That Hiep Ky Chuong Xv Ven Mua Mau Ngam Dung Nhan Nguoi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhạc Trường Lạc đi, đi rất lâu, cuối cùng cũng đến Tô Thành - thành trấn gần Nguyệt Ấn sơn trang nhất. Dĩ nhiên, y không đến đây để gặp người đó. Y chưa hề quên, cha y đã ở đâu trước cái đêm huyết tẩy Hiên Viên Đường năm ấy.

Chỉ là, y muốn tìm kiếm những bằng chứng liên quan đến phụ thân mình...

Chỉ là, y muốn biết tường tỏ sự việc khi xưa...

Được rồi, chỉ là y muốn bản thân thật sự chết tâm thôi...

.

- " Đến đây đến đây, mau đến đây! Tiểu thư Ngọc Thanh Ca của Ngọc Gia, Nguyệt Ấn sơn trang phát lương thực cho người già neo đơn và trẻ con cơ nhỡ. Số lượng không hạn định, mau mau đến đây!" - Tiếng hô to gọi nhỏ của đám gia nô, rất nhanh tập trung hành khất cùng người nghèo nhan nhản Tô Thành. Y cũng hòa mình trong đám người ùn ùn vây lấy những nồi cơm cùng bao thóc gạo to đùng kia, chậm rãi ngước mắt nhìn, rồi nhận lại một thân chấn động...

Nàng, vẫn như vậy, chưa từng đổi thay!

Vẫn trường bào trắng tuyết, tựa như bạch hoa bung nở trong nắng ban mai, xinh đẹp mà thanh khiết...

Vẫn phong thái nhanh nhẹn, nói cười như gió, thiên chân vô tà...

Vẫn là bộ dạng năm ấy, đẹp đẽ vô ngần...

Chỉ là, chỉ là bên cạnh nàng, thiếu đi một Nhạc Trường Lạc đăm đăm nhìn theo, lại ngốc nghếch giả vờ như chưa từng quan tâm...

Nhưng mà, nào có hề gì! Ánh mắt hai người lướt qua nhau, một đứng trên đài cao danh vọng, một chìm xuống bùn nhơ bẩn thỉu. Ngọc Thanh Ca dừng lại một giây, song nụ cười trên miệng không nửa phần phai mờ, vẫn thản nhiên nói cười với thiếu niên thanh y bên cạnh. Người trước ngã, lại có người sau lên a!

Nàng vốn không cần y, chưa từng cần y!

Tất thảy, đều là Nhạc Trường Lạc, tự mình đa tình...

.

Sau này, mỗi lần ngẫm lại, y đều cảm thấy thật buồn cười. Quản cái gì mà nhi nữ tình trường, huống hồ là mấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, đâu ra nhiều lâm li bi đát như thế! Chưa nói đến việc nàng có còn nhớ nổi y không, hiện tại với cái mặt nát này, đến cha mẹ y còn nhận không ra, kể gì đến tiểu cô nương không thân không thích!

Nhưng là, lý trí căn bản không quyết định nổi suy nghĩ của trái tim, y của sau này, cũng chẳng thể phủ nhận, nỗi đau sẽ không vì tuổi còn nhỏ mà vơi. Chẳng qua, khi người ta trưởng thành đã trải qua đủ nhiều sương gió, trái tim dần dần đủ trai sạn trước tất thảy thôi...

Thế nên, khoảnh khắc ấy, y liền bỏ chạy. Bất chấp tất thảy mà chạy trốn!

Cũng như bao lần trước, giống con chó mất chủ, cụp đầu cun cút, biến mất vào hang cùng ngỏ hẻm.

Mưa rớt trắng xóa, ngợp trời trong màn nước. 

Y ngồi nơi mép tường tàn tạ đổ nát, mặc kệ thất thảy. Nước mắt quyện với mưa đắng chát, chảy tràn trên khuôn mặt bị độc và cổ trùng phá hoại, vừa bi thương, lại khiến người ta ghê tởm vô cùng. 

Có điều, y hoàn toàn không biết, dưới màn mưa ấy, tiểu cô nương cũng đứng lặng. Nàng mím chặt môi, đến khóc cũng không có quyền khóc. Bởi sau đó, nàng nhất định phải đổi một gương mặt bình thản, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

.

Y nằm một ngày một đêm, mặc mưa tuôn xối xả.

Mưa ngừng, người cũng phải đứng dậy.

Y lau khuôn mặt, bình thản giữ bùn cùng nước bẩn bám trên áo, lặng lẽ rời đi...

Đám trẻ hành khất, mắt to mắt nhỏ, nhìn trừng trừng kẻ kì lạ như y, cũng không dám lên tiếng. Bẵng đi một lúc, khi y đứng dậy, một đứa nhóc lớn tuổi nhất trong cả đám - coi bộ là người đứng đầu, hất mặt gọi: " Ê".

Y không buồn quay lại, cũng chẳng thừa hơi bố thí cho chúng cái gì!

Nhưng tên kia rõ ràng là cảm thấy bị xúc phạm. Hắn đã làm vương làm tướng đám trẻ này bao lâu, kể cả bọn lưu manh lớn tuổi hơn nhiều đều chưa từng khinh thị như vậy! Tên mới đến này lại dám thách thức đến thế!

Hắn đưa tay, ý muốn giật tay nải của Nhạc Trường Lạc, lại không biết mình thành công đạp trúng cái gì.

 Có lẽ vào một ngày khác, y sẽ hòa hoãn theo cách thật nhẹ nhàng...

Có lẽ vào một ngày khác, y sẽ nhẫn nại tìm cách yên chuyện...

Có lẽ vào một ngày khác, y sẽ đủ trưởng thành để lơ đi những kẻ không đủ tư cách đối diện với y...

Song, đó là một ngày khác, không phải hôm nay!

Sau đấy, như thường lệ chính là ẩu đả rồi!

Lần đầu tiên dùng vũ lực để giải tỏa phiền muộn trong lòng, y thật sự ra tay rất dã man. 

Bọn kia đông, ít nhiều cũng gần chục đứa. Nhưng tất thảy chỉ là bọn du thủ du thực bên đường, cắc ké lấy chút tài vặt để kiếm sống qua ngày. Y thì không giống...

Cho nên, rất nhanh đã là tình cảnh la liệt thân người ôm đầu hoặc bộ phận nào đấy run rẩy, bao gồm cả kẻ đầu đảng kia. Chỉ là, y không nghĩ, ngậm đầy một miệng bùn đất, hắn liền tính toán làm thế nào tìm y trả thù. Ừ, đến đi, cũng là một bài học đắt giá!

.

Đến khi ngồi sau song chắn của nhà giam Tô Thành, y liền lĩnh ngộ được chân lý mới rồi:

Một là y phải đủ cường hãn, đủ mạnh mẽ đến mức không có kẻ ngốc nào dám tìm đến y gây sự. 

Hai là đối diện với tiểu nhân vô sỉ, y tuyệt đối phải vô sỉ hơn hắn!

Ba là, nếu có thể, đừng ngu xuẩn giải quyết một cách qua loa vấn đề. Diệt cỏ, phải diệt tận gốc!

Y hiểu ra rồi, lại đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Cha à, nhìn xuống đây mà xem! Chúng sinh bình đảng, vạn vật bình đẳng ư? Sai rồi. Thế gian này thật sự rất tàn khốc, chỉ có mạnh được yếu thua mà thôi!

Y quả thực đã cười, còn cười vô cùng lớn. Lập tức, dẫn đến hai lên nha sai xuất hiện, dùng roi quất túi bụi trên người y. Xong xuôi, ngả ngớn rời đi!

Nhạc Trường Lạc không cười nữa, nhưng y nhớ rồi...

Đánh y rất sướng đúng không? Y không biết đau, nhưng y cũng không nguyện ý để người ta đánh như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip