cơn vần vũ của ông trời:

"Lam Thố, ta là Hồng Miêu. Muội không nhận ta ư?"

Băng hôm ấy, đã tan. Mà băng trong lòng người, bất tri bất giác kết vẩy, lạnh đến thấu tim can.

Chân nàng đạp lên nền đá, mặc cho nước ngấm vào mũi hài. Lam Thố mới sực nhớ, xuân sang, nhưng sân gạch vẫn đọng một lớp sương tuyết loang lổ. Mắt người không nhìn thấy, chỉ sợ...

- Hồng Miêu, cẩn thận!

Nàng la lớn, thất thố không tả được. Bởi lẽ thân mình chàng đã tiến vào tầng băng, bị chúng làm cho lảo đảo. Nhưng dẫu cho không có thị lực, thân thủ của Hồng Miêu vẫn tốt như xưa. Chàng điểm nhẹ chân, xoay người đáp xuống thềm đá vững trãi. Bạch y như học, không vương chút nước, không vẩn chút bùn. Cũng không cần chút quan tâm thừa thãi từ nàng. 

- Giỏi quá! - Tiếng Đinh Đương vang lên, trong vắt ngân nga trong buổi sáng đầu xuân - Thân thủ của Hồng Miêu càng ngày càng lợi hại!

- Thủy cô nương quá khen!

- Uy - Hoàng y cô nương lắc đầu, khẽ hừ mũi - Gọi ta Đinh Đương!

Chàng lặng im, dường như có chút ngạc nhiên, lại dường như ngẫm nghĩ về điều gì đấy. Khẽ bật cười, chàng đáp:

- Được, vậy cảm ơn lời khen ngợi của Đinh Đương!

Tim Lam Thố thắt lại, ngay cả nụ cười trên môi cũng đông cứng. Trước mắt nàng mờ đi như có ai giăng mắc trên đó màn hơi nước, làm nhòe đi gương mặt của họ.

Thương một người, chính là khiến bản thân dễ dàng tổn thương, vì những điều rất nhỏ...

.

Nàng ngồi bên chõng tre, vụng về dỗ mấy đứa trẻ. Cánh tay đung đưa chiếc nôi, cứ rung lên từng hồi, phảng phất như lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ để kìm lại hàng lệ đang chảy dài. Lam Thố chưa bao giờ biết, cảm giác bị lãng quên lại đau đớn nhường đó. Đứng nhìn một người thân thuộc biến thành xa lạ, tựa như biệt lai vô dạng, ngay cả chạm, cũng không thể chạm vào.

Tiếng lạch cạch bên khung cửa, thấp thoáng bóng người đứng, chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Lam Thố thất thần, đem nước mắt lau sạch. Nàng lại vỗ vỗ gương mặt, cố làm ra vẻ bình thường, tiến ra ngoài. Lam y thiếu niên đứng dưới trăng còn sáng hơn trăng, nhưng cố tình, lại không phải Hồng Miêu.

- Hàn Thiên huynh, huynh đến muộn thế? Có chuyện gì vậy?

- Thăm muội. Cầm lấy này! - Nói rồi, nhét vào tay nàng chiếc bình nho nhỏ - Xoa lên tay đi, coi chừng để lại sẹo!

- Vết thương của huynh sao rồi, đã đỡ hơn chưa? - Nàng hỏi khẽ, thoáng xấu hổ. Lam Thố ngu ngốc, nàng quan tâm Hồng Miêu, vị kỉ với chính nỗi buồn của mình. Lại quên mất, ngày hôm ấy, không chỉ có một người bị thương. Lúc Hàn Thiên cõng người về, trên người cơ man nào là máu. Huynh ấy chưa bao giờ kể khổ, chỉ vắn tắt nói tìm được Hồng Miêu thế nào, ngay cả bản thân mình cũng quên chiếu cố cho tốt. 

Chỉ nghe nói, khi ấy, Hồng Miêu trong sơn động quỷ dị, bị đánh văng ra ngoài. Là Hàn Thiên liều mình túm lấy, đem thân mình che chở cho sư đệ, lăn xuống vách đá. Tuy rằng an toàn về được đến võ quán trên thân mình lại chi chít vết thương lớn nhỏ. Ngay cả cánh tay cũng chấn động mạnh, đến giờ vẫn chưa thể cử động. Mà nàng, một chút quan tâm cũng không có, đến chuyện này nếu Đinh Đương chẳng kể lại, e rằng cũng mãi mãi không biết.

- Được rồi! Huynh về đây. Dược này ngày bôi hai lần, không thể chậm trễ. Muội vào đi!

Nàng chợt muốn nói cái gì, xong lại không thể cất nổi thành lời, chỉ hấp tấp vọng theo:

- Cảm ơn, Hàn Thiên!

Bóng hình kiệt ngạo bỗng chốc đứng im. Hàn Thiên không quay đầu, trầm giọng:

- Lam Thố, nếu Hồng Miêu nói cảm tạ với muội, muội có dễ chịu không? - Đoạn không đợi nàng trả lời, lại cất tiếng. Thanh âm rất nhẹ, mang tiếng cười thật dịu dàng - Đối với ta, muội vĩnh viễn không cần nói hai từ " Cảm tạ".

Nàng lặng người, mà đại sư huynh cũng đã đi mất từ lúc nào. Trăng trên trời, một mảng tịch liêu. Dưới tàng cây, bóng bạch y bất động, để lộ nửa sườn mặt đẹp như họa. " Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip