That Hiep Ky Khong The Ich Ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là không thể ích kỷ hay không ích kỷ nổi, điều ấy có còn quan trọng không?

Trong cuộc đời Hàn Thiên, cho đến hiện tại, mà có lẽ là rất lâu về sau nữa, hiện hữu hai người phụ nữ quan trọng hơn tất thảy.

Người đầu tiên, chính là mẫu thân sinh ra cậu.

Và người còn lại, chính là bóng hồng y dịu dàng như nước.

Trớ trêu thay, một trong số họ, đã ra đi mãi mãi. Để lại mình cậu trơ trọi chốn nhân gian. 

Người kia, được định sẵn là thuộc về kẻ khác. Mãi mãi đối với cậu, là tình huynh đệ sư môn, không hơn.

Vậy nên, đôi khi nhìn vào Đinh Đương, Hàn Thiên luôn cảm thấy mình thật hèn kém. Bởi lẽ, muội ấy dám yêu, cũng dám ghét, dám thể hiện tình cảm chân thật trong lòng mình với đối phương. Dẫu cho không được chấp nhận đi chăng nữa, muội ấy cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Vì muội ấy đã cố hết sức rồi!

Còn cậu thì sao? Lúc nhìn họ thân mật với nhau, điều duy nhất cậu làm là tự dằn vặt bản thân mình, bóp chết tình cảm trong lòng mặc kệ nội tâm kêu gào phản đối, khoác lên mình chiếc áo lạnh băng, thương tổn tất cả mọi người dù là có ý tốt với cậu hay không.

Một con người tồi tệ...

Hoặc là, chỉ tự cậu nghĩ như thế.

---------------------------------------------

Dạo gần đây, Hàn Thiên luôn thấy nàng xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều. Dẫu không nói ra, chàng cũng thừa biết, ai đó đã thức trắng nhiều đêm để chăm sóc Lam Thố. Tuy vậy, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn...

Đúng thế, nàng thổn thức, nhưng là trong giấc mơ của mình. Không cách nào thoát ra khỏi cơn ác mộng, hoặc giả, chính nàng không muốn thoát ra.

Lang y cũng từng nói, đây là triệu chứng thường gặp của những người mất trí nhớ tạm thời. Đó có lẽ là dấu hiệu tốt, song cần đặc biệt chú ý, không để bệnh nhân chịu chấn động quá mạnh, gây ra hành vi tự thương tổn bản thân để ổn định tâm lý.

Chàng đã cố tình lờ đi, coi như không biết. Bởi, trong ký ức ấy, chỉ có Hồng Miêu, không có chàng.

Và đáng ra, chàng đã làm thế thật. Nhưng, không hiểu sao...

- Muội uống đi, đừng khóc nữa. Không tốt cho sức khỏe...

- Cảm ơn huynh. - Nàng khô khốc đáp, cổ họng đã khản cả tiếng vì quá nhiều nước mắt.

- Muội lại mơ thấy ác mộng à? - Chàng hỏi, mặc dù thừa biết câu trả lời. Tuy thế nhưng, miễn nói chuyện với nàng, đề tài dẫu nhàm chán đến đâu cũng trở nên thú vị.

- Không hẳn, chỉ là... - Nàng gục đầu xuống như đang ngẫm nghĩ sâu lắm. Mất một lúc mới tiếp tục câu nói dang dở của mình. - Mỗi khi thức dậy, muội đều cảm thấy rất đau lòng. Giấc mơ vô cùng quen thuộc, dường như đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Muội không nhớ nổi nó, song lại cứ vô định dấn mình vào.

Cuộc nói chuyện giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng chết chóc. Chàng biết, lúc này đây, khi tinh thần nàng đang giao động, chỉ cần chàng khéo léo bảo nàng từ bỏ, những ký ức kia hẳn sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới bị kéo lên chăng? Mong là vậy.

Hàn Thiên bóp chặt chén trà, tự vấn bản thân mình. Chàng không làm gì sai cả, đúng chứ? Chàng chỉ muốn nàng bớt đau đớn đi thôi, phải không? 

- Muội có thể từ bỏ.

Lam Thố giật mình, mặt hơi nghệt ra ngẩng lên nhìn chàng. Tại sao ai cũng nói với nàng như thế? Hãy thôi đi, đừng cố nữa. Sẽ có người đến giúp nàng, bảo bọc nàng, chăm lo cho nàng. Nàng không cần làm gì cả, bởi làm cũng vô dụng. Đúng chứ? 

Ngay cả Hồng Miêu cũng đã nói với nàng, đừng ép bản thân đến cùng cực như vậy. Nhưng nàng không muốn chờ nữa. Nàng thấy rõ nỗi đau đớn hiện mồn một trên khuôn mặt lấp lánh nụ cười hiền của người khi thốt ra câu nói ấy. Hơn ai hết, hơn cả nàng, người đã mong chờ giây phút Lam Thố có thể nhớ ra quá khứ của họ bao nhiêu. 

Nàng thực sự, thực sự không muốn lặp lại sai lầm của con người trong giấc mơ đó. Nàng cần...

- Nhưng Lam Thố à, muội đừng quên, tại sao giấc mơ ấy lại có thể trở lại nhiều đến như vậy? Đó chẳng qua là muội muốn sống lại thời khắc đó một lần lại một lần nữa, dẫu chỉ là trong cơn mộng mị. Tự huyễn hoặc bản thân hay đối diện với chính mình, muội phải lựa chọn lấy!

Nói đoạn, chàng đứng dậy, quay người đi thẳng. Không cho nàng nói một lời, cảm ơn.

Đồ ngốc, cư nhiên lại muốn làm anh hùng à?  Chàng diễu cợt mình như vậy. Và gần như đồng thời, trên gương mặt anh tuấn, vẽ ra nụ cười như mếu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip