CHAP 33: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ 1 tháng sau]

Bảo Bình và Bạch Dương đã nhanh chóng đánh đuổi được quân Bắc Tề ra khỏi Mạc quốc, phía Bắc trở lại yên bình, nhưng Bảo bình sẽ chẳng thể biết rằng đang có một điều khủng khiếp đang xảy ra với mình. Về đến Đông Lạc Thành, tuy cảnh vật nơi đây có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được nét sầm uất như trước 

- Bạch Dương, đệ xin cáo lui về trước - Bảo bình xuống ngựa, quay về phía Bạch Dương, hắn khẽ gật đầu, không nói gì thêm

 Bảo bình đi bộ tản ngẫu, tiện thể ngắm nhìn luôn cảnh vật nơi đây, một lúc sau đứng trước cửa phủ thừa tướng, Bảo bình không khỏi giật mình trước cảnh tượng này, tấm chữ '' phủ thừa tướng'' hàng ngày oai nghiêm treo trên cao giờ đã bị gỡ xuống, trong sân, cây cối xơ xác không lấy một bóng người, nhưng điều khiến Bảo bình sốc nhất chính là khăn tang trắng xóa cả phủ 

- Phụ thân, phụ mẫu - Bảo bình hét lớn rồi lập tức chạy vào trong, người hắn sững lại khi nhìn vào trong sảnh, hai chiếc bài vị khắc tên cha mẹ hắn, còn một người nữa đang ngồi dưới lấy những tờ tiền vàng bỏ vào trong ngọn lửa đang cháy rực, thấy Bảo bình người phụ nữ ấy lập tức chạy lại, giọng hốt hoảng:

- Thiếu gia sao người lại về đây, người có biết nguy hiểm lắm không? 

- Bà Lưu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì - Bảo bình hai tay nắm chặt lấy tay của người phụ nữ kia, bà ấy kéo tay Bảo bình đồng thời nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi mới nói tiếp

- Thiếu gia người mau đi theo tôi - bà Lưu dẫn Bảo bình vào một căn phòng kín đáo dưới mật thất 

- Lão gia ám sát hoàng thượng, bản thân mang trọng tội, bị chu di tam tộc, hiện tại quân triều đình đang truy tìm thiếu gia, người mau đi đi, - bà Lưu cầu khẩn quỳ xuống xin Bảo bình rời đi 

- Không thể nào, phụ thân nhất định không phải người như vậy - Bảo bình không tin nổi sự thật này, hắn khụy xuống nền đất, ánh mắt chứa đầy đau thương 

- Vậy còn Thiên bình đâu - Bảo bình quay qua bà Lưu, ánh mắt mang tia hy vọng khi nhắc về muội muội mình 

- Tiểu thư, tiểu thư...- bà Lưu ngập ngừng không nói thành lời 

- Muội ấy đâu rồi - Bảo bình như phát điên 

- Tiểu thư Thiên bình mất tích vẫn chưa rõ tung tích  

- Thiên bình, muội nhất định phải bình an - Bảo bình giữa chặt lấy miếng ngọc bội

- Ta muốn ở lại đây chịu tang 3 ngày nữa, sau 3 ngày ta sẽ đi tìm Thiên bình - Bảo bình đứng dậy, quay người lại tiến lên trên 

-------------------------------------------

MA TỘC 

- Huyết phong mau đưa ta ra ngoài, ngươi định giam giữ ta đến bao giờ - Song ngư bất bình lên tiếng

- Song ngư đừng phá, ta phải đột phá tu vi - Huyết Phong ngồi trên tảng đá luyện công, xung quanh người hắn phát ra những ám khí đáng sợ 

- Ngươi không đưa ta đi, ta tự ra - Song ngư đứng dậy, nhất quyết bước ra ngoài 

- Cha ta ông ấy đã tăng cường những kết giới dày đặc xung quanh ma tộc, muốn ra khỏi nơi này chỉ có thể lấy được ngọc bảo của ông ta thôi - Hắn ta 2 mắt vẫn nhắm nghiền, miệng khẽ nói 

- Ta không tin, nếu không thể ra được, ta sẽ dùng đến thứ này - Song ngư nói xong liền vớ lấy cây kiếm gần đó, cắt đứt chiếc đuôi hồ ly của nàng, Song ngư khụy xuống vì đau, hai tay khẽ run lên 

- Song ngư nàng điên rồi sao? - Huyết phong hốt hoảng đỡ lấy Song ngư 

- Ha ha ha không hổ là cửu vĩ hồ ly, rất dũng cảm, lại dám cắt bỏ chiếc đuôi của mình, vậy để ta giúp ngươi - tiếp theo sau đó là một tràng cười man rợ của tên được cho là thánh quân của ma tộc, hắn dùng sức mạnh kéo Song ngư về phía hắn, bàn tay thô ráp nhấc bổng cả người nàng lên, tay còn lại cầm lấy cây kiếm, nhìn nàng một cách đáng sợ 

- Dừng lại - Huyết phong lao tới dùng cây dao găm cắm phập vào tay hắn, khiến hắn phải buông Song ngư ra 

- Tên nghịch tử, hôm nay ngươi dám vì con tiện nhân này mà đả thương ta - Hắn nổi trận lôi đình, liên tiếp phóng những chiêu đánh của hắn vào người Huyết phong 

- Ngươi không xứng đáng làm cha ta - Huyết phong bế lấy Song ngư rồi biết mất không chút dấu vết 

- AAAAAAAAAAAAAA - tên kia càng nổi điên hơn, ánh mắt đỏ rực như máu 

Ra đến ngoài, Huyết phong không khỏi lo lắng cho Song ngư, gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi, khẽ nhăn lên vì đau đớn, hắn càng ôm chặt lấy nàng hơn 

- Bảo bình, muội đau quá - Song ngư nửa tỉnh nửa mê 

- Bảo bình?- Huyết phong chợt khựng lại, hắn gương mặt trở nên vô cùng tức giận 

- Song ngư, thời gian qua ta ở bên nàng như vậy, cuối cùng cũng chẳng được gì cả - hắn khẽ cười đau khổ, chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ 

- Phải rồi yêu tộc có thể cứu được nàng 

--------------------------------------------------

YÊU TỘC 

- Thiên bình muội ấy sao rồi- Xử nữ hỏi Nhân mã đang ngồi phía bên cạnh 

- Thiên bình vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, vẫn chưa muốn tiếp xúc với ai cả - Nhân mã đau đầu thở dài ngao ngán, bỗng Cự giải từ đâu bước lại, bộ dạng rất khẩn trương 

- Xử nữ không xong rồi, phủ Thừa tướng gặp thảm sát - nàng nói 

- Sao? - Nhân mã sốc không kém

- Cự giải, tỷ nói sao? - Thiên bình không biết từ đâu xuất hiện, hai tay bám chặt lấy tay Cự giải, như tìm kiếm một chút hy vọng rằng đó không phải là sự thật 

- Thiên bình, muội phải bình tĩnh, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà - Cự giải ôm lấy Thiên bình vỗ vai an ủi 

- Phụ thân, Phụ mẫu là Bình nhi bất hiếu rồi - Thiên bình nước mắt lăn dài, rồi nàng ngất đi lúc nào không hay 

- Muội sẽ đi tìm Ma kết, hai tỷ ở lại đây chăm sóc cho Thiên bình - nói xong Xử nữ vội vã đi ngay  

Phía bên ngoài có một người đang làm loạn.

- Tránh ra, ta cần cứu người - Huyết phong bị bao vây bởi người của yêu tộc khiến hắn không thể động thủ vì hắn biết tính mạng của nàng phụ thuộc vào những người này 

- Có chuyện gì vậy - Cự giải bất ngờ xuất hiện 

- Cô nương, làm ơn cứu người - hắn thành khẩn, Cự giải  ra ngay đó là Song ngư vội vàng chạy đến 

- Muội ấy làm sao vậy? - Cự giải vô cùng hốt hoảng 

- Nàng ấy tự cắt đi đuôi của chính mình - hắn nói với Cự giải 

- Ngươi nói sao chứ? ngươi có biết nỗi đau mất đi đuôi của Cửu vĩ kinh khủng đến nhường nào không? Ngươi tránh ra - Cự giải cùng một số người đỡ lấy Song ngư vào trong, những người còn lại tiếp tục bao vây hắn 

- Cô nhất định phải cứu sống nàng ấy - nói xong Huyết phong lập tức biến mất 

---------------------------------------

Hiện tại Xử nữ đã đến được trước cửa phủ Vương gia, nàng đang tính vào trong thì bị mấy tên thị vệ ngăn lại

- Ta có chuyện muốn gặp vương gia, các người mau cho ta vào- Xử nữ nói, nhưng bọn họ vẫn không cho nàng vào, Xử nữ mất kiên nhẫn bắt đầu tức giận, nàng không ngần ngại động thủ để vao trong, chỉ vài giây sau, nàng đã có thể đường hoàng bước vào phủ Vương gia với những tên thị vệ nằm rạp dưới chân

- Tiểu thư, cho người đến đây tìm ai? - đám cung nữ nhỏ nhẹ nói 

- Ta tới tìm Nhị Vương gia - Xử nữ nói xong liền bước ngay về phía thư phòng của Ma kết mặc cho đám cung nữ kia ra sức ngăn lại 

- Ma kết huynh đâu rồi, Ma kết - Xử nữ vô tư bước vào phòng, khiến Ma kết có chút ngạc nhiên 

- Xử nữ - Ma kết vội vàng ôm chặt lấy người nàng 

- Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi- Xử nữ đẩy Ma kết ra, mặt nghiêm trọng 

- Dốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với phủ thừa tướng - Xử nữ hỏi khiến Ma kết có chút khó chịu 

- Nếu nàng đến đây chỉ để hỏi về chuyện đấy thì nàng về đi - Ma kết quay lưng đi không nói gì thêm 

- Ma kết - Xử nữ đưa tay định chạm vào Ma kết nhưng lại thôi, nàng quay đi định bước ra ngoài thì bất ngờ lại bị Ma kết ôm chặt 

- Nàng là nữ nhân xấu xa nhất trên thế gian này - Ma kết nói nhỏ vào tai Xử nữ khiến nàng bất giác ngượng ngùng không nói lên lời 

- Được rồi, ta sẽ kể cho nàng nghe mọi chuyện - Ma kết buông nàng ra rồi bước ra ngoài tản bộ 

- Cha của Bảo bình muốn ám sát phụ thân ta, hiện tại ta vẫn đang điều tra chuyện này nhưng không ngờ phụ hoàng lại ra quyết định nhanh đến vậy - Ma kết thở dài lắc đầu 

- Hoàng thượng thật không anh minh, sự việc còn chưa rõ ràng mà đã ban thánh chỉ, như vậy làm sao có thể cai trị tốt được đất nước này chứ -Xử nữ nhất thời không kìm được mà phẫn nộ lên tiếng 

- Ngay cả nàng cũng nghĩ vậy sao? Điều ta lo sợ nhất bây giờ là không phải là phụ hoàng ta mà là không biết phải đối diện với Bảo bình và Thiên bình như thế nào - Ma kết day day thái dương, ánh mắt mệt mỏi 

- Thời gian này ta rất cần nàng - Ma kết quay lại rồi khẽ ôm lấy Xử nữ, nàng vòng tay qua vỗ nhẹ vào vai hắn 

- Được rồi  

CHAP SAU TA SẼ CHO CỰ GIẢI NHIỀU ĐẤT DIỄN HƠN NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip