That Hiep Ky Bach Lap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Nghĩa là nến trắng.

Hi everyone, như đã hứa, hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một fic Hắc Lam. Tuy rằng, nói đúng ra thì nó vẫn là một Miêu Thố, nhưng mà kệ đi, nhỉ? 

------------------------------------

Không khí mù mù, ẩm ướt như sương xộc thẳng vào mũi nàng. Không đợi Lam Thố kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân đã rơi vào một khoảng vô định, tối mịt mờ. Ngọn bạch lạp xập xòe phía xa, tựa như cản bước lại tựa như mời gọi nàng đến trước cánh cổng đen sì, nặng nề đáng sợ. Hít một hơi dài, nàng lấy hết sức bình sinh lại gần, đẩy nó ra. 

Két ttt... Tiếng rít dài vang vọng khắp không gian...


" Mình đang ở đâu đây?" - Nàng tự chất vấn bản thân. Mà cũng phải, với bất kì ai đột nhiên bị ném xuống địa điểm không có khả năng như vậy, khó mà không bật ra câu hỏi như thế. Đôi mắt lưu ly đã thích ức kịp với ánh sáng, thu nạp vào toàn khung cảnh bao la bày ra trước mặt. Một màu xanh ngợp choán phủ lấy mắt nàng.

Xanh thanh thiên của trời cao vời vợi.

Xanh ngọc bích của cây cối tốt tươi.

Xanh trong veo tĩnh lặng của mặt nước hồ thu.

Và cả người nàng cũng khoác lên một màu xanh mơn man, nhẹ nhàng tươi mát.

Lam Thố có ngạc nhiên nhưng lại khá bình thản tiếp nhận mọi thứ. Nơi này xa lạ song lại gợi nên cảm giác rất đỗi thân quen, khiến tâm tình nàng cũng nhẹ nhõm không ít. Bỗng một cơn gió nổi lên, mạng cho nàng thứ xúc cảm lướt nhẹ trên nước. Bấy giờ, nàng mới hiểu rằng, bản thân đang ở trên con thuyền độc mộc. Và rằng, giữa không gian tĩnh lặng này, không chỉ có một mình nàng...

- Hồng Miêu - Nàng bật lên tiếng gọi. Thân ảnh khẽ chuyển dịch, lười biếng ngồi dậy sau thanh âm vừa rồi. Mái tóc dài như gấm lụa, buông thả trên thành gỗ, lắc lư trong cơn gió. Ngón tay thon dài, rất thanh khuấy một vòng trên mặt hồ yên ả, tạo thành muôn vàn sóng tròn lan tỏa ra xa, bắt lên vài giọt nước lấp lánh như pha lê. Đôi ngươi trong suốt tựa có nước lưu chuyển, khẽ chớp vài cái rồi hiện ra rõ nét dưới tầng mi cong như chiết phiến, rợp cả khoảng trời cửa sổ tâm hồn.

" Không phải" - Trong đầu nàng lóe lên một ý niệm như vậy.

- Ồ, nàng phát hiện ra sao? - Tên Hồng Miêu giả, tạm gọi là như vậy nheo mắt cười một cái, khẽ lắc mình, lập tức hiện nguyên hình. Áo bào trắng thêu Vạn điểu quy vân lập tức nhuốm màu đen bóng của Lĩnh Quảng Đông, ẩn hiện chìm nổi hình ảnh Cửu long đoạt ngọc. Khuôn mặt mới góc cạnh hơn, song vẫn không thẹn với hai chữ "tuấn mĩ". Mục quang sắc như gươm, lại mang thêm cái lạnh hiếm thấy - cái lạnh của những kẻ đã vấy đỏ hai bàn tay.- Năm đó, rõ ràng cũng không nhanh như vậy! Hay là, trong mơ con người nhạy cảm hơn chăng? 

Hắn tự lẩm bẩm với mình, đồng thời biếng nhác gác đôi chân dài miên man vào nhau. Động tác nhàn nhã lưu loát, đẹp mắt không thể tả. Quả thực, ngoài Hồng Miêu ra, nàng chưa từng gặp ai có thần khí bức người như vậy.

- Ngươi là ai và đây là đâu? - Nàng gằn giọng một cách khó hiểu. Chính nàng cũng không kịp nghĩ cho kĩ vì sao lại có thái  độ thù địch rõ rệt như vậy? Hắn vẫn cười nhạt như cũ, khẽ đáp:

- Ta đã nói rồi, đây chính là giấc mơ của nàng, là mộng giới của nàng. Còn ta, có lẽ là " Cố nhân" đi...

- Trong mơ, cố nhân... - Nàng lặp lại mấy chữ kia một cách vô thức - Nghĩa là ta đang ngủ?

- Phải, là thể xác của nàng. Còn linh hồn nàng, chẳng phải đang ở đây sao? - " Cố nhân" không nhanh không chậm đáp lại, trên mặt vẫn một vẻ nhởn nhơ đáng ghét như vậy.

- Rốt cuộc ngươi là ai? - Nàng hỏi lại lần nữa, trong tay không biết lúc nào đã lăm lăm cây kiếm. Toàn thân trắng như tuyết, chuôi màu xanh thanh thiên, sắc lạnh như băng, tựa đúc ra từ khối hàn ngọc. Nàng không hiểu, song cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ biết rằng, lúc cầm, thật sự rất thuận tay.

- Ôi, nàng không nhớ sao? Đau lòng quá đi! Nhưng mà, Cung chủ đã hỏi, ta cũng nên thành thật trả lời: Ta, là kẻ bị nàng giết - Nụ cười bán nguyệt lại nở trên khuôn mặt - dù là gián tiếp thôi...

Lòng nàng không khỏi rơi bộp một cái, nhưng tay vẫn nắm chắc trường kiếm thủ thế:

- Xin lỗi, nhưng ngươi có gì để ta tin được? Và, nếu ngươi đã chết rồi, vậy thì - Lam Thố khó khăn nói tiếp - Người đến đây làm gì?

Hắn cười một tràng dài, song đã mất vẻ phớt đời đáng ghét lúc nãy, thêm vài phần thật tâm vào trong:

- Thế này mới đúng chứ! Ta đã chán cái vẻ yếu đuối, nhu nhược của nàng bao lâu nay rồi. Lam Thố cung chủ là ai chứ, chính là người đỉnh thiên lập địa, nữ hán tử đội trời đạp đất. Nửa đời người trên lưng ngựa, tay cầm kiếm xông pha trận mạc, đâu có phải lại tiểu cô nương dễ bị người ta bắt nạt. Phong thái này, quá tuyệt đi...

Nàng ngây ra trước lời của hắn, mày liễu cau lại thành một đoàn:

- Ngươi nói thật?

- Tất nhiên, tại sao ta phải lừa nàng chứ - Rồi hắn cất giọng buồn buồn, nói tiếp - Ta đã là một kẻ chết rồi, sinh tử biến thành phù du. Chỉ là chấp niệm chưa tan, mới ở đây quấy nàng chờ ngày siêu thoát!

Khuôn mặt nàng ánh lên vẻ mông lung, song đường kiếm đã thu về.

- Người... kể cho ta nghe chuyện ngày xưa đi. Huynh ấy chẳng nói gì với ta hết - Câu sau nàng nói rất nhỏ, tựa như muốn giữ riêng cho mình vậy.

Nụ cười hàm tiếu lại nở rộ trên đôi môi kiêu ngạo của hắn. Hắc Tiểu Hổ hừ nhẹ:

- Biết ngay mà, Xú Miêu ấy kín miệng lắm. Nhưng mà, con mèo ngốc, giữ mãi trong lòng như thế, chỉ làm cả hai người bị tổn thương thôi!

- Không được nói huynh ấy ngốc. - Nàng nhăn mày gắt. Không hiểu sao, chỉ cần động đến người đó, nàng liền không thể nào khắc chế cảm xúc của mình. Tựa hồ trong tâm khảm đã khắc lên đó hai chữ Bảo vệ

- Được rồi, đừng giận mà.- Hắn vẫn cười, chỉ là ánh mắt đã không dừng lại trên người nàng nữa, trôi giạt về phía chân trời xa xăm...

Năm đó, ta chính là con của Đại ma đầu gian ác, tiểu ma đầu nhuốm máu không ghê tay. Nàng chính là Cung chủ một phương, trong cơ thể mang huyết mạch của thần, trong tâm can mang hanh phúc cả thiên hạ. Trớ trêu thay, ông trời lại khiến ta phải gặp nàng, phải yêu nàng như vậy! 

Nhớ khi ấy, chính ta đã sai người giăng bẫy, muốn lấy mạng của nàng. Còn nàng lại vì đồng đội mà trong cơn thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, vào thời điểm quyết định, ta đã không ra tay được. Mà, sự thật chứng minh, đến cuối cùng, ta đối với nàng, vẫn không thể nào nổi sát ý được. Nàng năm lần bảy lượt cản trở ta, đầu tiên là Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa, sau đó lại cứu Hồng Miêu rồi phá giải mê hồn trận ta dày công bố trí. Vậy mà ta, ta vẫn không cách nào ra tay nổi. Ta đã sai ở đâu chứ? Ta muốn phụ Thân khỏe mạnh, trở lại là người của khi xưa là sai sao? Không, là ta đã sai khi động tâm với nàng...

- Nàng nói xem, có ngu xuẩn không?

Nếu quay lại ngày đó, chúng ta không đứng bên hai bờ chiến tuyến, người mà nàng gặp trước tiên cũng không phải hắn, liệu ta có có cơ hội hay không?

- Thật xin lỗi, không có cách nào bù đắp người được. Đời người không thể nào có cái gọi là "nếu". Và có quay lại lúc đó đi chăng nữa, e rằng, ta cũng vẫn sẽ làm như vậy...

- Vẫn sắt đá như trước, đối xử bàng môn tà đạo không hề nương tay! Nàng và hắn, ngày càng giống nhau!

Nói rồi, thân hình đột ngột vươn về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng che phủ lấy đôi mắt nàng, đặt lên vầng trán cao cao ấy một nụ hôn rất nhẹ. Hắc Tiểu Hổ cười thật dịu dàng - nụ cười cả đời hắn chỉ dành cho một người:

- Ta không thể nói cho Lam Nhi biết người quan trọng nhấtvới nàng được. Nhưng mà, Hồng Miêu biết. Hắn chính là người hiểu rõ nhất. Hãy hỏi hắn, nàng sẽ có được câu trả lời của mình. Còn bây giờ, tạm biệt.

Nguyện nàng một đời bình an...

---------------------------------------------

- Là ta ích kỉ, muốn giữ muội cho riêng mình. Thật xin lỗi, Lam Thố...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip