That Hiep Ky Man Cuoc Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Thố nằm trong lòng Hồng Miêu, chậm rãi tỉnh lại. Trước mắt, phong vân biến đổi, một mảnh hoang tàn. Im lặng, quan sát tất thảy. 

Nữ tử từ xa bước đến, bình thản báo danh. Nàng cả thân tử y phiêu du, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, có đôi phần mờ ảo không thật. Chân đạp lên nước nhẹ như lướt, ngân tiên quấn quanh eo, chuông bạc bên hông đung đưa theo nhịp bước, vậy mà từ đầu chí cuối không hề vang lên chút thanh âm nào. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, thiếu đi mấy phần yếu nhược, thừa ra kiêu hãnh từ sâu trong sương tủy. Mắt hạnh khẽ nhíu, thần sắc nghiêm nghị, gần như khắc nghiệt. Người như vậy, rõ ràng rất khác, lại phảng phất nét cười của A Nhân...

Lại nhìn qua bên này, cô gái đã mù đôi mắt, bên má hằn lên vết sẹo dữ tợn. Lam Thố không quá ngạc nhiên, vì nàng biết, đó là Ngọc Thanh Ca - người giống hệt như nàng, cũng là ái nhân của Nhạc Trường Lạc.

Y đứng đối mặt cô nương còn thấp hơn mình cả cái đầu, trong tay không tấc sắt. Vậy mà vẫn không chống nổi bi ai cùng tuyệt vọng mà kẻ kia mang đến:

- Ngươi đã hứa, ngươi đã hứa... - Y rít lên như con thú tuyệt vọng! - Ngươi đã hứa sẽ không nói cho nàng. Ngươi đã hứa sẽ cứu nàng... Chỉ cần, chỉ cần...

Nhạc Trường Lạc không nói được nữa, bi thương nghẹn khuất trong lồng ngực.

Y gục xuống, như con thú bị đâm tử huyệt, đau đớn tắc nghẹn chờ bản án giáng lên đầu. Y níu lấy bàn tay nàng, vùi mặt vào tầng áo trắng tinh khôi ấy. Bất động. Nàng đi rồi, nàng đã đi rồi. Vậy hắn còn sống làm gì? Sống để làm gì?

Tử y cô nương vẫn lặng im bất động, mặc cho trời đất cứ dần sầm lại, tối đen. Mặt trời mặt trăng giao nhau, đem cả thế giới dìm vào bóng tối bất tận. Này là bắt đầu, hay là kết thúc?

Nguyện ước của những người như nàng, đến bao giờ mới thành? Liệu có thành được không?

- " Yêu cầu của ta, mạng của kẻ có cùng sự tồn tại với ngươi, hoặc là Xích Luyện Ngọc. Một trong hai, ngươi chọn đi..."

- " Xích Luyện Ngọc, Xích Luyện Ngọc, rốt cuộc nó là thứ gì? Nó là thứ gì?"

Thế nhân nói Nhạc Trường Lạc là thiết diện vô tình, nhưng xem ra, Ngu Tử Phong so với y còn vô tình hơn. Lam Thố chợt hiểu, vì sao y lại vô duyên vô cớ muốn giết Hồng Miêu. Hóa ra là có nguyên cớ có cớ cả. Một mạng đổi một mạng, quả là công bằng chính trực...

Người bên cạnh nàng bật cười, trong giây lát, cuối cùng đã thấu suốt màn kịch ai kia tạo nên. Họ đơn thuần chỉ là con cờ trên bàn thời cuộc người khác dựng thành. Cái gì mà Thất hiệp teo nhỏ, cái gì mà Lam Thố mất trí nhớ, Tiểu Lang, Anh Đào, còn có bi thương biết bao kẻ lầm than, bỗng thành trò đùa của tạo hóa.

- " Hồng Miêu..." - Lam Thố khẽ gọi, chưa cần nói, chàng đã vô thức gật đầu. Chàng hướng về phía Ngu Tử Phong, hét lớn:

- " Xích Luyện Ngọc đưa cô nương. Cứu "nàng" đi!"

Đoạn không ngần ngại ném nó cho Nhạc Trường Lạc. Y ngây ngốc tiếp lấy bảo vật, ánh mắt hiện lên tầng sương mờ. 

Giây tiếp theo, vật giao cho Ngu Tử Phong. Nàng trân trọng cất nó vào túi, mà cùng lúc, nhịp thở của Ngọc Thanh Ca cũng dẫn ổn lại. Khuôn mặt tái xanh lấy lại được vẻ hồng nhuận, hô hấp bình thản.

- " Ta không trái lời, còn lại phải xem trời định đoạt!" - Khi trước đã nói rõ, nếu lấy được mạng Hồng Miêu, Ngọc Thanh Ca sẽ khỏe mạnh bình thường. Nhưng nếu chỉ có Xích Luyện Ngọc, thì nàng sẽ chỉ lâm vào giấc ngủ sâu, có tỉnh được hay không, phải mất bao lâu, thiên mệnh định đoạt...

Đến lúc này, trên môi ngu Tử Phong mới nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng nâng hai tay, khẽ nhắm mắt nói:

- " Còn đây là vật A Nhân nhờ ta trả lại hai người."

Biển xanh lần nữa xôn xao dậy sóng. Phượng Hoàng Đảo, Tam Đài Các, cùng với Thanh đảo nơi họ đang đứng sáng rực lên. Pháp trận luân chuyển, từ giữa đại dương, thạch bảo hùng vĩ nhô lên, sừng sững giữa trời. Đây mới là Tam Đại Các thật sự. Thảo nào, từ trước đến nay, căn bản không có ai sỡ hữu được Ngọc Tịnh Nguyên!

Muốn có ngọc này
Nhất hữu chân tình
Nhị hữu kiên trinh
Tam từ sức mạnh...

-" Ngươi có thể khôi phục tất cả, chân tình kiên định đã có, nhưng đồng thời sẽ vĩnh viễn từ bỏ công lực. Nghĩ cho kĩ..." - Giọng nói xa xôi diệu vợi của Ngu Tử Phong vang lên, như ngăn cản lại như thúc dục. 

Hồng Miêu mỉm cười. Sau tất cả, chỉ cần mọi người trở lại như xưa, chàng cảm thấy đều đáng. Lại không nghĩ, Nhạc Trường Lạc nhanh hơn một bước, đã biến vào trong. Chớp mắt, y xuất hiện, khóe môi cong cong:

- " Này cho ngươi. Chúng ta... không ai nợ ai..."

Nói xong, nhẹ nhàng bế Ngọc Thanh Ca rời đi. Lam Thố nhìn theo bóng hai người, nhủ thầm:

- " Nhất định phải hạnh phúc đấy..."

Rồi quay sang Hồng Miêu, cười thật ngọt:

- " Chúng ta nhất định cũng hạnh phúc..." 

Nhất định...

--------------------------- Toàn Văn Hoàn ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip