Duoi Nhung Con Mua Phan 6 Chung Ta Se Cung Don Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không còn sớm nữa, Duy chở tôi về. Đường xá vào ban đêm trông rực rỡ hơn, đủ loại màu đèn, đèn các quán xá, cửa tiệm, đèn đường... Gió tạt qua, buốt cả mặt, nhưng với chúng tôi của lúc đó là mát lạnh, không rát chút nào.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở cầu thang, trước nhà tôi.

- Thôi, tới nhà tao rồi ! Mày về đi, nhớ vui lên đó nha!

- Ừ, biết rồi. Cảm ơn mày an ủi, chia sẻ với tao nha. Nghe mày nói tao thấy thông suốt được 1 số chuyện rồi, tao thấy vui lắm.

- Ừ, mày vui là được rồi. Coi tao như thú cưng chứ có kiêng nể gì đâu mà nay bày đặt cảm ơn !

- À cái vòng nè, màu xanh hi vọng nhìn đẹp hơn, màu tím buồn lắm ! Mà mày đeo vừa không, tay heo như mày sao mà vừa ! Hahaha...

- Cái thằng này, heo cái gì, sao mà không vừa được!

Tôi giơ tay lên, quơ quơ trước mặt Duy. Chợt cậu ấy cầm chiếc vòng lên, rồi đeo vào tay tôi. Tôi hí hửng nhìn ngắm chiếc vòng đeo vào tay mình. Lúc đó tôi chưa từng yêu đương gì, nên cũng không thấy được việc người con trai đeo vòng cho con gái thì có gì đặc biệt. 1 giây nào đó Duy chạm vào tay tôi, hình như tay cậu ấy có hơi khựng lại.

- Cảm ơn mày nha ! Hihihi... - Tôi vui mừng.

- Cảm ơn thì giữ cho kĩ !

- Ừm, biết rồi. Thôi mày về đi.

- Ừ, mày vào nhà đi. Mai gặp.

Tối hôm đó, tôi ngồi ngắm chiếc vòng, rồi quyết định giữ kĩ nó, giống như tình bạn của Duy và tôi, sẽ luôn bền bỉ.

****

Giờ sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm thông báo:

- Trước khi nghỉ tết trường mình sẽ tổ chức giải bóng đá nam. Vậy thì thi Học kì xong, lớp ta sẽ đặt áo đá bóng cho cả lớp, các em thấy sao ?

Cả lớp đều thống nhất như ý cô.

Chiều hôm đó trên sân thượng, Duy hỏi tôi:

- Số áo mày định đặt số mấy ?

- Ưm...chắc là 17.

- Sao vậy, số may mắn của mày hả ?

- Không phải, đó là ngày sinh của tao, ngày 17 tháng 4.

- Vậy hả, tao sinh ngày 16 tháng 4 luôn đó.

- Cái gì, thiệt hả, sao hay vậy ? Thấy chưa, ông trời còn muốn tao với mày chơi chung mà ! Hihihi...Mốt mình ăn mừng sinh nhật chung luôn đi.

- Ừ, có lý. Nhưng mà ăn sinh nhật chung là 2 đứa thôi, không mời thêm đứa bạn nào nữa, chịu không ? – Duy đưa ra ý kiến.

- Sao vậy ? Không mời thêm sao mà vui ? Rồi còn gia đình nữa ?

- Thì mày muốn mời tụi nó thì đi riêng, gia đình cũng riêng luôn. Còn tao với mày ăn sinh nhật chung thì 2 đứa thôi, hiểu chưa ?

- À, hiểu rồi, nhưng nay mới tháng 11 thôi, còn lâu mà. Biết đâu tới lúc đó mày giận, nghỉ chơi tao rồi nữa kìa ! Hihi...

- Khùng quá, sao mà tao nghỉ chơi mày được !

Ngẫm nghĩ một lát, Duy lên tiếng:

- Vậy tao đặt áo số 16 ngày sinh luôn hả ta ? Thôi tao với mày đặt ngày sinh của nhau đi !

- Thôi, chi vậy ? Đặt số của tao lỡ mày đá thua rồi đổ thừa tao nữa !

- Con này, đặt số áo ngày sinh của cầu thủ ưu tú đẹp trai mà còn làm giá nữa hả ?

- Cái gì? Ưu tú, đẹp trai hả ? Nói không mắc cỡ hả ?

- Mắc cỡ nè ! – Duy lại gõ nhẹ lên đầu tôi rồi nhìn gương mặt tức giận của tôi, cười khoái trá.

- Biết rồi, vậy tao số 16, mày 17 !

Bỗng cậu ấy vuốt tóc tôi, vừa cười vừa nói:

- Vậy mới ngoan !

Tôi hơi sững người, có cảm giác gì đó hơi lạ, rồi quay nhanh sang đánh vào tay Duy:

- Ngoan cái đầu mày ! Chị mày học 12 rồi chứ có phải thiếu nhi đâu mà ngoan !

- Đau chứ... Đồ không ngoan, được chưa ?

Tôi chỉ liếc xéo cậu ấy, rồi Duy mở quyển sổ tay tôi đem theo ra, gọi là sổ tay nhưng tôi không thường ghi chú điều gì, chủ yếu là Duy muốn nhắc tôi điều gì đó thì ghi vào.

Cậu ấy nắn nót viết vào chỗ trống: "Hạ Ân sẽ đặt số áo 16, Thế Duy số 17 ^_^"

Tôi nhắc nhở:

- Ghi thêm nữa, "sau này chúng ta sẽ cùng đón tuổi mới !"

- Ừ, để tao viết !

Vậy là sổ tay của tôi cũng cất giữ kỉ niệm của cậu ấy và tôi, cả dòng chữ nắn nót của cậu ấy, những hứa hẹn của chúng tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip