That Hiep Ky Suong Khoi Nhan Gian Hong Tran Khach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vị huynh đài này, ngươi hảo hảo nghe ta nói! Ta đã ở đây nhiều năm rồi, chứng kiến không ít chuyện, gặp được không ít người! Tuy không dám xưng am hiểu thế sự, nhưng vẫn hiểu chút đạo lý. Huynh là người tốt, dũng cảm phi thường, tâm ta thật sự khâm phục. Song chuyện này vạn phần nguy hiểm, dù là thần tiên cũng chưa chắc làm được. Huynh hà tất phải cưỡng cầu?

- Đa tạ, ý ta đã quyết.

- Nếu vậy, ta cũng không ngăn cản nữa. Thành giao!

-------------------------------------------

Hàn Thiên cùng Hồng Miêu đứng song song bên vực thẳm, mặc cho gió lạnh tạt vào người. Mới ra xuân, ngọn Đông Phong tựa như còn lưu luyến nơi nhân thế, vương vấn chốn âm u như hoàng tuyền này. Hai người lặng im, mắt nhắm chặt, tập trung chân khí, vận công đến tầng cao nhất. Hai luồng chân khí tựa như đối nghịch xung khắc, lại hòa hảo phối hợp, bổ trợ cho nhau đến chân tơ kẽ tóc.

Áng chừng đã qua hơn hai canh giờ, Hồng Miêu đình chỉ luyện tập, đứng dậy, bước về phía trước. Hàn Thiên lập tức ngừng lại, để cơ thể thư giãn, hấp thụ hết tia chân khí cuối cùng về phía đan điền. Nói cho cùng, dục tốc bất đạt, trừ phi là kẻ võ si đến mạng cũng không cần, người luyện võ không ai không rõ. Đưa mắt về phía chân trời xa xa, chỉ thấy bóng lưng trầm mặc đứng đó.

- Hàn Thiên huynh, huynh thương Lam Thố rất nhiều đúng không?

Khuôn mặt thiếu niên vốn đã lạnh, đột ngột nghe câu này, lại càng như băng như sương, hận không thể ở trên đó mà đục ra một lỗ. Qua một thoáng, mới có tiếng nhàn nhạt đáp lại:

- Đệ hỏi chuyện này để làm gì?

- Không có gì, chỉ hỏi chút thôi! - Hồng Miêu quay lại, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngàn năm bất biến, ôn nhu cực điểm, cũng... đau lòng cực điểm. - Nhờ huynh chăm sóc cho muội ấy!

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt vị sư đệ của y, khiến trong phút chốc, Hàn Thiên có ảo giác, Hồng Miêu thật sự sẽ nhảy xuống đó. May mắn thay, hắn liền trở lại, thần sắc bi thương tựa như chưa từng xuất hiện. Hai người vận công, so chiêu như bình thường, nửa điểm kì quái cũng không có. Câu chuyện khó nói lúc nãy bị cả hai ăn ý đẩy ra sau đầu, cũng không có bàn đến nữa.

Song từng câu nói cùng biểu cảm của Hồng Miêu cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến y không thể nào tập trung được. Rõ ràng Hàn Thiên không phải kẻ đa sầu đa cảm, càng không tin vào mấy chuyện linh tính bát nháo trên đường, thế mà, từ tận sâu trong đáy lòng, y thật sự cảm nhận được điều gì đó không ổn! Hồng Miêu phát hiện ra vẻ lơ đãng trong mắt Hàn Thiên, chiêu thức liền chậm lại mấy phần, ngay cả nội công cũng không dùng. Hai bên qua lại như vậy một lát tất nhiên là chán, chẳng mấy chốc đồng loạt ngừng chiến. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Hồng Miêu bèn hướng y nói:

- Hàn Thiên huynh cứ tiếp tục, đệ về trước đây.

Đoạn quay người bước thẳng. Mà y, quả thực có ý định theo hắn trở lại. Song lại thầm cười bản thân như bà cô già, lo lắng đâu đâu. Hồng Miêu kia tuổi còn trẻ, nhưng suy nghĩ đều chín chắn rất nhiều, song với y còn muốn bình ổn hơn. Hàn Thiên xưa nay truy cầu sức mạnh, cũng đâu phải loại người không biết tốt xấu. Y quý trọng người tài, càng khâm phục vị sư đệ tuổi nhỏ mà chí không nhỏ này. Dù là khúc mắc chuyện Lam Thố, dù vậy sẽ không để bản thân trở thành suy đồi vô đạo đức.

Chỉ là không ngờ, một hồi đắn đo tốt xấu kia, khiến y hối không thôi. Đúng là sai một ly, hận thiên cổ...

.

Lam Thố xoa xoa tay, mở nắp chiếc nồi nghi ngút khói. Quả nhiên, so với cẩm y ngọc thực ở Ngọc Thềm Cung, nàng vẫn là thích hợp làm việc hơn. Mùi thơm của thức ăn bốc lên, xuôi theo làn khói trắng bay, tạo nên một khung cảm vừa giản dị lại dịu dàng vô kể. Phượng Hoàng đảo dù không lạnh như nơi kia, vẫn đủ cho gương mặt nàng ửng hồng vì hanh hao rét mướt. Chỉ là, bên ngoài yên tĩnh là thế, bỗng dậy lên tiếng kêu la. Tiểu Ly như người phải bỏng, gấp đến độ xoay vòng, lao vào nhà bếp. Thiếu niên giáo phục bê bếp bề hôi cùng bùn đất, mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp vài tiếng:

- Lam Thố, Lam Thố tỷ, không hay rồi! Hồng Miêu, Hồng Miêu huynh ấy xảy ra chuyện rồi!

Chiếc muôi trong tay nàng rơi xuống, tạo thành âm trầm đục khó nghe vô cùng. Thức ăn rơi vãi trên đất, lem lên cả y phục, để lại trên mũi hài những vệt ố vàng. Khuôn mặt Lam Thố không còn giọt máu, cũng không còn để ý cái gì đoan trang, cái gì lễ nghi, vội chạy về phía biệt viện. Nữ hán tử kinh qua bao trận mạc, trước cái chết vẫn phong thái phiên phiên, bàn tay cầm kiếm chưa từng run rẩy sợ hãi đã biến mất không bóng dáng, chỉ còn tiểu cô nương đứng trước sự an nguy của người thương, không thể cầm lòng cho đặng.

Lúc nàng chạy đến, người đã bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng Hàn Thiên. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lam nhan như ngọc, hai mắt nhắm nghiền, nằm úp sấp trên lưng huynh đệ. Gương mặt hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu đẫm máu, tụ thành từ giọt từng giọt, nhỏ lên áo đồng môn mảng đỏ ghê người. Hô hấp của Lam Thố đình trệ, tựa như có ai đó hung hăng bóp chặt lấy tâm can, đến thở cũng không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip