Co Gai Sao Bang Tap 1 Gap Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc ô tô đen sang trọng dừng ngay trước nhà hàng. Một cô gái trong chiếc váy trắng lấp lánh với phần trên ôm sát cơ thể và phần dưới xòe ra làm tôn lên làn da trắng tinh khôi của cô.

- Tử Di ! Con chờ mẹ đi chào hỏi họ một lát !

- Vâng !

Hôm nay là một ngày trọng đại , báo chí đang rầm rộ lên vì tin tức chấn động này : " CON TRAI CẢ CỦA TẬP ĐOÀN JBJ ĐỘT NGỘT ĐÁM CƯỚI !"

JBJ là một tập đoàn lớn nhất nhì Đông Nam Á. Đứa con trai cả của người sáng lập tập đoàn hôm nay đang tổ chức đám cưới trong sự hối tiếc của mọi người. Anh là một người đầy tài năng và xinh trai , vậy mà giờ lại phải đám cưới rồi lo công việc gia đình ,... khiến mọi người vừa vui mừng cho đám cưới mà vừa tiếc nuối cho một tài năng trẻ.

Trùng hợp thay , mẹ của Tử Di là bạn thân của vợ chủ tịch tập đoàn JBJ nên cũng vinh dự có mặt trong buổi tiệc. Bà Lan vui vẻ bắt tay bà Hoa , còn luôn miệng chúc mừng :

- Ôi~ Cung hỉ , cung hỉ ! Thực sự thì tôi cũng hơi tiếc nhưng mà vậy cũng đánh dấu cho sự trưởng thành của cháu !

- Dạ cảm ơn chị ! Con dâu tôi khá là xinh ạ ~ Lại còn ngoan hiền ! Hi hi~

Tử Di thở dài ngao ngán khi bị ép đến buổi tiệc này. Đáng ra cô có một buổi hòa nhạc với cô bạn thân nhưng lại bị mẹ lôi đi dự tiệc cùng. Cô cười miễn cưỡng :

- Con chúc mừng bác ạ !

Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ , Tử Di lại bị kéo vào trong đại sảnh. Đại sảnh lúc này vô cùng ồn ào bởi tiếng nhạc , không khí ngột ngạt khi mọi người xung quanh liên tục cười nói , còn có cả người hút thuốc. Tử Di khẽ nói vào tai mẹ cô :

- Mẹ à~ Con đi vệ sinh một lát nhé !

- Ừ !

Cô hí hửng chạy ra khỏi đại sảnh nhưng sau đó lại đi lạc trong dãy hành lang dài tăm tắp bởi đây là một nhà hàng to nhất và còn đắt đỏ nhất nên khá khó khăn trong việc tìm phòng.

Đang loay hoay không biết đường ra , Tử Di chợt đụng phải một ai đó khiến cô ngã xuống sàn. Cô xoa đầu rồi hé mắt , cô trợn tròn mắt khi thấy nam nhân trước mặt cô. Là một nam thần , trông anh vô cùng đẹp trai và còn ra dáng con nhà giàu.

" Là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn JBJ đây mà !" - Tử Di đứng dậy , mặt không ngừng nhìn chăm chăm vào anh.

- Nhìn tôi no chưa ?

Trương Hoàng trừng mắt nhìn Tiểu Di , cô vội cúi xuống kéo anh đứng dậy :

- Tôi xin lỗi~ Tôi không có cố ý ~

Anh hất tay cô ra , tự mình đứng dậy rồi quát :

- Cô đi đứng cho cẩn thận ! Nếu mắt có vấn đề thì nên đi đo kính mà đeo đi là vừa !

Nói rồi anh hậm hực bỏ đi. Cô nhìn theo dáng đi sang " chảnh " kia mà nhếch miệng lên :

- Tên chết tiệt ! Tưởng vị thế cao là làm gì làm à ?

Chợt cô tái mặt , gặp được anh là phúc đức của cô trong hoàn cảnh này ! Cô đang lạc lõng giữa cái nhà hàng này , đáng ra phải đi theo anh để ra ngoài chứ ?!

Cô vội vàng chạy theo bóng dáng đang dần xa. Cuối cùng cũng bắt kịp anh , cô dừng lại thở gấp. Anh dừng chân , đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô :

- Đi đâu đây ?

Tử Di gãi nhẹ đầu bằng ngón trỏ rồi nói :

- Ừm~ Đưa tôi ra đại sảnh đi~ Tôi đi lạc...

Khóe môi anh nhẹ cong lên kiểu chê cười người con gái kia :

- Nhìn xem có ai như cô không hả ? Đi lạc trong nhà hàng cơ đấy ! Ngớ ngẩn !

Tử Di nheo mày :

- Anh nói ai ngớ ngẩn chứ ? Tại nhà hàng này lớn quá mà !

- Ừ~ Lớn bằng nhà vệ sinh của tôi đấy ! Hê hê... đi lạc trong nhà vệ sinh~

- Anh vừa phải thôi nhá ! Ỷ địa vị cao rồi đi ăn hiếp người khác à ?!

Trương Hoàng nhướng mày :

- Tôi ăn hiếp ai hả ?

- Aishh~~ Cái tên này !!

Anh chợt ép cô vào tường , áp sát khuôn mặt nam thần vào tai cô rồi nói :

- Đừng tùy tiện gọi tôi là tên này tên nọ , cô không đủ tư cách !

Khuôn mặt cô đỏ bừng sự ngại ngùng , chỉ biết đơ ra trong sự ấm áp của hơi thở phà vào tai từ anh.

- Nếu muốn đến đại sảnh , hãy ngoan ngoãn im lặng~ Được chứ ?

- Ừ... ừm... được được được !

Anh nhếch miệng cười :

- Tốt lắm !

Anh xoay người đi. Tử Di đỏ mặt , ôm ngực :

" Gì thế này ? Tim đập nhanh quá ! Không lẽ mình sắp chết rồi sao ? A a !"

Cô gọi Trương Hoàng :

- Này ! Hình như tôi sắp chết rồi hay sao í ~ Tim đập thình thịch luôn , đập nhanh lắm !

- Kệ cô ! Chết sớm đi cho rộng đất !

Trong lòng cô bực bội khó tả nhưng gắng gượng không biểu lộ ra mặt để hắn đưa cô ra đại sảnh.

Cô lon ton chạy theo anh suốt dãy hành lang.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip