Full Chong Oi Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đỡ Kookie ngồi dựa lưng vào thành giường, bản thân thì chạy đến giá sách lấy ra một cuốn truyện nhỏ rồi nhanh chóng quay lại chui vào chăn ấm cùng Kookie.

Hai đôi chân ở trong chăn quấn quýt lấy nhau. Tôi mỉm cười, lật trang thứ nhất của quyển truyện ra, bắt đầu cất giọng đọc lên từng chữ.

"Có chú gà con
Hay kêu chíp chíp
Lông vàng óng mượt
Chân nhỏ lon ton..."

"Gà con chíp chíp.” Kookie bắt chước tôi đọc theo, tay nhỏ khẽ nắm lại giả vờ làm gà nhỏ, điệu bộ vui vẻ cười híp mắt.

"Kookie có thích gà con không?" Tôi hỏi.

Kookie trả lời: "Kookie thích!"

"Vậy khi nào anh đi mua gà con về cho Kookie chăm nhé!"

"Vâng ạ!"

"Bây giờ nhìn vào sách này, Kookie đọc cho anh xem dòng này viết chữ gì?" Nắm lấy bàn tay đang vui đùa của người kia, tôi đưa ngón tay nhỏ xinh ấy chỉ vào từng chữ. Từ đó Kookie cũng chầm chậm phát âm từng câu ngắn.

"Gà... con, gà con
Trông bé... hon hon..."

"Không phải là Trông hon hon, Trông hon."

"À. Trông bé tí hon
Ừm... Nhưng mà... rất giỏi
Gà con biết chơi siêu nhân."

Tôi nghe vậy liền bật cười, suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Quay sang nhéo cái môi nghịch ngợm của đồ ngốc, tôi đáng ghét đánh chóc một cái thật kêu. Tự hỏi, trần đời có con gà nào biết chơi siêu nhân không chứ.

"Đồ ngốc, không cho đọc linh tinh."

Kookie nhanh miệng phản bác: "Kookie không đọc linh tinh, Kookie đọc đúng mà. Gà con cầm siêu nhân này này!" Tay chỉ vào một góc có vẽ gà con của cuốn sách.

"Đây không phải siêu nhân. Gà con đang giúp mẹ phơi quần áo đấy. Áo màu đỏ này!"

"À, hóa ra là gà nhỏ phơi quần áo." Dường như đã hiểu ra, Kookie liền gật gù cái đầu ngốc, tiếp tục chăm chú nghiên cứu cuốn truyện.

"Gà con có lông màu vàng này, có mỏ màu cam này, có chân cũng màu cam này... Gà con còn giúp mẹ làm việc nhà."

"Phơi áo quét nhà
Nấu... nấu cơm, rửa bát
Gà con thật... giỏi
Đáng... đáng... được ngợi khen."

"Đúng rồi, Kookie đọc giỏi lắm." Tôi động viên.

"Nhưng mà Kookie đọc chưa tốt."

"Không sao. Bây giờ đọc như vậy là được rồi. Kookie tập đọc nhiều lần thì sau này sẽ đọc được truyện dài hơn đấy!"

"Thật ạ?"

"Ừ!"

"Vậy Kookie phải đọc truyện gà con nhiều lần. Sau này Kookie sẽ đọc truyện dài cho chồng nghe nha." Nói rồi Kookie lại chăm chỉ đọc từng chữ. Cuốn sách tưởng chừng như vô vị phút chốc đã được điểm tô thêm nhiều màu sắc hơn.

Tôi mỉm cười nhìn mái đầu nhỏ đang gật gù tập đọc mà trong lòng vui sướng không thôi. Mấy ngày gần đây Kookie đối với những mẩu truyện ngắn vô cùng yêu thích, nhất là thơ ca. Kookie từng nói với tôi rằng em ấy thích đọc truyện, nhưng vì trước kia không được học nhận biết mặt chữ tiếng Hàn nên giờ việc tập đọc có chút khó khăn.

Gần đây, cứ mỗi lúc rảnh rỗi tôi sẽ dạy Kookie đọc chữ. Đọc được rồi, đến lúc đó đó tôi sẽ không phải đọc truyện cho Kookie nghe mỗi đêm nữa.

"Cậu Taehyung, phu nhân cho gọi cậu đến thư phòng!" Từ ngoài cửa có giọng người vọng vào. Tôi nhanh chóng đáp: "Vâng, tôi sẽ tới ngay."

Cầm quyển truyện đặt vào lòng Kookie, tôi vươn tay xoa mái đầu nho nhỏ mới nhẹ giọng nhắc nhở Kookie vài câu rồi ra ngoài.

Đến thư phòng, nơi đây vẫn giữ nguyên cho mình vẻ tĩnh lặng. Jeon phu nhân thấy tôi liền vẫy tay gọi đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở phía đối diện, sau đó bà cầm lấy một tệp hồ sơ đưa đến trước mặt tôi.

"Con xem đi!" Bà nhẹ nói, nét mặt thoáng qua tia ưu phiền.

Nghe theo lời bà, tôi cầm tập giấy mỏng đó lên, mắt nhanh chóng liếc qua những con chữ được in trên đó. Ngay lập tức sửng sốt nói không thành lời.

"Phu nhân..."

"Ngày trước Kookie nhập viện vì ăn phải đồ gây dị ứng, đêm hôm đó ta đã cho người điều tra. Ta đã nghi ngờ không ít người, nhưng không thể ngờ được người chủ mưu việc này lại là John."

Tôi nói: "Cái này... Có phải là quá..."

Phu nhân cau mày: "Ở trong đó có ghi đầy đủ những thứ điều tra được, từ việc John hãm hại con trai ta, còn có... Kim Taehyung, con là con trai của Lee Eunbi."

Tờ giấy trên tay tôi rơi xuống đất, trong phòng lặng im không một tiếng động. Trước khi đến đây, tôi đã cảm giác trong lòng có một nỗi bất an, nhưng bất quá cũng chẳng biết nỗi bất an đó là gì. Giờ thì đã rõ ràng, Jeon phu nhân biết bí mật của tôi, còn có John là trợ lý mà Lee Eunbi phái đến bên bà, tôi dù vô tội cũng không thể tránh được có liên quan. Đứng trước sự chất vấn, tôi không thể hé miệng nói gì thêm.

Giọng Jeon phu nhân lạnh nhạt: "Ta cho rằng con trước giờ không giấu giếm ta điều gì. Cho rằng con sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Kookie. Con giải thích gì về điều này đây?" Càng nói, âm điệu của Jeon phu nhân càng biến đổi. Tôi thấy tình hình hiện tại không tốt, liền run run nói: "Con... Thật ra... Con thật sự yêu thương Kookie. Trước giờ chưa giấu người bất cứ điều gì cả. Cho dù người có tin hay không, nhưng con và Lee Eunbi đã từ lâu không còn liên quan gì tới nhau."

"Con bảo ta phải tin con như thế nào?"

Tôi biết chỉ bằng một vài câu nói sẽ không thể nào giải mối nghi hoặc trong lòng Jeon phu nhân. Lee Eunbi và Jeon phu nhân lâu nay vẫn luôn đối địch nhau, dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng ai cũng biết hai người họ luôn ngấm ngầm bố trí mọi việc. Nhưng điều duy nhất mà mọi người không thể hiểu là vì sao giữa hai người đó lại diễn biến như thế.

Từ hơn một năm trước Lee Eunbi đã luôn phái người theo dõi tôi. Nói một lần điều tra này không có tin tức gì thật không đúng. Jeon phu nhân nghi ngờ tôi là phải, điều này tôi có thể giải thích từ từ, nhưng nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi lại không có cách nào giải đáp. Bởi vì đối với bà ấy, con trai là tất cả. Từ khi sinh ra Kookie đã không có ba, vì sợ con trai mình buồn tủi nên Jeon phu nhân đã yêu thương Kookie hết mực. Bà ấy khó có thể chấp nhận được việc con mình bị kẻ khác hãm hại, cho dù có là vô tình cũng không muốn Kookie chịu đớn đau.

Tôi có thể hiểu được tấm lòng của bà ấy. Về thân phận của mình, tôi đem chuyện quá khứ kể hết cho bà nghe, mong rằng bà ấy có thể hiểu và thông cảm cho tôi. Dù trên mặt vẫn mang biểu hiện nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi biết Jeon phu nhân sẽ không làm khó tôi. Tôi cũng đâu biết làm gì khác, chỉ có thể từ từ thể hiện tình cảm của mình qua thời gian. Việc John ra tay hãm hại Kookie, tôi có hơi bất ngờ, cũng không hiểu tại sao hắn ta lại phải làm thế, có thể là Lee Eunbi sai khiến, nhưng nếu như là tự hắn ta hành động thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào.

"Phu nhân, con chỉ mong người không ghét bỏ con. Con cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với người và Kookie cả. Vậy nên xin người hãy cho con một cơ hội sửa sai."

"Con nghĩ mình làm sai điều gì?"

Đứng trước câu hỏi này, tôi cũng ngẩn người không biết đáp ra sao. Tôi làm sai điều gì? Vì đã giấu giếm Jeon phu nhân hay vì tôi... là con trai của Lee Eunbi? Hay là còn lý do nào khác?

"Thôi được rồi. Trước hết đến đây đã. Ta sẽ cân nhắc lại điều con nói, còn bây giờ thì về phòng nghỉ đi!" Nói rồi Jeon phu nhân đứng dậy, không cho tôi cơ hội nói thêm liền đi ra ngoài. Ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe, tôi biết bà ấy lại đi rồi, hôm nay Kookie lại không được gặp mẹ.

"Kookie có chồng rất là đẹp
Chồng rất là yêu Kookie
Kookie cũng yêu chồng lắm
Kookie thích được chồng hun hun môi Kookie..."

Hé cửa, tôi đứng nghe giọng nói truyền ra từ trong phòng. Tâm trạng rối bời lại càng thêm buồn thảm. Nghĩ tới những việc đã xảy ra tối nay, tôi tự hỏi mình phải làm sao đây.

"Chồng ơi!" Cánh cửa chợt mở, toàn thân tôi được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Ngay tức khắc người đó đã kéo tôi vào trong, vội vã cầm quyển vở nhỏ ở trên giường lên đưa cho tôi. Ánh mắt mong chờ nói: "Chồng ơi, Kookie viết thơ. Kookie viết thơ về anh đấy!"

Tôi cúi đầu nhìn từng con chữ siêu vẹo in trên trang giấy trắng, bất chợt bật cười vì nội dung của bài thơ kia. Đáp trả lại sự chờ mong của tình yêu nhỏ, tôi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi có phần thơm ngọt. Gấp quyển vở lại rồi nói: "Kookie viết thơ rất hay, lần sau lại viết về anh nhiều hơn nhé!"

Kookie gật đầu vui vẻ: "Vâng ạ!"

"Ngoan!" Ôm lấy tình yêu nhỏ vào lòng, tôi thở ra một hơi. Thầm lặng cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền đến, tôi không biết tại sao mình lại muốn bật khóc. Tình yêu này, tình yêu của tôi, tôi phải làm sao mới có thể đem đến cho em hạnh phúc đây?

...

Nội dung của chap này đã hoàn toàn được sửa đổi à nhe :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip