That Hiep Ky Nguoi Xua Chon Cu Phan 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là phần cuối cùng của series " Người xưa chốn cũ". Có lẽ sẽ có vài phiên ngoại cùng tiểu kịch trường, nhưng thỉnh các bạn đừng quá hy vọng

- Thứ nhất nguyện Thiên địa dữ thọ đồng nhân...

- Nhị nguyện lê dân trăm họ đồng lòng...

- Tam nguyện phúc lộc trường mệnh...

- Tứ nguyện thiên hạ kháp cựu y...

Tiên nữ khẽ vung tay áo, để ly rượu đế nồng thơm mùi tuyết tháng chạp tung bay trong không khí, quyện với huyết mai đỏ rực như màu máu trong thời khắc giao thừa. Trường bào xanh ngọc phất phơ giữa gió ngàn, tạc nên dung mạo như tranh như họa, đẹp đến phi thực. Mỹ mạo đến nhường đó, thanh khiết đến nhường đó, tựa như bạch liên chốn cửu trùng thiên, không dính chút khói lửa hồng trần. Tiếng hò vang dội ào ào hưởng ứng, trăm ngàn người như một lời tạc đến xương, rầm rộ kém gì tráng sĩ ra đi thề không quay đầu trở về. 

Nàng đứng trên đài cao, phóng tầm nhìn suốt khắp núi non. Đây là Ngọc Thềm Cung, kia là những người đã hưởng ứng nàng bất chấp việc nàng còn chẳng biết chút gì về họ. Tiếng lao xao vọng lên rồi trầm xuống, hòa thành một bài ca liên miên không dứt. Vậy mà, giữ khung cảnh bao la ấy, đáy mắt nàng vẫn chỉ vấn vương bóng hình Người. Người đứng nơi ấy, hòa vào tất thảy, lại cũng cô độc hơn tất thảy...

--------------------------------

Thanh âm túc túc vang lên, đều đều trên con đường dài và hẹp. Chiếc xe ngựa nghiêng nghiêng ngả ngả thả vó trên con đường xanh mướt mát màu ngọc. Xe đi rất chậm, có lẽ không phải vì khó đi, mà vì chủ nhân thật sự muốn thả cước bộ như thế.

Một chốc, chỗ mành phía hông xe, một đôi bàn tay như bạch ngọc hiện ra rồi lại hạ xuống. Người phu xe nghe hiệu lập tức cho ngừng lại, nhanh chóng táp vào lề. Động tác dứt khoát, gọn ghẽ, dĩ nhiên là người biết võ, thậm chí trong giang hồ có lẽ phải nhị lưu trở lên. Chỉ thấy, phía sau bức rèm, dáng hình thiếu niên như ngọc tiến đến, nhẹ nhàng đáp xuống triền cỏ xanh um.

Chàng gật đầu cười với đánh xe, nhưng vẫn không rời đi, một bàn tay cố định cửa xe. Bên còn lại, ân cần đến cực điểm, ôn nhu đến cực điểm, khẽ vươn ra, chờ người kia.

Lam Thố nhìn người trước mặt, liền đặt bàn tay mình vào đó, lòng âm thầm xin lỗi. Bàn tay này, vốn không phải dành cho nàng, mà nàng lại hết lần này đến lần khác, chiếm dụng làm của riêng. Từng biện hộ rất nhiều lần, rằng nàng không biết, nàng không cố ít, là nàng được sự đồng tình của chàng, nhưng... tất cả chỉ là ngụy biện. Dối lòng chưa bao giờ tốt.

Song khoảnh khắc chàng nắm chặt lấy năm ngón tay, ôm lấy thân hình lảo đảo của nàng từ trên mã xa bước xuống, thâm tâm Lam Thố lại dậy nên tư vị hoảng hốt cùng ngạc nhiên. Chàng có ý, hay vô tình đều đâu có quan trọng nữa. Khi lòng nàng, đã đâm chồi, bén rễ...

- Nơi này là Trúc Lâm Sơn, là nơi ở của Đạt Đạt và Đan phu nhân... Muội xem. Đi thêm một đoạn nữa là đến Trúc Lâm Sơn Trang

- Ân... - Nàng đáp lại, khẽ đưa mắt ngắm nhìn theo hướng chàng chỉ. Quả thật, phía xa, trên vách đá khắc ba chữ lớn.

- Họ vốn ở Thập Lý Hoa Lan, chẳng qua vì đồng ý với ta, mới chuyển rời tới nơi này!

Ánh mắt nàng lập tức chuyển rời, ghi lại bóng hình thiếu niên trước mặt. Trên khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi lan đầy vẻ bi thương cùng hối hận. Kể ra, trong Thất Hiệp mỗi người một ý, nào có ai giống ai. Kẻ tiêu sái lạnh lùng, người tính phóng thoáng, kiệt ngạo. Nhưng điểm chung chính là đều đã qua quá nhiều đau đớn mất mát, tâm đã từng dậy sóng, rồi cũng an nhiên. Ngoại trừ Sa Lệ đã quen điều hành Kim Tiên Khê, còn lại, đều không thích dính vào kinh thương. Họ đáp ứng người, trước vì thiên hạ, sau có lẽ cũng vì nể mặt Hồng Miêu. Vậy mà người, rốt cục lại cô phụ mảnh tâm ý đó.

Lam Thố muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Chỉ muốn nắm lấy bàn tay người, bảo một câu: Huynh không có lỗi. Chẳng qua, âm lệch dương sai thế nào, dưới chân nàng lại trượt một cái, lảo đảo suýt ngã xuống. Cũng may, người nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ lấy nàng. Nếu không, hậu quả chắc khiến người ta che mặt mà buồn... và cười!

Người đặt nàng trên phiến đá, không nề hà nửa quỳ nửa ngồi dưới đất. 

Nhìn người mình thương cúi đầu tỉ mẩn cởi hài cho bản thân là cỡ nào xúc mục kinh tâm, gò má cùng vành tai trắng nõn dần dần chuyển sang hồng rồi đỏ rực lên.

-May quá, chân muội không sao cả. Nhưng đế bong ra mất rồi. - Chàng nói trong khi ngắm nghía chiếc hài trong tay. Lam Thố chỉ biết ngây ngốc gật đầu. - Chắc không thể sửa ở đây được đâu. - Nàng lại gật. Cho đến khi Người chầm chậm quay mình, hạ lưng xuống thấp nhất có thể - Lên đi, để ta cõng muội.

- Ừm, a, không cần... Hồng Miêu, ta, ta tự đi được!

Nàng cật lực lắc đầu, mái tóc cũng rung lên nhịp nhàng, quẫn bách vô cùng. Nhưng Hồng Miêu đã quay lưng lại, hoàn toàn không nhận ra ý của nàng. Mà có lẽ, dù nhận ra, chàng cũng không chấp nhận:

- Không nên. Đường núi khó đi, chân muội sẽ không chịu được. Nào, để ta cõng.

- Không cần đâu, thật mà...

- Thế thì không cõng...

Lam Thố còn chưa kịp thở phào thì cả cơ thể đã bị nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Bên tai, chỉ còn câu nói đầy kiên định:

- Ôm chặt ta.

Nàng giật mình, mím môi, không biết nói cái gì mới được, dứt khoát im lặng. Đoạn, chầm chậm áp vào lồng ngực người. Chàng rất cao, song không phải kiểu đại hán vạm vỡ, mảnh mai, phảng phất nét ngây thơ của thiếu niên. Song khoảng khắc tựa đầu vào nơi ấy, hít hà mùi đàn hương mát lạnh, Lam Thố mới chợt nhận ra, vòng tay người ấm áp biết bao nhiêu, vững trãi biết bao nhiêu! Tâm mong mau đến để chàng sớm nghỉ ngơi, lại bỗng gợn lên ý nghĩ, con đường, giá như có thể dài hơn chút nữa thì tốt biết bao!

Rất nhanh đã đến đại môn Trúc Lâm Sơn Trang. Trước của, tử y cô nương đã đợi sẵn, dẫn hai người vào trong nội phủ. 

- Để muội xuống đi!

Chàng, chàng cư nhiên vẫn không chịu thả nàng xuống. Mặt Lam Thố đỏ đến cắt ra máu, hận không thể đào một cái hố chui xuống. Cô nương đối diện lại chỉ cười, không dám nhiều lời, lập tức bước đi. Cảnh vật xanh mướt màu ngọc bích, mang nét nên thơ cổ kính, mà nàng chỉ có thể rúc càng sâu vào lòng người. Hồng Miêu vẫn vững vàng giữ chặt lấy nàng, trong cổ họng bất giác không kìm được nét cười trầm thấp dễ nghe. Nhưng Lam Thố cũng chẳng suy nghĩ nhiều được, bởi lẽ, Đan phu nhân đã đứng trước mặt họ:

- Hồng Miêu, Lam Thố, hai người đến rồi.

Thiếu phụ khẽ cười, hiền từ mà dịu dàng, khiến tâm thức đang buộc chặt của nàng thả ra mấy phần. Mặc dù nàng không nhớ gì về cô ấy, cách gọi lại gợi không ít hảo cảm:

- Phu nhân/ Tẩu tẩu...

Chợt nhận ra mình còn đang ở trong lòng ai kia, Lam Thố ngượng đến hoảng. Nhưng bỗng nhiên, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng không còn cách nào ngoài nhắm mắt lại. Tất cả, tất cả chỉ có hình ảnh người ôn nhu đặt nàng xuống ghế, khẽ bảo:

- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip