Quyển 7: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải quyết mọi chuyện, Alese bước ra một mình từ khu căn cú đó. Adolf lái xe chạy nhanh vào đó, mở cửa bước xuống xe nhìn Alese. Cô ấy thản nhiên tiến lại gần Adolf.

Adolf: trông em te tua quá vậy ? Mặt sưng hết lên rồi kìa.

Alese thở dài, mắt nhìn sang hướng khác.

Adolf: chúng ta... về thôi.

Người mẹ: máu chảy nhiều quá. Bây giờ phải làm sao đây?

Adolf: thì đi bệnh viện chứ sao.

Người mẹ: ừm.

Adolf: à ...còn Arno thì sao ? con của chúng ta ...em để quên đứa bé trong đấy à?

Người mẹ lắc đầu: Arno sẽ không theo chúng ta nữa.

Adolf có thể suy diễn ra tình hình phức tạp bên trong phòng thí nghiệm của Binge. Tâm trạng Alese không ổn định nên Adolf chẳng dám hỏi thêm gì.

Adolf: anh sẽ cho người bảo lưu Arno, được không?

Người mẹ: miễn sao đừng làm đau nó là được.

Adolf: em yên tâm, anh sẽ kêu người chăm đứa bé cẩn thận.

Alese nhìn Adolf rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời xa xâm: ...

Adolf: em sẽ làm gì tiếp theo, nếu cần... anh sẽ giúp.

Alese lạnh lùng nhìn theo khoảng mây trôi trên bầu trời xanh. Hít thở thật sâu vào, nhìn Adolf.

Adolf: em muốn gì ?

Người mẹ: chúng ta quay trở về khu thí nghiệm đó, được không ? anh đi chung với em chứ ?

Adolf gật gù đồng ý: dĩ nhiên rồi.

Trên đường Adolf đưa Alese trở về khu thí nghiệm đó, Alese ngồi phía sau xe băng bó những vết thương lại, chích mũi thuốc gây tê toàn thân để không còn cảm giác đau nữa. Rửa sạch hết những vết máu còn dính trên người.

Về đến khu thí nghiệm ấy. Alese mở cửa đi xuống, nhìn tổng quát căn nhà, Adolf cũng bước xuống đi lại đứng cạnh Alese, chẳng biết cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu. Alese chẳng nói năng gì thì đi thật nhanh vào trong nhà, Adolf cũng tò mò đi theo sau.

Lúc đấy, mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Vừa thấy Alese trở về liền giật mình hốt hoảng. Alese lạnh lùng đứng trước cửa, nhìn thẳng vào từng gương mặt một, họ hoảng sợ đứng nép gần nhau nhìn Alese, cô ấy nhìn thẳng về phía vào Tiến sĩ Eno , cùng lúc ấy, Adolf cũng đi tới, đứng cạnh Alese.

Tiến sĩ Eno : ơ ... hai người ... về rồi sao?

Tiến sĩ Delmi : mọi chuyện ... vẫn ổn chứ?

Tiến sĩ Boell : Alese , em sao vậy, nhìn em có bẻ...

Tiến sĩ Delmi : Alese , cô quay lại đây sao? Cứ tưởng cô đi luôn chứ?

Tiến sĩ Dova : Alese , lại đây, chúng tôi băng bó vết thương giúp cô.

Dova có lòng tốt muốn giúp đỡ Alese, định đi lại chỗ cô ấy thì Boell giữ tay ngăn cản.

Tiến sĩ Delmi : sếp, anh ... không sao chứ?

Adolf: à...tôi vẫn bình thường đấy thôi, mọi người đừng căng thẳng quá lên như vậy.

Nói xong, Adolf để Alese đứng đó, đi lại ngồi vào ghế sofa và bình thản ngồi lướt điện thoại. Mọi người nhìn anh ta rồi quay nhìn Alese.

Tiến sĩ Boell : Alese , cô về bình an là tốt rồi, cô ...

Alese không quan tâm lời mọi người nói, quay nhìn Adolf, thấy anh ta ngồi yên đó, Alese đi thẳng một mạch tới chỗ Eno đang đứng, những người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Dạt sang hai bên tránh đường cho Alese, không dám nói lời nào.

Tiến sĩ Eno hoảng sợ nhìn Alese: Alese ...có chuyện gì sao? cô...kh...không sao...chứ...

Nói tới đó, Alese tiến lại gần, trên bàn có ly nước sẵn ở đó, Alese lấy ly đập mạnh xuống bàn , ly bễ ra, cầm phần miễng ly trong tay, lúc mọi người vẫn còn bất ngờ đến sững sờ về hành động đó của Alese, cô ấy chạy nhanh về phía Eno đang đứng đó, mọi người chưa kịp chú ý, Alese quay người, giơ chân đá thẳng vào đầu Eno khiến cậu ấy té dập mạnh người vào tường.

Mọi người chưa kịp định hình, Eno ngoi ngóp ngồi dậy, Alese đi lại, nắm tóc Eno ngồi thẳng dậy, ghì chặt người vào tường, để Eno cầm phần miễng ly bễ đó, Alese bóp chặt tay của Eno và dùng lực của mình ghim mạnh vào lòng ngực Eno khiến cậu ấy la hét vì quá đau, cả phần ngực và bàn tay của Eno bị rách, chảy máu đầm đìa vì phần miễng ly đó.

Eno cố gắng vùng vẫy xô đẩy Alese ra mà không được, Alese vẫn lạnh lùng, nắm tóc Eno thật chặt, ghim sâu phần miễng ly vào trong người. Buông ra Eno ra, cậu ấy nằm thói thóp đó kêu cứu. Mọi người hoảng sợ chẳng biết giúp đỡ ra sao.

Tiến sĩ Eno : c...cứu...cứu tôi...với, giúp...ai...giúp tôi với...đau quá...

Trong lúc đó, Tiến sĩ Delmi la hét, khóc lóc, sợ hãi,: Alese , c...cô làm gì vậy, dừng tay đi... Quay sang kêu la với Adolf: Sếp Adolf , anh...anh nói gì đi, kêu cô ta dừng lại đi, anh Eno sẽ ...chết đấy.

Tiến sĩ Dova sợ hãi đến rung người: đúng đó sếp, hãy... hãy kêu...cô...cô ta dừng tay đi, cô...cô ta sẽ giết...giết hết...mọi người đó.

Tiến sĩ Boell : Alese , dừng tay đi, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Hãy bình tĩnh đi.

Tiến sĩ Eno : ai...đó, cứu...tôi...với...

Adolf vẫn bình thản ngồi yên đó. Chẳng màn đến lời cầu cứu của những người họ.

Tiến sĩ Delmi : anh thôi đi...anh...anh có biết...tình hình bây giờ...thế nào không hả? cô ta...đang giết người đó.

Adolf hướng mắt nhìn Alese, thấy Eno đang kêu cứu, thấy Alese đứng đó nhìn Eno đang thoi thóp cầu cứu, vẫn là khuôn mặt đó, quay sang buông lời lạnh lùng với mọi người: tôi có thấy gì đâu?

Tiếp tục, Alese quan sát không rời mắt Eno, thấy Eno đang cố bò lếch từng chút tới chỗ mọi người cầu cứu, Alese cầm bình bông được chưng gần đó, đi lại gần, đạp mạnh vào tay Eno đang chảy máu vì thương tích do miễng ly gây ra, cậu ấy đau quá, gạt tay Alese ra để cứu tay mình, lăn bò ở đó.

Alese nắm cổ áo Eno kéo lại gần, trên tay cầm bình hoa, đập mạnh vào đầu Eno liên tiếp mấy cái liền, bình hoa bị bể nát ra hết, máu chảy bê bết. Tiếp tục, Alese nắm đầu, đập mạnh đầu Eno xuống sàn nhà vào những vị trí phần miễng của bình hoa, Alese buông Eno ra nằm trên vũng máu ở sàn, cậu ấy không còn cử động gì nữa.

Tiến sĩ Delmi chạy lại, hất Alese sang một bên, ôm người Eno, quay ra sau thì thấy có một phần miễng của bình rất lớn, đã ghim sâu vào đầu Eno: ...anh ấy...chết ...chết rồi....

Mọi người như chết đứng, không dám nhút nhít. Canh Alese không để ý, Boell từ từ định đánh lén sau lưng bắt giữ Alese, khi gần chạm vào Alese thì cô ấy bỗng quay người lại ra sau, mặt đối mặt với Boell , anh ấy hốt hoảng đến cứng đơ người, anh ấy từ từ lùi ra sau hai ba bước chân, Alese xoay người đá mạnh vào người Boell, anh ấy té đập đầu vào tường và ngất đi sau đó.

Tiến sĩ Dova chạy lại ôm Boell vào lòng: đừng mà...tôi xin cô...đừng...đừng giết anh ấy.

Cả Delmi và Dova hoảng sợ đến bật khóc, ôm giữ hai người kia để Alese không thể động vào họ. Hai người họ quá sợ hãi, mắt khóc hết nước mắt, không dám tỏ ý chống đối.

Người mẹ đi lại gần Delmi: bà ta đang ở đâu?

Tiến sĩ Delmi chẳng dám nhìn thẳng Alese: cô...cô đang nói...ai vậy?

Dova thấy sắc mặt của Alese lạnh lùng đến đáng sợ, quá sợ hãi, cúi mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn vào cô ấy. Delmi cứng đơ người, nước mắt chảy ròng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt, ánh mắt ngước nhìn lên tầng trên. Alese mặc tất cả mọi người ở đấy, chạy đi nhanh lên phòng giáo sư Pill.

Trong phòng làm việc giáo sư Pill. Bà ta đang làm việc, vẫn không chú ý xung quanh. Lát có tiếng động lạ, bà giật mình, ngước mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Bà giật mình khi thấy dao đang kề cổ mình.

Bà nhìn sang cửa sổ phía sau lưng mình, Alese đã lẻn vào phòng giáo sư Pill bằng cửa sổ bên ngoài để đánh lạc hướng bà ấy.

Giáo sư Pill: sao cô lại ở đây? Không phải cô trốn rồi sao?

Người mẹ: tôi quay lại đây để kiếm bà.

Giáo sư Pill: tôi nghĩ cô sẽ cao chạy xa bay và không dám quay về nơi này chứ ?

Người mẹ: bà đang sợ à ?

Giáo sư Pill: tôi sống với cô từ hồi nào tới bây giờ, tôi đã quá quen với nỗi sợ này rồi.

Người mẹ: bà quen sao ? Đừng nói mọi chuyện dễ nghe như vậy.

Giáo sư Pill: tôi cho cô cuộc sống này thì đương nhiên tôi cũng có quyền lấy đi được. Cô hiểu chứ?

Người mẹ: bà nói đúng, nhưng hôm nay, tôi sẽ làm điều ngược lại.

Trong lúc người mẹ nói chuyện, giáo sư Pill từ từ lấy trong tủ ra ống kim, đó là thuốc hủy diệt nhận thức và những chức năng của người nhân tạo. Bà định đâm một nhát mạnh vào Alese để kết thúc mọi chuyện, Alese phản ứng nhanh nhạy né kịp thời.

Giáo sư Pill: cô giỏi lắm, cho dù có là ai thì khi tiêm mũi thuốc này đều bị đứng tim mà chết, sao cô không chết đi cho tôi nhờ hả?

Người mẹ: tôi định sẽ cho bà chết nhẹ nhàng, nhưng có vẻ bà không thích. Bà qua đây đi.

Giáo sư Pill liền giơ tay cầm mũi tiêm, chạy thẳng tới Alese, định sẽ giết chết Alese với mũi thuốc độc đó. Alese nhanh người, né sang một bên, bắt giữ được tay cầm kim tiêm của giáo sư Pill, bẻ ngược ra sau lưng. Lấy được ống kim đó, nhanh tay đâm mạnh vào vai bà ấy, người bà ngấm thuốc tức thì, co giựt, sùi bọt mép, cơ thể cọ quậy, bà ấy bấy giờ cầu cứu Alese.

Thấy giáo sư Pill đang cố bò đến cửa để thoát thân, Alese cất dao vào sau lưng, đi lại và nhẹ nhàng đóng khép cửa lại, quay lại, mĩm cười với giáo sư Pill, hai tay Alese bóp chặt cổ bà ta nằm yên trên sàn nhà, bà ấy vũng vẫy được một lúc và chết không nhắm mắt.

Alese để bà Pill nằm yên ở phòng của bà, cô ấy từ tốn đi xuống phòng khách nơi mọi người đang ở đấy. Thấy Alese đi được một lúc thì quay trở lại, Alese thấy Delmi và Dova đang chăm sóc cho Boell, Eno nằm yên đó chẳng có gì thay đổi. Thấy Alese bước xuống, ngước nhìn về căn phòng làm việc của bà Pill chẳng có động tĩnh gì, Delmi và Dova hoảng sợ ôm nhau khóc thầm, nổi sợ của họ lại kéo về.

Adolf nhìn Alese rồi đứng dậy: xong rồi chứ?

Alese gật đầu.

Adolf: hôm nay dừng ở đây, cả ba người tốt nhất nên kín miệng về việc này, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tôi đảm bảo các người sẽ có kết cục tốt đẹp như vậy đấy.

Cả Dova và Delmi không dám nói gì, vẫn chảy nước mắt, nhìn Adolf một cách dè chừng.

Tiến sĩ Dova: chúng tôi...phải làm gì đây?

Adolf: tôi sẽ chuyển các người qua bộ phận khác để tiếp tục công việc. Hiểu chứ?

Cả hai Tiến sĩ Dova và Delmi gật đầu lia lịa, không dám phản khán.

Adolf: Alese , chúng ta đi thôi.

Cả hai Adolf và Alese đi ra đến ngoài cửa thì Delmi lớn giọng nói theo.

Tiến sĩ Delmi : hai người...đi đâu chứ?

Alese ngoảnh lại nhìn họ, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi: chúng ta sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip