Duoi Nhung Con Mua Phan 14 Thi Tao Se O Chung Nha Voi May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi sững sờ, chỉ cầm lấy cổ tay thôi nhưng với tôi thì hành động này thật sự... có chút thân mật, nhất là khi tôi và Duy nhìn thẳng vào mắt nhau, làm tôi mất vài giây sau mới định thần lại được. Quả thật là tay tôi cảm giác rất ấm !

- Nhìn gì mà nhìn ! Yêu cầu bạn Hạ Ân cảm ơn nhiệt tình bạn Thế Duy ngay ! – Cậu ấy lại cười tươi, cặp chân mày giãn ra, cảm giác ấm áp vô cùng !

- Cảm ơn nhé nhé nhé ! Được chưa ? – Tôi cười cười, rồi nhẹ nhàng rút tay lại.

- Hôm nay tao còn tưởng mày không tới được chứ ! Vui thật !

- Tao sợ có người tủi thân nên mới tới ! Ăn cơm nha, còn ấm nè !

Tôi mở nắp hộp, đưa sang cho Duy.

Cùng một lúc, chúng tôi cùng đưa tay vào túi lấy muỗng. Vì là cùng lúc, nên tay phải cậu ấy, vô tình nắm lấy tay trái của tôi.

Tôi giật mình, nhìn sang, tay khẽ run. Duy ý thức được, rút tay lại, lắp bắp:

- Tao định...lấy muỗng !

Cậu ấy đã ngại, thì tôi phải bình tĩnh thôi, để xóa tan không khí ngượng nghịu này.

- Thì cầm đi này ! Thấy tao trang trí đẹp không ? – Tôi đưa muỗng cho cậu ấy rồi hỏi.

Vài giây sau, Duy lên tiếng:

- Mày khéo thật đấy, làm hình pikachu hệt như thật !

- Ừ, tao mà ! – Tôi hãnh diện trả lời.

Chưa kịp lấy muỗng trong túi, tôi ngước lên thì thấy một đám trẻ khoảng mười tuổi đang chơi đá bóng, trong đó một chú nhóc đang giơ chân lên chuẩn bị sút bóng. Tôi trợn tròn mắt khi thấy trái bóng bay về hướng tôi cực nhanh. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên đỡ bóng.

Yeah, tôi không sao cả, nhưng hộp cơm của tôi thì đổ xuống đất cả rồi.

Duy tức giận, bước đến nhặt trái bóng, ném về phía bọn trẻ, hét lên:

- Mấy nhóc đi chỗ khác chơi mau lên ! – rồi quay sang tôi – Mày có sao không ?

- Hihi...không sao ! – Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ.

- Đổ cơm luôn rồi kìa ! Mấy đứa nhóc này thật là...

Tôi ảo não cúi xuống, nhặt cái hộp lên, cơm đổ đầy ra đất cả rồi, thật muốn khóc !

Tôi nghiến răng tức giận, lẩm bẩm, mấy đứa nhóc mà lại đây, chị sẽ băm chúng mày ra làm bánh bao hết ! Từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, cứ tưởng vừa được ngồi ăn cơm, vừa nói chuyện với cậu ấy ! Bây giờ chị không ăn, thì sức đâu mà nói !

Lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong người tôi thì Duy lên tiếng:

- Thôi bỏ cái đó lại đây đi !

Tôi cầm chiếc hộp không quay lại băng ghế. Cậu ấy mang hộp cơm đưa sang cho tôi:

- Ăn phần của tao này ! Lát về nhà tao ăn sau cũng được !

- Thôi! Mày đá bóng vừa mệt vừa đói thì ăn đi !

- Bảo mày ăn thì cứ ăn đi !

- Đã nói không ăn mà !

Đôi co một lúc vẫn cứ nhường qua lại, Duy chậm rãi cầm hộp cơm để ở khoảng không giữa chúng tôi, rồi chỉ tay vào chiếc muỗng nằm trong túi đựng cơm:

- Cầm muỗng lên ăn chung này !

Tôi hơi bất ngờ, chúng tôi ăn cùng một hộp cơ à !

Tôi cầm chiếc muỗng lên, cậu ấy nhích lại gần tôi thêm một chút, đưa hộp cơm lại gần tôi, khiến tôi thở cũng không dám thở mạnh ! Trước đây quàng vai bá cổ có là gì? Bây giờ một chút như vậy, tôi cũng giật mình. Lại thêm một bằng chứng khẳng định, tôi nảy sinh 1 loại tình cảm khác với cậu ấy.

Tôi lại bắt đầu ngu ngốc trấn an, chúng tôi là bạn thân kia mà !

Nghĩ vậy, tôi nhanh nhẹn múc muỗng cơm đầu tiên lên, dồn hết vào miệng, tiếp tục nghĩ, bạn thân, bạn thân mà, cần gì phải giữ ý giữ tứ !

Đến khi tôi quay sang, thấy Duy nhìn tôi, trợn tròn mắt:

- Mày đói tới mức này kia à ? Con gái gì mà...!

Tôi xấu hổ, trả lời:

- Kệ tao ! Thấy cơm ngon không ?

- Ừ, ngon lắm ! Khen cho mày vui !

- Sau này mày học thêm xong thì ăn uống cái đã, rồi hãy đá bóng. Để bụng đói sao mà được !

- Gấp làm gì ! – Rồi cậu ấy nhìn tôi, cười cười. – Tao biết mày đem cơm cho tao mà !

Tôi ái ngại:

- Không, không đem, tao không rảnh đâu !

- Được lắm! Sau này tao mà làm được một chuyên gia pháp y thành đạt, người người nể trọng thì đừng mơ tao nhìn đến mày ! - Duy vừa múc một muỗng, vừa liếc tôi.

- Ôi, mơ xa quá nhỉ ! Biết đâu sau này mày thê thảm lang thang không nhà ở thì sao ? Hahaha... - Tôi bĩu môi, trêu cậu ấy.

- Thì tao sẽ ở chung nhà với mày! – Lời Duy vừa nói xong khiến tôi suýt nữa thì nghẹn cơm mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip