Full Chong Oi Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mà cơn mộng ập đến cũng là lúc tôi cảm thấy bối rối nhất. Không cách nào thoát khỏi những ấm áp mà bản thân đã đạt được trong mơ. Cũng chẳng có cách nào thoát khỏi những ham muốn nhất thời. Chỉ biết nhắm mắt tận hưởng, hít đầy buồng phổi những làn hương thơm ngọt.

Tôi đưa ngón tay lướt nhẹ trên làn da tuyệt mỹ. Từng đường, từng đường vẽ mang lại thật nhiều xúc cảm tuyệt vời. Di chuyển tay qua eo thon, lên tới ngực, rồi đến cằm và cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp kia, tôi mỉm cười cúi xuống hôn lên nó.

Những tiếng rên rỉ như liều thuốc độc chết người. Đại não lúc này dường như ngừng hoạt động, tôi chỉ có thể làm mọi thứ theo bản năng. Tách hai hàm răng, mân mê ngậm lấy đầu lưỡi ngọt lịm. Đôi tay tôi vẫn như trước xoa miết khắp thân thể người kia, nhịp mạnh, nhịp nhẹ khiến người ta sướng tới nỗi không nói nổi một lời.

Cảm nhận hương vị tình yêu cũng khoái cảm hòa quyện, tim lại đập nhanh và mãnh liệt hơn. Tôi mặt đối mặt, yêu thương âu yếm lấy thân thể mảnh khảnh. Bên tai ù ù nghe được tiếng nức nở, dục vọng dâng trào át lý trí. Từng cú thúc đẩy điên cuồng đưa cả hai đi tới cơn cực khoái. Người ta vẫn thầm thì gọi tên tôi, nói yêu tôi và đáp trả tôi bằng những lần hôn môi mãnh liệt.

"Kookie!" Tôi gọi, hai mắt cuồng nhiệt giam lấy hình bóng người vào trong. Nụ cười lại vẽ trên môi, tôi thỏa mãn ghì lấy người ta ôm thật chặt, chặt tới nỗi đến cả tôi cũng thấy khó thở.

"Kookie... Anh yêu em!"

...

"Kookie! Kookie!"

"Dạ!"

"Kookie! Thật tuyệt... Tới... Qua đây!"

"Dạ! Anh nói cái gì thế?"

"Kookie! Kookie!"

"Chồng ơi!"

"Hở?"

Tôi giật nảy mình, vội mở mắt. Phía trước mơ màng không xác định, tôi phải nằm ì ra một lúc lâu mới cảm nhận được rằng mình đang mơ.

"Mẹ nó!" Tiếc nuối thở dài, tôi đưa tay lên tát vài cái vào má để thanh tỉnh. Cái giấc mơ vừa nãy... Ôi mẹ ơi! Dã man thật, tôi mơ mình làm chuyện đó. Tại sao tự dưng tâm sinh lý lại như mấy thằng nhóc mới dậy thì thế này.

Chợt đầu óc nhớ ra gì đó, tôi vội vội vàng vàng kéo chăn nhìn xuống phía dưới. Nam mô a di đà phật, chào cờ vào buổi sáng có thể xem như bạn mang trong mình một lòng nồng nàn yêu nước, nhưng trong tình huống này thì chào cờ lại được khép vào tội phản nghịch. Thằng đệ đáng chết, bây giờ chưa phải lúc ngươi tỏ lòng yêu nước đâu.

"Chồng ơi!"

Lại thêm lần nữa tim được dịp nhảy nhót tưng bừng. Tôi mặt mũi đỏ ửng quay về phía người đang gọi mình kia. Chỉ kịp mỉm cười gượng gạo nói câu chào buổi sáng rồi sống dở chết dở chạy như điên vào phòng tắm. Ông trời ơi, may là chưa bị giấc mơ tri phối, may là chưa làm gì có lỗi với người ta. Ông trời ơi, lần sau ông đừng có để con mơ như thế nữa nhé. Hic hic.

"Chồng ơi!"

Bên ngoài là người đập cửa bình bịch. Bên trong là người đang nghẹn gần chết vì dục vọng không được giải quyết. Kookie cứ đứng ngoài cửa, cố gắng ngó vào trong nhìn nhưng không được nên mới gọi cửa. Mọi lần Kookie gọi là chồng sẽ trả lời, nhưng mà sao hôm nay lại im lặng như thế nhỉ.

"Chồng ơi! Anh sao ở trong đó lâu quá! Kookie đi tè!"

"Chồng ơi!"

"Đợi anh một lúc!"

"Lúc nãy đợi một lúc rồi! Kookie muốn đi tè. Anh không mở là Kookie đạp cửa đấy! Có phải là anh ghét Kookie nên mới trốn trong đó không?"

"Chồng ơi!"

Cạch.

"Em gọi nhiều quá đấy!" Tôi mệt mỏi mở cửa đưa mắt nhìn cái người đang cuống quýt nhún nhún chân. Cái bộ dáng này đúng là buồn tè tới nỗi sắp tè ra quần rồi a. Tôi biết tình hình cấp bách liền cười cười nghiêng người nhường đường để người ta đi vào trong, Kookie thế mà trừng mắt lườm tôi một cái. Haizz, cái đồ ngốc này thật là hết thuốc chữa mà.

"Lần sau mà buồn tè quá nhưng anh vẫn còn ở trong thì phải chạy về phòng của em mà tè!" Tôi một bên đánh răng, một bên cặn kẽ dạy dỗ cái đồ ngốc lăng đang đứng cạnh mình. Người ta nghe xong cũng chỉ ngớ ngác gật gật đầu cho có lệ, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi chớp chớp.

"Em nhìn gì hả?" Nhìn cái dáng ngốc đến ghét của người ta, tôi nhịn không nổi đưa hai ngón tay bẹo thật mạnh vào cái má ú ú.

"Đau, không cầm má Kookie nữa!"

"Thế sao lại nhìn anh như thế hả?"

"..."

"Hừm!" Biết rằng hỏi thêm cũng bằng thừa, tôi chỉ còn cách mặc kệ. Súc miệng, rửa mặt, rồi tiếp theo cầm bàn chải có hình siêu nhân của Kookie lên quệt lấy một ít kem đánh răng. "Em đánh răng đi này! Hôm qua mẹ mua cho Kookie kem đánh răng vị sô cô la đấy!"

"..."

"Kookie!"

"Dạ!"

"Đánh răng đi!"

"Dạ!"

Sau một hồi ngây ngốc, cuối cùng người ta cũng chịu để ý đến tôi. Nhận lấy bàn chải, Kookie bắt đầu súc miệng, đánh đánh.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, hai chúng tôi vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà. Mọi người lúc này cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa sáng. Phu nhân đã thức dậy, nhìn thấy chúng tôi lại vui vẻ đi tới hỏi han vài câu. Tỉ như "Hôm qua hai đứa có ngủ ngon không?" hay "Kookie ngủ có hay đạp chăn không?", bà ấy lúc nào cũng quan tâm đến người khác hết lòng như vậy a. Thật là một người phụ nữ tốt bụng.

"Kookie ăn chút thịt hầm này nhé! Để mẹ gắp cho con!"

Kookie gật gật đầu.

"Ăn nhiều vào, Kookie của mẹ dạo này biếng ăn quá!"

Kookie gật gật đầu.

"Còn muốn ăn gì thì nói mẹ nhé! Con trai mẹ phải mập mập lên như vậy với đáng yêu!"

Kookie gật gật đầu, không mấy để ý đến lời nói của phu nhân mà cầm thìa xúc ăn một cách máy móc.

Tôi nhìn một màn vừa rồi của mẹ con nhà họ mà trong lòng ẩn ẩn chua xót. Dạo gần đây những biểu hiện xấu từ bệnh của em ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lúc nào Kookie cũng ở sẵn trong tình trạng ngơ ngác, mặc dù mọi người rất tận tâm chăm lo nhưng hình như việc cải thiện tinh thần không mấy khả quan.

Vết thương trước của tôi đã khỏi nên gần đây tôi đã bắt đầu đi làm lại. Thời gian ở bên chăm lo cho Kookie giảm hẳn, tôi cũng không thể lúc nào cũng ở bên em ấy suốt được.

Mỗi tối đi ngủ tôi sẽ giành ra một chút thời gian ngắn ngủi của mình để tâm sự với Kookie. Kể cho Kookie nghe chuyện mình làm trong một ngày, lại cùng Kookie bô lô ba la bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mà nói thì vẫn chỉ có tôi nói, Kookie thỉnh thoảng câu được câu không. Tình trạng này cứ tiếp diễn mãi không dứt, nỗi lo của tôi lại ngày càng tăng lên.

Tôi tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng thấy Kookie không chú tâm ăn lại khẽ nhắc nhở. Những việc làm này lâu nay đã trở thành một thói quen đối với tôi. Quan tâm chăm sóc người ta một chút, hạnh phúc trong lòng lại tăng lên vài phần.

"Taehyung này! Nhà hàng hôm nay sẽ diễn ra tiệc cưới của con trai giám đốc công ty CF. Việc cần làm rất nhiều, con có thể sẽ vất vả hơn đấy." Jeon phu nhân nói với tôi, giọng điệu có vẻ mệt mỏi. Vài ngày nay bà ấy đã vì tiệc cưới này mà bận tối mắt tối mũi. Tiệc cưới của một đại gia, đương nhiên mọi thứ đều phải được sắp xếp thật hoàn hảo, danh tiếng của nhà hàng là quan trọng nhất, bà ấy cũng không muốn gây ra sai xót một chút nào.

"Dạ không sao ạ! Đấy là công việc của con mà!" Tôi cũng không phủ nhận suy nghĩ của bà, gật đầu cố gắng lắng nghe.

"Ừ! Biết vậy là tốt, nhưng con vừa mới khỏi bệnh, nếu quá sức thì nhờ người khác làm hộ cho. Gắng quá lại khổ thân ra!"

"Dạ, con sẽ chú ý!"

Jeon phu nhân mỉm cười, lại đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ của con trai. Ánh mắt bà trìu mến nhìn con. đã biết bao lần tôi được ngắm nhìn ánh mắt ấy, nhưng lần nào cũng vậy, càng nhìn tôi lại càng thèm khát nhận được ánh mắt đó từ mẹ. Mà, có lẽ chẳng bao giờ nhận được nữa.

"Kookie! Hôm nay ở nhà phải ngoan nghe chưa. Buổi tối mẹ và Taehyung sẽ cố gắng để về sớm với Kookie a. Một lúc nữa anh Yoongi sẽ qua nhà ta, con phải nghe lời anh Yoongi đó."

"Mẹ đi đâu? Chồng đi đâu?" Kookie có lẽ nghe hiểu câu nói, khuôn mặt ngơ ngác trước đó liền biến thành hoang mang rồi lại buồn buồn nhìn mẹ.

"Mẹ và Taehyung phải đi làm!"

"Chồng lại đi à? Đi làm à?"

"Ừ! Đi làm kiếm tiền nuôi em!"

"Kookie có đi làm với anh được không?"

"Không được! Con đi sẽ không có ai trông coi!"

Tôi chưa kịp mở miệng, Jeon phu nhân đã nhanh nói ra suy nghĩ của tôi. Quả thật là rất muốn đưa đồ ngốc đi theo, nhưng hiện tại không thể được, tôi và mẹ rất bận sẽ không có ai chơi với Kookie, như vậy Kookie sẽ buồn cho coi.

"Dạ!" Kookie giọng ỉu xìu. Hai mắt cụp xuống.

"Thôi nào, con đừng buồn. Hôm khác mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé!"

Gật gật đầu.

"Vậy bây giờ Kookie ăn hết cơm đi! Ăn để khỏe lại rồi mình sẽ cùng đi chơi!"

"Kookie ăn no rồi! Kookie xin phép cơm cả nhà! Kookie đi lên phòng trước!" Đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Kookie bỏ mặc sau lưng tiếng gọi của mẹ, vẫn cứ lẩn thẩn bước về phòng mình. Tôi cảm giác không được ổn lắm, nhanh chóng dùng nốt cơm rồi cũng xin phép mọi người về phòng cùng Kookie.

Tôi lo lắng, tay cầm nắm cửa vặn mở, ngay lập tức bên tai đã nghe được vài ba tiếng sụt sịt. Tôi cũng không vội tra hỏi ngay, chỉ lẳng lặng đi đến cạnh giường, ngồi xuống.

"Kookie!" Tôi đau lòng nhìn người đang co gối ôm mình ngồi dưới sàn nhà, tay vươn ra định ôm lấy người ta, nhưng không biết thế nào lại chuyển thành xoa đầu. Chọn cách dỗ dành đồ ngốc giống như dỗ dành một con cún nhỏ, tôi từng chút từng chút một truyền đến người ta yêu thương.

Đồ ngốc này, lúc nào cũng dễ buồn dễ giận như thế, hại tôi nhiều lúc phải khó lắm mới khiến đồ ngốc vui lại được. Dạo này tôi phải đi sớm về muộn, cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến đồ ngốc, sợ rằng bây giờ đồ ngốc đã quen thói ỷ lại, sau này tôi có đi đâu lâu hơn nữa chắc sẽ rất khó. Nhưng cuộc sống vốn là vậy, tôi còn rất nhiều việc phải làm, với lại bản thân cũng chẳng dư dả gì, có được một công việc tốt như vậy đành phải thật cố gắng. Và tôi cũng phải kiếm tiền để nuôi Kookie nữa chứ nhỉ.

"Kookie, em khóc hả? Đừng khóc nữa mà!"

Kookie nghe tôi hỏi, lắc đầu nghèn nghẹn nói: "Kookie không khóc!"

"Vậy ngẩng mặt lên nói chuyện với anh nào!"

Kookie cũng rất nghe lời tôi, ngẩng mặt lên. Ồ, Kookie đúng là không khóc thật, nhưng mà trông vành mắt và chóp mũi hồng hồng, đoán rằng cũng sắp khóc rồi a. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sắp phải đi làm rồi, Kookie mà khóc thì thật rắc rối đấy.

"Em sao thế? Sao lúc nãy lại bỏ cơm hả? Em có biết là em đã làm mẹ với mọi người rất buồn không?" Tôi nắm lấy tay của Kookie, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ kia, nhẹ nhàng nói.

Kookie lắc đầu, đuôi mắt lại hạ dần xuống.

"Không được lắc đầu. Phải nhìn thẳng anh trả lời!"

"Dạ! Kookie không biết... Làm mẹ với mọi người buồn. Kookie xin lỗi!"

"Vậy biết lỗi rồi, Kookie phải làm sao?"

Đồ ngốc suy nghĩ một chút, lúc sau môi mới mấp máy vài từ.

"Kookie... phải làm một việc tốt!"

"Ừ, Kookie đã hứa với anh khi có lỗi phải làm việc tốt. Lát nữa có làm việc tốt Kookie phải ghi vào quyển sổ anh đã mua cho em nghe chưa. Có vậy anh mới biết được để thưởng cho Kookie chứ!"

"Dạ!"

"Ngoan, hôm nay anh có rất nhiều việc nên bây giờ phải đi làm. Tối sẽ về với em sau, Kookie ở nhà phải ngoan nghe chưa! Không được buồn nữa, khi nào rảnh anh sẽ dẫn Kookie đi chơi nhé!"

"Anh ơi!"

"Ừ!"

"Tại sao Kookie lúc nào cũng phải ở nhà vậy? Kookie muốn đi ra ngoài lắm nhưng sao mọi người cứ bắt Kookie phải ở nhà thế? Ở nhà buồn lắm, chẳng có ai chơi với Kookie cả, Hobie lại còn bị ốm nữa. Anh với mẹ đi làm lâu như thế, xong tối anh về lại đi ngủ. Chẳng ai nói chuyện với Kookie nhiều đâu. Mẹ bảo chị Jieun nghỉ rồi, chị Jieun ở đây còn chơi với Kookie, nhưng chị nghỉ là chán lắm... Mọi người có phải cho là Kookie bị ngốc không? Kookie bị ngốc xong mọi người không thích Kookie nữa..."

Tôi lắng nghe từng câu từng chữ, trong lòng từng cơn quặn thắt lại dâng trào. Mặt trời nhỏ của tôi ngày hôm nay sao thế này? Ánh nắng ấm áp của tôi biến đi đâu mất rồi? Mặt trời nhỏ của tôi cứ buồn như thế thì tôi lấy đâu ra năng lượng để làm việc đây?

Tôi hiểu rõ Kookie vẫn đang có chút gì đó tự ti về bản thân mình. Cũng tại những câu nói không hay ngày trước mấy tên xấu xa đã nói với em. Chúng nói em ngốc, chúng nói không ai thương em, nhưng thực ra chúng đâu biết được Kookie rất đáng yêu và được nhiều người quý mến chứ.

Vì mọi người còn có công việc của riêng mình, mặt khác suy nghĩ của họ trưởng thành hơn rất nhiều so với Kookie, chơi hòa nhập được với Kookie hẳn sẽ rất khó.

Tôi thầm trách, nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Âu yếm lấy mặt trời nhỏ trong lòng, tôi ước muốn thời gian có thể trôi qua chậm hơn. Thân tâm khao khát được hiểu thêm về con người đẹp đẽ này, đừng tưởng ngày nào tôi cũng ở bên Kookie là hiểu em rõ nhất, thực chất tôi chẳng biết được gì cả. Chả qua là khi Kookie buồn, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để em vui lại. Chả qua là những lúc nụ cười xinh xắn vẽ trên môi, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để giữ nó ở lại. Ở bên em là hạnh phúc nhưng khó khăn cũng chẳng kém, tôi phải nhắm mắt cho qua tất cả, từ những lời dị nghị, cho đến vứt hết đi bao mặc cảm, tự ti về thân phận để giữ chặt lấy em em.

Còn yêu là còn thử thách, nhưng tôi không muốn người mình yêu lần nào cũng phải gánh chịu thử thách ấy thay mình. Vì em ấy ngốc lắm, đôi khi còn xấu tính nữa, có thử thách cùng bằng thừa a. Ngược lại tôi dù nhìn mỏng manh dễ vỡ vậy thôi, chứ buồn khổ gì tôi cũng gánh được hết. Chỉ cần mặt trời nhỏ của tôi vui, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Đồ ngốc thở dài thở ngắn, tôi cũng không vội đưa ra câu trả lời của mình. Tôi muốn nói rằng "Không phải mọi người không thích Kookie, mọi người thương Kookie lắm!", nhưng có điều không phải cái gì nói ra cũng tốt, tôi không chắc khi mình nói ra em sẽ hiểu vậy nên chỉ có thể để em tự đi tìm câu trả lời của chính mình.

"Em phải làm việc tốt, có như vậy mới thấy vui!" Tôi cười nói, không thấy Kookie thắc mắc gì mà chỉ chớp chớp mắt ngồi lặng thinh, tôi đoán em đang suy nghĩ.

Lại nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Tôi phải đi làm a, việc còn nhiều lắm nhưng sau hôm nay là lại ổn định như bình thường rồi, quyết tâm cố gắng nào.

"Kookie ơi! Đến giờ đi làm rồi, anh phải đi đây! Ở nhà ngoan em nhé!"

Bàn tay nhỏ níu áo tôi ở lại. Kookie nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

"Anh nhớ về sớm nhé! Kookie sẽ làm việc tốt, Kookie ở nhà đợi anh!"

"Ừ, vậy anh đi đây!"

"Chồng ơi!"

"Sao thế?"

"Cho Kookie thơm anh một cái nhé!" Nói rồi Kookie không cho tôi kịp trả lời liền vươn người tới ôm và vụng về hôn vào môi của tôi. Năng lượng cạn kiệt bỗng dưng tràn trề làm tôi cảm thấy yêu đời trở lại. Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu như không muốn rời, nếu như tôi không giữ cho mình một cái đầu minh mẫn, chắc lát nữa sẽ vì hôn nhau mà đi làm trễ a.

Lấy tay đẩy nhẹ Kookie ra, tôi yêu thương cạ cạ chóp mũi của Kookie rồi đặt một nụ hôn lên ấy. Ngày hôm nay nhất định sẽ rất dài.

"Chúc anh một ngày tốt lành!"

...

Trong nhà bếp, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho gần trăm mâm cỗ. Công việc của tôi bận rộn lên tới đỉnh điểm. Hết rửa ráy lau chùi bát đĩa, lại phải chạy lòng vòng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đến giờ tôi vẫn chưa chính thức được làm đầu bếp nên công việc của tôi hiện giờ là phục vụ những người có chức vụ cao hơn mình.

Đôi lúc khá mệt mỏi, nhưng được làm công việc này lại là niềm hạnh phúc của tôi. Được hít hà thưởng thức hương vị thức ăn, được đắm chìm vào đam mê nấu nướng. Hiện giờ có trời cũng chẳng rõ là tôi hạnh phúc đến thế nào, một ngày bận rộn với công việc mình yêu thích, như vậy thật tuyệt.

"Taehyung! Nước!"

"Có ngay! có ngay!"

"Đưa tôi rổ mực ống bên kia với!"

"Đợi một lát, tôi sẽ lấy liền!"

"Cho tôi mấy quả ớt với!"

"Ớt đến với ngài rồi đây!"

Không gian trong bếp thập phần sôi động khi những bản nhạc được tạo ra từ tiếng xèo xèo và lạch cạch. Tôi chạy tới chạy lui, ai cần giúp đỡ là lại đi tới. Nghĩ cũng khổ, làm đầu bếp chính cũng chẳng sướng gì đâu a, tôi có khi còn được nghỉ ngơi, nhưng họ phải đứng nấu ăn như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.

"Taehyung! Trong bếp còn nhiều việc quá, hay cậu vào phòng thay đồ lấy đồng phục của nhà hàng mặc vào rồi mang bánh ngọt ra ngoài lễ đường giúp tôi với!" Anh Hoseok một bên bận rộn xào nấu, một bên chỉ đạo. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi cũng gật đầu gật đầu đồng ý. Chỉ là mang bánh ra thôi chắc không rắc rồi lắm đâu.

"Được rồi, tôi sẽ đi!"

"Cảm ơn!"

"Không có gì! Tự dưng hôm nay lại khách sao thế!"

Bánh ngọt ba tầng được trang trí vô cùng công phu. Bên trên còn được cắm cây nến lớn hình cô dâu chú rể đang cùng nhau khiêu vũ. Tôi nhìn ngắm rồi bất chợt mỉm cười, chiếc bánh cưới này thật đặc biệt a, tôi cũng thật muốn sở hữu một chiếc như vậy.

...

"Con đồng ý!"

"Con đồng ý!"

Câu nói của cô dâu chú rể kết thúc cũng là lúc mọi người phía dưới thi nhau vỗ tay hò hét. Đôi trai tài gái sắc như cặp uyên ương, cuốn quýt nhau mãi không rời. Giữa những lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, họ như chìm đắm vào một thế giới riêng.

Tôi được chiêm ngưỡng cảnh tượng thiêng liêng này trong lòng bất chợt cảm thấy rạo rực. Không khí vui tươi hạnh phúc ít nhiều cũng đã làm cho mọi người ở đây hưng phấn theo. Từng cánh hoa đỏ thắm nhẹ nhàng rơi tạo nên một khung cảnh thơ mộng giống như trong những câu chuyện cổ tích, đôi trai gái kia ôm nhau thì thầm gì đó rồi nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chan chứa bao lời yêu.

Tôi mải mê thần tượng họ, trong đầu chốc chốc lại tưởng tượng ra cảnh mình và ai kia cùng nhau đứng trên lễ đường, cùng nhau hứa hẹn sống tới khi đầu bạc răng long. Thật đáng yêu, thật hạng phúc. Bao lâu nữa mình mới được như họ nhỉ.

"Này!"

"Á! Ai thế?" Bị người nào đó bất chợt đập vào vai, tôi giật mình hét lên. May thay lúc này tiếng nhạc và tiếng vỗ tay đang rất lớn, tôi lại đứng ở góc khuất nên không ai để ý. Định lên tiếng chửi thề, nhưng tới khi gương mặt cái người đó phóng đại trước mặt, tôi chỉ còn cách bày ra bộ mặt thảo mai cười hiền.

"A ha! Bếp trưởng!"

"Cậu dám trốn việc ra đây ngắm người ta hôn nhau à? Tin tôi cho cậu khỏi làm không!" Jung Hoseok trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu chín phần uy hiếp, một phần còn lại là hằm hằm như muốn bóp cổ tôi tới chết. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình còn đống việc phải làm mà hoảng loạn phát khóc. Ôi bếp trưởng thân yêu ơi, may là anh nhắc không thì tối nay tôi khỏi về nhà mất.

"Hì! Xin lỗi! Tôi đi ngay! Cảm ơn anh đã nhắc nhở!" Tôi lảng tránh ánh mắt như muốn ăn thịt mình kia, khúm núm theo hướng nhà bếp đi vào. Nhưng chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống đã bị túm cổ quay lại.

"Im ở đây!"

"Hả? Không phải còn rất nhiều việc sao? Tôi đi làm mà!"

"Việc để người khác làm đi! Bây giờ cậu nhận nhiệm vụ mới!"

"Gì? Lại nhiệm vụ gì nữa?"

"Trông coi cái đồ ngốc của cậu!"

Nói rồi, anh ta chưa kịp để não tôi load hết đã nhanh như cắt đi tới chỗ có tấm rèm che gần cửa lôi ra được một cục bông trắng muốt, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn tôi. Não, tim, gan, nội tạng cùng hai con mắt của tôi chính thức thi nhau rớt lộp bộp xuống đất. Chân tay run run nhấc chẳng nổi,  trong phút chót liền bị cái người ngốc khia quấn chặt.

Hu hu... Cái gì thế này... Chúa ơi! Eny của con sao lại ở đây?

"Chồng ơi! Kookie thật nhớ anh nha!" Vừa nói vừa cười ngoác miệng.

Éc éc...

"Kookie phải nói mãi chú Hoseok mới dẫn Kookie đi tìm anh ý! Chú Hoseok còn bảo không cho Kookie gặp anh mà! Chú Hoseok thật hư!"

Éc éc...

"Chồng ơi! Mình đi chơi đi!"

Gương mặt của Kookie hồ hởi hơn bao giờ hết. Tôi cũng chẳng cần biết có bao nhiêu người đã thấy chúng tôi, hai tay hai chân loạn cả lên lần mò khắp thân thể ngọc ngà của đối phương. Hic hic... May quá... Eny không bị thương...

"Kookie, sao em lại đến đây? Ai đưa em đến?"

"Kookie trốn anh Yoongi đi đấy! Anh Yoongi đi mua bánh cùng Kookie xong Kookie nhớ đường chỗ này nên Kookie đi tới chỗ này!"

"Cái gì?" Tôi hét lên như lợn bị chọc tiết. Giọng nói của Kookie như tiếng súng bắn bên tai làm tôi ong ong đầu đứng không vững... Ai ui... Chết rồi... Tôi không sống nổi nữa.

"Em hâm à? Ai cho em đi linh tinh hả? Có muốn bị đánh nát mông không? Dám đi tới đây một mình hả? Có phải là không sợ bị bắt cóc không? Không nghe anh? Không nghe người lớn sao? Em có con để lời anh dạy trong đầu không hả?" Tôi nhìn người ta, mắng như chưa bao giờ được mắng. Vừa mắng vừa đưa tay vỗ vào cái mông hư kia. Thấy người ta vì đau mà mặt nhăn mày nhó, tôi cũng xót lắm chứ, nhưng mà bực mình cộng lo lắng còn nhiều hơn a. Tay vừa đánh vừa run rẩy không thôi. Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại tên ngốc này. Dám đi một mình trong khi đường thì nhiều xe qua lại. Dám không nghe lời? Hôm nay cái mông này hư, đánh cho bao giờ chừa thì thôi.

"Không mà..."

"Thế là làm sao?"

"Kookie nhớ anh mà! Oa oa..." Cuối cùng cũng đã đến cực hạn. Kookie hai mắt đáng thương nhìn tôi khóc nức nở. Tôi vì áp lực công việc còn chưa hết, giờ lại nghe tiếng khóc lớn của ai kia nên đầu cứ choáng váng không thôi. Cố gắng tĩnh tâm lại, nhìn người ta thương tâm khóc tôi cũng chẳng còn lý do gì khiến bản thân giận hơn.

Dang tay ra ghì chặt lấy Kookie, toàn thân tôi như trước vẫn run rẩy sợ hãi. Những gì muốn nói lên đến cổ họng lại bị nghẹn lại. Cuối cùng vẫn là im lặng nghe tiếng khóc của ai kia.

"Oa... Anh xấu lắm... Kookie nhớ anh xong đến mà. Anh chẳng thương Kookie... Anh... Đánh Kookie đau..."

"Anh anh anh.... Bắt nạt Kookie... Kookie mách mẹ... Kookie ghét anh..."

"Kookie ghét anh. Không ôm... Bỏ ra."

Nháo nhào trong lòng tôi chưa đủ, giờ lại đánh đá cắn cấu các kiểu. Tôi cũng chẳng để tâm người ta làm đau mình. Vẫn một mực ôm chặt.

"Bỏ ra... Đáng ghét lắm. Anh ghét Kookie rồi chứ gì?"

"Không phải!"

"Anh chặng thương Kookie nữa... Anh ghét Kookie rồi!"

"Không phải mà! Anh vẫn thương em!"

"Thương.... Mà còn đánh Kookie. Kookie bị đau..."

"Ừ ừ! Anh xin lỗi vì đã đánh em! Nín đi, nín đi nào!"

Sụt sịt sụt sịt.

"Anh xin lỗi! Nhưng Kookie cũng phải xin lỗi anh. Em không ngoan chút nào cả, không nghe lời mọi người!"

"Kookie không sai! Kookie không sai!" Lại tiếp tục đánh thật mạnh vào lưng tôi.

"Oa oa... Kookie mách mẹ. Anh là đồ đáng ghét! Kookie ghét anh!"

"Vậy thì em cứ ở đó mà khóc với ghét đi! Anh đi làm việc!"

...

Thôi chết rồi! Chồng giận mất rồi Kookie ơi!

"Anh dám giận tôi ư!"

"Để tôi trống mắt lên xem anh sẽ giận được bao lâu"

Khoan khoan. Chưa hết, để Kookie bắn pằng chíu các chị này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip