Crush On You Jungkook X Iu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaaa..."

Jieun hé đôi mắt đang muốn díu hết vào của mình ra. Nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào phòng qua lớp màng mỏng dánh. Cô lấy tay dụi mắt, đầu óc vẫn còn ngái ngủ, chưa được tỉnh táo nên mơ mơ màng màng lẩm nhẩm

"Nắng chói quá, đau mắt quá.." Nói đoạn cô giật mình, mở to hai mắt nhìn trần nhà. "Khoan đã! Nắng? Sao lại có nắng? Nắng!"

Và thế là cô ngồi bật dậy, vội quơ lấy cái đồng hồ bên cạnh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây kim giây đang "tích tắc" kia. Bảy giờ hai mươi ba phút! Cô liền hét toáng lên.

"Trễ rồi!!!"

Vậy là tiếng hết thất thanh chói tai đó vang lên khắp nhà song song với việc cô cầm cái đồng hồ quăng mạnh xuống đất. Đã là cái thứ năm rồi...

-----

"Mẹ sao không gọi con dậy, huhu trễ giờ mất rồi!"

Jieun một tay mặc áo khoác đồng phục, một tay mò vào balo kiểm tra xem có để quên thứ gì không, vừa nói vừa đi xuống cầu thang.

Rồi cô rẽ vào bếp, lấy vội ly sữa đã nguội lạnh tu một hơi, vơ lấy miếng bánh mì nướng đã được trét mứt sẵn, ngặm vào họng. Thế nhưng nhìn một lượt, cô chả thấy mẹ đâu cả, liền hét toáng lên.

"Mẹ! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ.. Á!"

Người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ phía sau, nghe cô hét vội nhăn mặt che tai, rồi liền lấy quyển sách đang cầm trên tay đập nhẹ vào đầu cô. Jieun ôm lấy đỉnh đầu xoa xoa, quay sang nhìn.

"Làm gì mà ầm ĩ thế nhóc?"

"Chú...?"

Người được gọi là chú kia đẩy cô qua một bên, bình thản đi đến tủ lạnh, mở lấy lon bia. Jieun thấy thế thì bĩu môi.

"Mới sáng sớm mà chú đã uống rồi sao? Thật là."

"Còn đỡ hơn là cháu mới sáng sớm mà đã gây náo loạn."

"Cháu... Aish không nói nhiều với chú nữa, cháu đi học đây, trễ mất cả tiết rồi." Nói rồi cô vội chạy ra cửa, mang giày thể thao vào. Như biết rằng còn quên điều gì đó, cô quay vào hỏi.

"Mà chú ơi, mẹ cháu đâu sao chú lại ở đây?"

"Hôm nay mẹ cháu ở Cô nhi viện mà, chú rảnh thì đến chơi."

"Ủa không phải thứ bảy mẹ mới đến Cô nhi viện sao?" Cô bất ngờ nhìn ông chú đang mím môi nhịn cười nhìn mình.

"Thì hôm nay là thứ bảy mà nhóc. Chú còn đang tự hỏi sao thứ bảy mà cháu lại gấp gáp thế?"

"Cái gì? Hôm nay là thứ bảy?"

Jieun đứng ngơ ngác nhìn chú mình, đánh rơi luôn lát bánh mì còn một nửa ngặm trên miệng, đánh rơi luôn chiếc giày đang cầm trên tay. Và cũng lúc này, cái đồng hồ cô quăng xuống đất kia đang kêu "bíp bíp, bíp bíp" trên phòng, báo thức lúc tám giờ.

Hèn gì mẹ không có nhà để gọi mình dậy, hèn gì không nghe thấy tiếng đồng hồ kêu mặc dù đã đặt cạnh tai. Hèn gì cảm thấy là lạ. Hèn gì.. HÈN GÌ!

"Aaaaa! Điên thật mà!" Cô quăng chiếc giày còn lại, một mạch chạy lên phòng, đóng cửa cái "Rầm!" khiến người đàn ông ngồi dưới nhà giật mình, lúc này mới bật cười thành tiếng.

"Con bé này, khi nào mới trưởng thành đây chứ? Thiệt tình..."

Chú lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục đọc sách, uống bia, thưởng thức bầu không khí mát lành buổi sáng thứ bảy.

-----

"Jieun à đi chơi không?"

Mười giờ sáng. Jieun đang ngồi xem phim cùng với chú thì Jiyeon gọi điện đến rủ rê. Vì đang ngồi cùng chú nên cô lén đảo mắt nhìn rồi lặng lẽ đi xuống bếp trả lời.

"Đi đâu? Với ai? Khi nào?"

"Đi công viên nè, cùng với bọn Mino, ngay bây giờ luôn. Bọn tớ đang ở công viên đây."

Đang ở công viên, hèn gì bên đấy ồn ào chết đi được. Mà thấy gì sai sai, cô nhíu mày hét nhỏ.

"Gì? Đến rồi mới gọi rủ tớ, bạn bè quái gì thế?"

"Tớ đâu biết.." Giọng Jiyeon nhỏ dần như vô tội lắm, cô nói tiếp.

"Tại Mino ấy, thường là rủ cậu xong mới nói với bọn tớ, tớ cứ tưởng.. Ai ngờ đến không thấy cậu đâu."

"Vậy... có người đó không?" Jieun gạt chuyện đó sang một bên, cắn răng nôn nóng hỏi.

"Người đó là ai? Thằng nào? Con nào?" Eunji bỗng từ đâu xen vào nói với giọng hí hửng lắm.

"Ya! Đừng nói là cậu mở loa lớn đấy nhé!"

"Đâu có, Eunji giật điện thoại tớ đó chứ. Ý cậu là hotboy họ Jeon đó đúng không? Đương nhiên là có rồi. Đang ở đây đợi cô này, mau mau nhanh lên nhá!"

Thế rồi Jiyeon liền tắt máy, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt hồng lên còn tim không khỏi đập mạnh. "Đang đợi mình.. đang đợi mình.." Rồi cô phấn khích chạy lăn tăn trước mặt chú. Làm vẻ mặt cún con, nũng nịu.

"Chú chú, hôm nay cho cháu đi chơi với bọn Jiyeon nhé!"

"Không lo học hành mà đi chơi gì hả?"

"Thôi mà chú, đi chơi về cháu sẽ học bài làm bài đầy đủ mà. Cháu cần phải giảm stress chứ." Jieun ôm lấy cánh tay chú lắc qua lắc lại.

"Khi nào về?"

"Cũng xế chiều thôi ạ. Chú yên tâm, cháu sẽ về trước khi mẹ về luôn nên chú không cần phải sợ đâu. Hihi."

"Ai nói chú sợ mẹ cháu? Hừ. Mau đi đi, đi nhớ giờ giấc đấy, đừng mãi ham chơi."

"Cháu có phải con nít đâu."

"Ừ cháu không phải con nít nhưng là trẻ con mãi không chịu lớn."

"Chú! Ghét chú ghê!" Jieun chu môi, đánh nhẹ vào vai chú rồi nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ.

Chú của cô là thế, rất thích chọc ghẹo đứa cháu gái đáng yêu này. Chú chỉ có một đứa cháu gái duy nhất thôi nên nâng niu lắm. Còn Jieun, suốt ngày bị chú trêu nên thấy buồn bực, nhưng mà nó đã trở thành thói quen rồi nên cô cảm thấy bình thường lắm. Kiểu như ngày nào mà không bị chú trêu là ngày đó thấy lạ hẳn.

------
Sau bao lâu bỏ fic bơ vơ mình đã trở lại rồi nì. Nhưng các cậu đừng trông chờ vào mình quá nhé, dạo này mình bận kinh lắm :(( nếu có buồn chán thì đọc lại mấy fic hoàn của mình nhé, mình sẽ không bỏ đứa con tinh thần này đâu hihi. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip