phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị ám sát (hạ)

Sắc trời gần tối. Yến tiếc vẫn diễn ra trong vui vẻ Dương Thiên Vân  cáo lui trước. Nàng nói với Lãnh Hàn Phong không khỏe. Nhưng thực chất vì sợ trong cung nhiều tai ương tốt nhất tránh đi vẫn hơn.

Hắn đồng ý. Nàng đứng lên chào hoàng thượng và hoàng hậu.

Liễu Vân Nhi nhìn nàng vẫn không ưa, nay trên yến tiệc nàng làn càn, cũng không dám lên tiếng.
Lãnh Minh Chí thấy vậy cũng không giữ nàng ở lại. Cho nàng cáo lui trước.

Lúc đi qua cha và tỷ tỷ nàng cúi chào họ cũng chẳng để ý lễ tiết ra sao. Mùa xuân năm ngoài được đón tuổi mới cùng cha mẹ, mùa xuân năm nay nàng chỉ im lặng mà đi ngủ.
Bất giác quay đầu lại nhìn hắn. Nàng thở dài một tiếng hướng cửa mà đi tới.
_____________

"Ca ca đây không phải là thời điểm tốt cho chúng ta sao?" Trong yến tiệc vui vẻ. Tiếng thi thầm của Công chúa Triệu Mẫn nói nhỏ bên tai ca ca Triệu Vương. Nàng ta muốn dạy cho Dương Thiên Vân một bài học, nói đúng ra là muốn trả bị Dương Thiên Vân sỉ nhục lúc sáng.

Triệu Vương nở nụ cười lạnh, sang bên đây là sử giả hắn cũng mang không ít hạ thủ, lần này cũng được dùng đúng chỗ. Không dạy cho nàng một bài học thì hắn đâu xứng đáng làm thái tử của một nước. Huống hồ muội muội hắn yêu thương lại bị từ chối bởi Lãnh Hàn Phong. Hắn sẽ cho Dương Thiên Vân một bài học.
"Được. Muội đi đi"
________________

Chiếc xe ngựa đang phía vương phủ.
Trên xe Dương Thiên Vân có dự cảm chẳng lành. Bàn tay đã ướt át mồ hôi. Lúc ở yến tiệc, nàng đã cảm thấy có ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống nàng.
Xuân Hoa ở trong xe cũng cảm nhận được sát khí.

"Vút"
"Tiểu thư cẩn thận"

Chiếc phi tiêu hướng Dương Thiên Vân mà bay tới, Xuân Hoa đẩy nàng sang một bên.

"Phập" phi tiêu cắm mạnh xuống chỗ mà Dương Thiên Vân vừa mới ngồi.

Hai người nhìn nhau đây chẳng phải là muốn dồn nàng vào chỗ chết sao?

"Vương phi, có kẻ ám sát chúng ta. Xuân Hoa bảo hộ vương phi cẩn thận". Phu xe bên ngoài là thuộc hạ của Lãnh Hàn Phong hạ lệnh bảo vệ nàng.
"Được".

Lời vừa dứt, chiếc xe ngựa bị hắc y nhân bao vây ở xung quanh. Chúng tân công từ bốn phía. Dùng nội lực mà đánh chiếc xe ra làm hai.

Ba người trong xe cùng lúc bay lên cao. Dương Thiên Vân vì không biết khinh công chỉ có thể làm gánh nặng thêm cho hai người kia. Bọn họ kẹp nàng ở giữa bay lên tránh đi một chiêu kia.

Địch đông thế mạnh, hai người kia sẽ không trống đỡ được lâu. Từ trong tay áo lấy ra ám hiệu mà trước kia tỷ tỷ và cha từng tặng. Nếu gặp kẻ thù bắn ám hiệu lên trời họ sẽ giúp nàng.

Bây giờ cha và tỷ tỷ đang ở trong cung. May ra họ sẽ đến kịp. Nếu không chẳng cần nghĩ. Nàng sẽ tự thấy được kết quả vì ám sát lần này là nhằm vào nàng.
_____
"Bùm"

Ở trong cung yến tiệc diễn ra vui vẻ. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng nổ.

Dương Từ Hải và Dương Tuyết nhi không hẹn mà cùng nhìn lên. Sắc mặt họ tái đi vài phần. Đây là Thiên Vân đang gặp nguy hiểm. Cũng là tình huống cấp bách, nếu không họ tin Xuân Hoa cũng có thực lực mà bảo vệ tiểu thư.

Không chần trừ, Dương Từ Hảo xin cáo lui về trước. Được hoàng thượng đồng ý. Vừa ra khỏi yến tiệc đã dùng khing công mà bay đi.

Lãnh Hàn Phong thấy vậy, trong đầu hắn chợt nghĩ. Nếu không phải việc gấp họ sẽ không rời đi gấp như vậy. Trong đầu chợt nhớ tới Dương Thiên Vân lúc sáng ở trên chiều bị công chúa Triệu Mẫn ám sát. Bây giờ cha con Dương Từ Hải rời đi gấp. Chắc chắn Thiên Vân đã gặp nguy hiểm.

Hắn không tiện xin hoàng thượng cáo lui mà tự ý rời đi. Theo hắn Cảnh Nguyệt và Cảnh Minh cúi đầu chào hoàng thược rồi rời theo chiếc bóng  vừa đi.
___________

"Keeeng"..

Là chiếc roi trên đầu có chiếc móc như bàn tay của con người. Hướng chỗ Dương Thiên Vân mà đánh xuống. Nàng chưa kịp nhìn, tay được Xuân Hoa kéo sang một bên. Chiếc roi bị vụt xuống đất lún đi một ít.

Sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch ra. Nếu không tại phải cha không cho  nàng học võ, sẽ không vô dụng như lúc này. Nàng nhìn vào tên áo đen vừa tấn công mình. Nếu không phải Xuân Hoa cảnh giác nàng sẽ chết dưới roi vừa nãy.
Hai người bên cạnh nàng đã tiêu hao khí lực mà sát nhân không ít đi mấy. Bây giờ cha và tỷ tỷ còn chưa tới. Đôi tay bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Người áo đen kia thấy Dương Thiên Vân được tỳ nữ cứu giúp trưởng vừa rồi. Bất giác dơ tay ra hiệu, những tên áo đen còn lại hiểu ý. Chỉ thấy những tên áo đen khác chia làm hai. Mỗi bên tấn công hai người bên cạnh Dương Thiên Vân.

Xuân Hoa và tên phu xe kia lo đánh địch không để ý tới Dương Thiên Vân.

Ánh mắt người áo đen kia hiện lên tia sát khí. Tay dồn nội lực, hướng chỗ Thiên Vân mà đánh xuống...

Dương Thiên Vân bất giác quay người về sau mà chạy ngoặt sang bên cạnh, nhưng tên áo đen ấy lại chỉnh chiếc roi đánh xuống người Vương Thiên Vân.

"Vút"
"Phập"...

Dương Từ Hải và Dương Tuyết Nhi từ xa đã thấy Dương Thiên VÂn bị tấn công. Hai người dùng hết nội lực của mình đánh về chiếc roi để nó đổi về hướng khác. Nhưng vừa dùng khinh công bay tới đây lại thêm lực ở xa chiếc roi ấy vẫn vụt tới chân của Dương Thiên Vân.

"Reng"...
Dương Thiên Vân cảm thấy chân nó cảm giác như rơi ra. Roi vừa rồi chiếc tay sắt trên đầu roi ấy đã đánh trúng chân phải nàng, những ngón tay sắt kéo từ bắp chân xuống cổ chân mà cắm mạnh vào đất.

Chiếc cung linh mà nàng giữ từ năm 10 tuổi ấy nay bị rơi ra.

"Phụt"
Chiếc roi sắt ấy có độc. Búng máu từ miệng chảy ra toàn là màu đen lại thêm máu từ chân chảy xuống, đôi mắt nhắm lờ mờ đi. Thân hình mảnh mai ấy từ từ ngã xuống.

Nàng mơ hồ thấy chiếc bóng bay nhanh về phía nàng, đỡ cho thân mình nàng không ngã xuống đất.

Nàng chẳng xác định được hắn là ai. Nhưng khi rơi vào vòng ngực ấy, hương thơm này... lúc này hắn mới tới. Nàng cũng chẳng nghĩ được suy nghĩ gì nữa.

Miệng lẩm bẩm thốt lên 2 chữ
"Cun.g linh...": rồi gất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip