That Hiep Ky Nguoi Xua Chon Cu Phan 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại lễ Kính Thiên, mỗi năm chỉ tổ chức một lần, là buổi họp mặt quan trọng nhất của các thương gia Kính Thiên Hội. Song, người đứng ra tổ chức lại là Thất Hiệp nổi danh ngang dọc giang hồ, tự nhiên sẽ trở thành nơi quần tụ anh hùng hào kiệt từ bốn phương. Chính là nơi địa linh nhân kiệt, ngọa hổ tàng long, người người tranh đấu...

Tống công tử ở Triết Giang cùng bạn đồng niên của mình là Lưu Hoa Ninh cũng vừa vặn đến đây, muốn vào Ngọc Thềm cung chơi một chuyến. Nói vừa vặn, bởi lẽ, hai người đã mất nhiều sức người cũng vật chất, một đường dài đằng đẵng đến đây, bỏ qua nhiều của ngon vật lạ, cùng bao nữ tử son phấn có thừa trên đàng, muốn ngắm cho kỳ được người được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Có điều, hình như họ đang không vừa ý cho lắm thì phải. Ngôn ngữ nói với nhau có phần ngang tàng chưa kể, e rằng đã có ý muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...

- Này, huynh nói xem, Ngọc Thềm cung chủ kia được người đời ca ngợi cả chục năm rồi, vậy hóa ra chỉ là cô nương già thôi ư?

Tống Thế Viễn hừ lạnh một cái, khẽ nói:

- Mất công bổn công tử ngàn dặm xa xôi, đại giá chốn khỉ ho cò gáy này một chuyến, nếu quả thực tệ như lời người nói, xem ta có phá nát nơi này lên không?

Đoạn tức giận dậm chân, hệt như một con ếch xanh oanh liệt.

Những kẻ xung quanh, phàm là người từng chứng kiến dung mạo cung chủ đều tức muốn lộn ruột, sắp sửa đem hai tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày là gì kia ra băm vằm làm nhân há cảo. Nếu là người của Kính Thiên hội, lập tức khì mũi coi thường, thứ tiểu tử quần áo là lụa, không biết lễ nghi phép tắc nào. Khi Thất Hiệp tung hoành giang hồ, bảo vệ thiên hạ, chỉ sợ chúng vẫn là đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa. Mà phàm là nhân sĩ của Sâm Lâm Đại Địa hay lời này, chắc sẽ lập tức cho hai tên này đánh đến phụ mẫu không nhận nổi luôn. Rất may, vẫn chưa có người của Thất Điểm bảo tụ trân nghe được, nếu không, e rằng...

Người xem náo nhiệt cũng phần nào đoán được, tên kia trong nhà cũng có chút gia thế, khinh thường không thèm động đến cho bẩn tay. Âu cũng là ngại ầm ĩ. Vả lại, Lâm chủ hạ lệnh, bất cứ hành vi gây hấn nào cũng đều sẽ bị nghiêm trị. Vậy nên, tưởng rằng hai kẻ ngốc này may thoát một kiếp. Ngờ đâu, chúng ngang, ông trời còn ngang gấp bội, nhất quyết đem hai tên ngốc tử làm trò cười cho quần chúng qua đường!

.

- Vương huynh, lâu quá không gặp, vẫn khỏe cả chứ?

- Ôi, Tiền huynh, Lâm huynh, tại hạ vẫn ổn. Hai người thì thế nào?

Ba thành viên tương đối quen thân gặp nhau trước giờ tế lễ, lập tức tranh thủ trò chuyện hỏi han tình hình một chút. Cái vị được gọi là Tiền Lão gia lắc lắc cái đầu, làm thớ thịt mập mập cũng rung lên một chút:

- Không tốt lắm. Nhưng nhờ phước của Lâm chủ, vẫn đủ cơm ăn áo mặc. Còn Lâm huynh, chắc hẳn vụ này lời to chứ hả?

- Cũng tàm tạm, cũng tàm tạm! - Lâm lão gia gật gật đầu, khiêm tốn đáp. Song Vương Quán Nguyên cũng đâu phải chậm chạp gì, liền huých khủy tay, cười lớn:

- Lâm huynh cũng thật biết đùa. Danh tiếng công tử vào nam ra bắc, còn ai không biết chứ? (Có bạn nào nhớ thanh niên Lâm Giang không? Ảnh đó)

Lâm Sinh cũng cười cười, chắp tay nói:

- Khuyển tử còn cần học hỏi nhiều, mong các vị chiếu cố!

Nghe họ khách sáo nói chuyện với nhau như vậy, Lưu Hoa Ninh tò mò hỏi:

- Tại sao tổ chức ở Ngọc Thềm cung, lại có vị Lâm Chủ nào đó? Chẳng lẽ, Lâm chủ và Cung chủ là một?

Ba vị lão gia đồng loạt cười lớn, khiến Tống Thế Viễn tức giận đến đập chiếc quạt trên tay bộp một cái, to giọng:

- Này, chính là hỏi các người đó! Còn không mau trả lời!

Tiền Tư Thành chung quy vẫn là tốt bụng nhất, dễ dàng bỏ qua thái độ ngông nghênh của hai tên nít ranh, giải thích rõ ràng:

- Công tử có điều không biết, Lâm chủ chính là Trường Hồng kiếm chủ, người đứng đầu Thất Hiệp. Ngài lập nên Kính Thiên hội, cũng chính là tên của đại hội này. Ngọc Thềm cung là một trong Thất Điểm bảo tụ trân, ngài có mặt chỉ đạo, cũng hợp tình hợp lý thôi! Chưa kể, Lâm chủ cùng Cung chủ đã sớm đính ước, chỉ đợi ngày thành hôn nữa là xong!

Lâm Sinh bên cạnh gật gù, kể tiếp:

- Nói ra, tình duyên của hai vị này cũng bấp bênh quá thể, chướng ngại vô biên. Từ Tộc Chuột gây rối, rồi lại đến chuyện Quang Minh kiếm, lần nào y lần nấy, đến thật không đúng lúc tý nào!

- Phải phải, nếu không xui xẻo vậy, chúng ta sớm đã được uống rượu mừng hỉ sự! - Vương lão bản kết thúc, còn âm thầm thở dài tiếc nuối.

 Lưu Hoa Ninh lo lắng nhìn Tống Ếch Xanh, thì thầm:

- Huynh, người ta đã có hôn ước rồi, chuyện kia, huynh tính sao?

Hắn giở quạt "Phạch" một cái, mặt ngẩng lên tận trời kiêu ngạo thốt lên:

- Hôn ước thì sao? Bản công tử dù có thành hôn rồi, muốn đập chậu cướp hoa còn có thể. Huống hồ, dây dưa như thế, hẳn là đã bị chơi chán rồi, mới bị đá đi. Công tử ta có lòng thu nhận, nàng ta dám không tuân theo?

Ba vị lão bản nghe thấy như vậy liền thất kinh, nghiêm mặt trách:

- Công tử, lời này không thể nói bừa được đâu!

Vẫn là Tiền Tư Thành mềm lòng, còn khuyên một câu:

- Đây là Ngọc Thềm cung, ngài đừng nên hồ đồ.

Nhưng con ếch vĩ đại kia còn biết đâu là đất, đâu là trời, huênh hoang ưỡn ngực:

- Hừ, thứ hoa tàn bại liễu đó, nếu không vừa mắt bổn công tử, ta còn...

Lời còn chưa dứt, đã thấy kiếm kề ngang cổ. Tống Ngu Xuẩn giờ mới hoảng hốt muốn kêu lên, lại bị cái vật thể sắc nhọn gí sát vào. Con ếch nào đó vừa sợ vừa run, lắp bắp mãi mới nói thành câu:

-Ngươi là ai?... Ngươi, ngươi... muốn làm gì... bổn... thiếu gia?

- Làm gì hả? Nói thử xem? - Chất giọng âm u như dội lên từ cõi chết, lại thêm sự mỉa mai cao độ, khiến người ta muốn không nhận ra cũng khó.

- Bản công tử... thù... thù oán gì với ngươi? - Hắn đã run sợ đến sắp xỉu luôn rồi, Vô Phong mới nhẹ thổi ra vài chữ.

- Ngươi có khả năng gây thù chuốc oán với ta sao? - Lại tặng cho kẻ kia một vệt máu ngay nơi yên hầu - Chỉ bằng mấy câu vừa rồi, đã đủ tiễn ngươi đi gặp ông bà ông vải mấy lần rồi!

Hắn kinh hoàng đến tiểu ra quân, vẫn cắn chặt răng nói cứng. Cũng coi như là chút khí phách. Chỉ có điều, khí phách giờ có nước cạp đất mà ăn, lên bàn thờ với tổ tiên mà ngắm gà khỏa thân:

- Ngươi không dám. Tên Thành chủ... Lâm chủ nào đó... sẽ không tha cho ngươi đâu!

- Huynh ấy? - Kiếm lại xin một nhát trên cái mặt non chẹt của tên nào đó, rất không lưu tình để lại vệt máu dài ngoằng - Người mà nghe được, chỉ sợ ngươi sống không bằng chết.

Vô Phong cuồng tiếu cười, ngắm nhìn kẻ đang run lẩy bẩy trước cái chết. Một kẻ còn chưa từng trải qua sinh tử, lại dám ngông cuồng tự đại đến mức độ này, rơi vào tay y, coi như đáng kiếp. Y thừa nhận, y bệnh hoạn là thật. Biến thái cũng thật, điên cuồng lại càng thật. Y không thích Lam Thố cung chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ khác được quyền sỉ nhục nàng. Nàng từng cứu y thoát chết, y nhớ. Nàng là ái nhân trong lòng người, y cũng biết. Và quan trọng hơn, nàng là chủ nhân Tuyết Liên thề liều chết để bảo vệ, y thề một lòng tạc đến xương. Bởi vậy...

- Để ta thành toàn cho ngươi!

Lưu tiểu tử nói cho cùng cũng chỉ hơi ngờ nghệch, không phải kẻ xấu. Bằng chứng là tên huynh đệ chưa từng coi hắn là người gặp nạn, hắn vẫn ở lại, không hề chạy trốn một mình. Mấy vị lão gia cũng thương tình đứa nhỏ, lại muốn tích âm đức cho cháu, liền giữ nó lại, đứng sang một bên. Nhưng tên ngốc có tình nghĩa này lại luôn tay luôn chân làm loạn, miệng hét lên: 

- Tống Huynh, cẩn thận...

Mũi kiếm của Vô Phong khựng lại chút, rồi nhanh chóng hạ xuống, nhanh đến nỗi người ta không kịp chớp mắt. Vương Lão bản kinh hô, chỉ kịp lấy tay che mắt.

Một lúc qua đi, ầm ĩ lại càng lớn. Chỉ là không phải tiếng gào la án mạng, mà là tiếng cười đến ngả nghiêng trời đất. Chỉ thấy, trên nền gạch hoa, tên tiểu tử lăn đi lộn lại. Quần áo tả tơi, không còn chỗ nguyên vẹn, áo quần còn ướt một mảng lớn. Thật sự cho quần chúng một phen vỡ bụng a!

- Cút! - Vô Phong lạnh lùng tra kiếm vào bao. Loại người này, giết chính là tự làm bẩn thanh kiếm của chàng.

.

 Tuyết Liên nhìn theo bóng hai kẻ vừa bị ai kia dạy dỗ, lếch thếch rời khỏi Ngọc Thềm cung. Đoạn quay lại, nhìn khuôn mặt Vô Phong cười khẽ. Đúng là tên nam nhân Khẩu xà tâm phật, thích làm người khác hiểu nhầm. Bất quá, rất đang yêu!

Nàng giật mình, tự vấn. Hình như, bản thân vừa thấy hắn rất đáng yêu thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip