Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kookie nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày khẽ run lên. Kể từ khi xảy ra tai nạn đã vài tiếng trôi qua, vì sợ hãi cộng thêm mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp đi.

Khuôn mặt của Kookie đã phần nào hồng hào hơn trước, chỉ có điều là lại phát sốt làm tôi không thể lo lắng hơn. Đi qua đi lại đứng ngồi không yên, lúc nãy tôi có gọi điện báo cho quản gia ở nhà, ông đã ngay lập tức cho người tới chăm sóc. Tôi định bụng về sắp xếp đồ đạc một chút nhưng nghĩ thế nào cũng không yên tâm đành ở lại đây.

Bác sĩ nói Kookie không có vấn đề gì cả, chỉ là chân trái bị trẹo phải băng bó nhưng cũng không cần quá lo lắng vì chỉ cần sau vài ngày sẽ khỏi
Bây giờ Kookie đang bị sốt nên tôi ở lại bệnh viện để tiện theo dõi, tới mai nếu không sao là có thể xuất viện. Tự dưng cảm thấy bản thân mình có lỗi quá, nếu trước đó tôi không dẫn đồ ngốc đi theo thì sự cố này có lẽ sẽ không xảy ra.

"Kookie à, mau khỏe lại nhé! Kookie mà cứ ốm như này thì buồn lắm a!" Chỉnh lại chăn, tôi cầm bàn tay đang chuyền nước của Kookie lên, khẽ xoa nhẹ, làm như vậy đồ ngốc sẽ không còn cảm thấy đau nữa, sẽ ngủ sâu hơn. Kookie cứ ốm như này thì ai chơi với Taehyung nữa đây, Taehyung buồn lắm Kookie ơi.

Bóng đêm từ từ bao phủ thành phố, ngoài đường xe cộ qua lại cũng không còn nhiều, cảm nhận sự yên tĩnh mà màn đêm mang lại khiến tôi bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ. Khung cửa sổ nhỏ đóng kín che chắn từng làn gió lạnh kéo theo vài hạt mưa. Những tia sáng của đèn cao áp khẽ đùa nghịch trên gương mặt xinh đẹp. Kookie à, mưa rồi kìa, tôi ghét mưa lắm nha nhưng Kookie đã nói với tôi rằng mưa rất đẹp nên tôi cũng thích mưa, giọt mưa rơi rơi đem đến sự sống cho muôn loài. Kookie rất yêu mưa đúng không, vậy Kookie phải dậy đi chứ, dậy để ngắm mưa này, một mình tôi ngắm sẽ rất buồn chán. Tôi thật sự không thể thích mưa nổi khi thiếu Kookie a.

"Cậu Taehyung, cậu nên về nghỉ ngơi một chút. Để tôi ở lại chăm sóc thiếu gia được rồi. Bây giờ cũng đã muộn." Quản gia Lee từ ngoài bước vào nói với tôi. Trên tay cầm một ít đồ.

"Dạ cảm ơn chú! Cháu không sao, bây giờ Kookie chưa tỉnh dậy cháu không yên tâm đi về." Tôi cười gượng đáp lại ông, quay qua nhìn con người đang say giấc. Nếu tôi về lát nữa Kookie tỉnh lại mà không thấy chắc sẽ quấy nhiễu cho xem, chưa kể đồ ngốc này hay giận hờn vu vơ, tôi là không thích bị người ta giận nên đành phải chọn ở lại nha.

Kookie ngủ đã lâu nên chắc cũng sắp dậy rồi, cả ngày nay Kookie chưa ăn được gì nhiều nên sẽ dễ bị đói. Quản gia đã mang đồ ăn đến, lát Kookie mà tỉnh dậy tôi sẽ tiện cho Kookie ăn hơn.
Việc dỗ dành đồ ngốc ăn ngoan không phải chuyện đơn giản, theo như quan sát thường ngày tôi để ý chỉ duy nhất có hai người có thể dỗ Kookie ăn ngoan, một là mẹ Jeon và người thứ hai là tôi. Nói ra không phải tôi tự khen nhưng thật sự là tôi cảm thấy giỏi lắm. Tôi biết cách khiến đồ ngốc ăn thật nhiều này, còn biết làm cho đồ ngốc ăn không chán nữa. Kookie thích tôi lắm, suốt ngày cứ bám theo tôi làm nũng thôi. Đồ ngốc còn rất dễ dụ dỗ, chỉ cần tôi hun hun cho mấy cái là đầu hàng luôn rồi.

Thế đấy, không phải tự dưng tôi gọi đồ ngốc đó là đồ ngốc. Đồ ngốc này còn ngốc lợi hại ở chỗ đó là không biết tự chăm sóc bản thân. Nếu thường ngày ở nhà không có mẹ hoặc tôi cho đồ ngốc ăn cơm thì đồ ngốc sẽ ăn ít lắm, hoặc có thể nhịn ăn luôn. Giả dụ như bây giờ, quản gia Lee mà bón đồ ngốc ăn là sẽ bị gắn mác "đồ đáng ghét" ngay a.  Bởi vì ông ấy đã lớn tuổi rồi, bình thường không được ngọt miệng, lại còn không biết dỗ Kookie nữa, bón Kookie ăn cơm là Kookie ghét luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên ở lại đây thôi. Dù sao cũng chỉ một đêm, không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

Quản gia Lee lại nói với tôi thêm vài câu, chắc ông biết tôi sẽ không chịu về nên cũng ậm ừ gật đầu. Tôi nghe nói mẹ của Jeon ngốc đã biết chuyện rồi, bà ấy đã vội vàng thu xếp công việc và chuyến bay về Hàn Quốc đã khởi hành không lâu sau đó. Bà ấy đúng là một người mẹ tuyệt vời nhỉ, Kookie thật may mắn khi có một người mẹ như thế.

Nhìn vào đồng hồ, tôi lại thở dài
Thời gian trồi qua cũng khá nhiều rồi mà sao đồ ngốc vẫn chưa dậy nhỉ? Trời ơi trời ơi, nhớ Kookie quá.

Chú Lee đã về trước. Giờ căn phòng nhỏ đã được trả lại sự im lặng như ban đầu, Kookie ngủ thật ngoan, thỉnh thoảng chắc do khó chịu nên khẽ nhíu mày. Mỗi lúc như vậy tôi sẽ đưa ngón tay mình lên nhẹ miết dọc sống mũi nhỏ cho đồ ngốc, giấc mơ đẹp vẫn tiếp diễn, một nụ hôn đặt lên vùng trán nóng ran. Tôi cười tự nhủ, rồi ngày mai sẽ ổn thôi. Ngủ ngoan nào.

"Hôm nay mệt rồi nên hãy cứ yên giấc đi nhé!"

Qua tấm kính nhỏ trong suốt ngoài cửa, có một người đang đứng lặng im nhìn vào trong phòng. Bà nở một nụ cười hiền dịu, trong lòng lại ấm áp thêm vài phần. Mong ước cả đời của bà sắp thành hiện thực rồi, đó là ước muốn được nhìn thấy con trai của mình hạnh phúc và có một người sẽ vì nó mà sẵn sàng hi sinh. Dù người đó có là gì đi nữa cũng không quan trọng, bà chỉ cần biết rằng tình yêu mà người kia trao cho con trai của mình nhiều hơn tình yêu mà bà trao cho nó, như vậy bà cũng mãn nguyện rồi.

Định mở cửa bước vào nhưng khi nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào trong phòng mẹ Jeon lại dừng bước. Thiết nghĩ nên để hai đứa trẻ được tự nhiên, bà đứng đó một lúc lâu, quan sát từng hành động mà Taehyung đang làm. Dịu dàng lắm, ôn nhu lắm. Bà từ lâu đã biết được cậu ấy thích con trai mình, chỉ là bà muốn quan sát thêm. Taehyung là một chàng trai tốt, Kookie ở bên cạnh cậu ấy có lẽ sẽ không phải chịu nhiều tổn thương.

"Quản gia, chúng ta đi về thôi. Tôi nghĩ ở đây đã có người khác chăm sóc Kookie tốt hơn tôi rồi."

...

Bầu trời buổi sáng phủ một màu âm u, mưa vẫn chưa ngớt mà còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Một ngày mới bắt đầu bởi tiếng mưa rơi, tôi uể oải tỉnh giấc, mắt vẫn còn ti hí, phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. À phải rồi, hôm nay là ngày cậu chủ nhỏ của tôi về nhà. Trời ạ, tối qua phải ngủ ngồi nên bây giờ đau lưng quá mất.

"Chồng ơi! Chúc anh một ngày tốt lành." Tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc của ai đó văng vẳng bên tai làm tôi tỉnh hẳn. Ngay khi mắt được mở ra đã nhìn thấy một cục bông nhỏ đang ngồi đung đưa chân vui cười. Tôi đáp lại nụ cười đó, dò tìm bàn tay đang giấu trong chăn, bắt lấy đưa lên môi hôn nhẹ.

"Tỉnh rồi sao?"

"Dạ!" Kookie gật đầu, đan bàn tay nhỏ vào với tay tôi.

"Chồng ơi! Tại sao Kookie lại ở đây ạ?"

"Vì Kookie bị ốm."

"Kookie ốm sao?"

"Ừ, Kookie ốm, chân của Kookie còn bị đau nữa, Kookie như thế chẳng ai chơi với tôi cả, buồn lắm nha!"

"Kookie xin lỗi!"

"Không sao, nếu Kookie biết lỗi rồi thì phải mau mau khỏi ốm nghe chưa,. Khi nào Kookie khỏi ốm chúng ta sẽ đi chơi tiếp nhé!"

"Dạ, Kookie sẽ mau khỏi ốm." Chúng tôi lại ngồi vui cười nói chuyện với nhau một lúc lâu, tôi kiểm tra một chút thì thấy trán của đồ ngốc không còn nóng ran như hôm qua nữa. Chợt nhớ ra là từ tối qua Kookie chưa ăn gì, bây giờ chắc cũng đã đói rồi. Dặn dò qua loa một chút, tôi toan đứng dậy đi mua một ít đồ ăn lại bị người kia kéo lại không cho đi. Tôi thở dài lắc đầu, vẫn là nên mang theo đồ đáng ghét này đi thì tốt hơn, tránh trường hợp lát nữa lại làm loạn.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cũng chưa đến giờ bác sĩ hẹn kiểm tra, tôi đứng dậy đi tới bàn nước cầm áo khoác của Kookie vắt ở trên ghế, đem qua ủ ấm cho cục bông đang tít mắt cười.

Chân đau không đi được nên Kookie phải ngồi xe lăn. Loay hoay mất một lúc, đảm bảo Kookie không bị lạnh tôi mới đẩy xe ra ngoài đi xuống căn tin của bệnh viện. Không khí ồn ào khiến tôi hơi khó chịu, cúi xuống nhìn Kookie có vẻ cũng không thoải mái lắm nên hai chân mày khẽ nheo. Người qua kẻ lại, phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, tôi nhanh nhẹn đẩy xe tới đó, đỡ Kookie ngồi xuống ghế. Từng hạt mưa bay hắt vào cửa kính trong suốt, Kookie nở một nụ cười chăm chú ngắm nhìn những giọt mưa mát lạnh, cơ hồ là đã bỏ tôi lại sau lưng mà mê luyến khung cảnh ngoài cửa sổ kia.

"Kookie ăn gì nào?" Tôi hỏi nhưng câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng từ người kia. Cảm giác bị người khác lơ đi thật là ghét a, tôi ngậm ngùi lên tiếng một lần nữa: "Kookie!"

"Dạ!" Kookie hơi giật mình quay lại, cái khuôn mặt ngơ ngác này chắc chắn là chưa để tâm đến câu hỏi của tôi khi nãy rồi.

"Tôi hỏi cậu muốn ăn gì?"

"Dạ, Kookie muốn ăn bánh bao ạ!"

"Bánh bao?"

"Vâng!"

"Bánh bao chỉ để ăn tráng miệng thôi, bây giờ mà ăn bánh bao thì no sao được hả?"

"Không biết, Kookie muốn ăn bánh bao!"

"Hừm... Thôi được rồi, thế này nhé. Bây giờ Kookie ăn cháo trước xong để tôi xem nếu có bánh bao sẽ lấy cho Kookie, không có thì lát nữa về nhà ăn có được không?"

Kookie tay trống cằm suy nghĩ một hồi rồi ngoan ngoãn gật đầu. Nhận thấy hôm nay đồ ngốc nghe lời hơn trước, tôi vươn tay ra xoa mái đầu nhỏ, giống như lời biểu dương mà khẽ thơm gió một cái. Đuôi mắt lại cong lên, Kookie cười khúc khích, hận nỗi bây giờ đang ở chỗ đông người nên tôi không thể thơm trực tiếp được, để đợi lát nữa về phòng xử lý sau vậy.

Không dám để đồ ngốc chờ lâu vì bây giờ người ta đang rất đói, tôi nhanh chóng đứng dậy đi chọn đồ ăn. Ở đây có một quầy hàng nhỏ bán đồ ăn vặt, nào là sữa, nào là bánh kẹo,... Trước tiên phải mua sữa nhỉ, dù không có sữa tươi nhưng chắc cũng không sao. Một hộp sữa vị chocolate, hoàn thành. Tiếp đó sẽ đi lấy cháo, đồ ngốc ăn ít nên lấy ít, cháo ở đây có đầy đủ gia vị luôn, thịt băm này, còn có cả rau củ nữa. Yên tâm rồi nha, một bữa sáng có đầy đủ dưỡng chất.

Tôi nhớ ra yêu cầu của ai kia, hướng về phía cô nhân viên bán hàng, hỏi:"Xin lỗi cho tôi hỏi, ở đây có bánh bao không?"

"Bánh bao sao? Dạ có, nhưng cậu có thể đợi một lúc nữa không? Vì hơi nhiều người nên đã hết, chúng tôi đang làm."

"Dạ, có lâu lắm không ạ?"

"Tầm khoảng ba phút."

"Vậy được rồi!"

Lại tíc tắc thời gia trôi qua, cuối cùng cũng đã có được những chiếc bánh ngon mắt nóng hổi. Tôi dặn người ta lấy một cái mặn một cái ngọt, như thế cho đầy đủ. Đồ ngốc chắc sẽ thích lắm đây, bánh bao được trang trí đáng yêu thế này cơ mà.

Tâm tình cực tốt bưng bữa sáng ra đến bàn ăn, làn gió lạnh ngắt không biết từ đâu kéo tới khiến toàn thân run lên. Nhưng bất chợt toàn thân tôi run lên, trước mặt bây giờ chỉ là một khoảng trống.

"Kookie!"

"Kookie à!"

"Jeon Jungkook!"

Dường như phát bực lên khi nghĩ tới cảnh người kia không nghe lời mình mà đi lung tung. Tôi vội đặt đồ ăn xuống rồi hì hục đi tìm. Chỗ này để tìm một người đâu phải dễ dàng, người ra kẻ vào, cái chân què kia còn không thể bước được thì muốn đi đâu? Trong lòng tôi lúc này đang cực kỳ bất an, lỡ Kookie mà xảy ra chuyện nữa chắc tôi không thể bình tĩnh nổi mà phát điên mất.

Kiếm tìm thật kĩ, chạy dọc hành lang căn tin, cố gắng xem xét dòng người qua lại. Mưa ngày một nặng hạt, tiếng mưa lộp bộp khiến lòng tôi sôi sục cả lên. Rốt cuộc đồ ngốc đã đi đâu rồi chứ? Không phải ngồi xe lăn sao? Làm thế nào lại biến mất nhanh vậy được?

"Kookie à! Kookie, cậu ở đâu đi ra đây ngay cho tôi..."

"Đồ đại ngốc nhà cậu đi đâu rồi hả? Mẹ nó tôi không thích chơi trò trốn tìm đâu đấy!"

Huỵch.

"A... Xin lỗi!" Cắm cúi chạy, tôi không để ý phía trước mà vô tình đâm phải một người đàn ông. Vội vàng nói câu xin lỗi, tôi xem xét kỹ, lại cảm thấy người này trông thật kì quái, toàn thần đều được bộ quần áo đen kịt bao phủ, mũ lưỡi trai kéo xuống che mất nửa khuôn mặt. Suốt quá trình đỡ anh ta dậy cho đến khi mở miệng tạ lỗi, trên thân ảnh to lớn của con người kia chỉ mang theo vẻ lạnh lùng và sự im lặng. Anh ta chỉ nhẹ cúi đầu, chân nhanh chân chậm bước về phía trước, bỏ lại phía sau một người ngây ra là tôi. Nhìn cái dáng điệu đó xem, có khác gì ăn trộm không chứ? Thôi bỏ đi, người ta cũng đã không bị làm sao, giờ phải tìm người của mình đã.

Cuối hành lang căn tin là một lối rẽ, nghe đâu thấy bảo ở đó có một căn phòng đã bị bỏ hoang. Dù xác xuất tìm thấy Kookie ở đó rất thấp nhưng tôi vẫn muốn đến thử một lần.

Đoàng Tiếng sấm xé nganh bầu trời, đôi chân không tự chủ cứ thế bước tiếp, cánh cửa không được khóa khe khẽ đung đưa theo gió phát ra tiếng kêu lách cách, lách cách. Chợt tôi khựng lại khi chân dẫm phải một vật cứng. Cúi xuống nhặt lên, tôi xem xét, bên tai như có như không nghe được tiếng nức nở khe khẽ, lòng tôi quặn lại, sợ hãi với những suy nghĩ của mình.

"Kookie!" Cánh cửa gỉ sắt bị một lực mạnh tác dụng tạo ra tiếng rầm chói tai. Ánh sáng yếu ớt men theo bóng tối chiếu hắt lên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi giữa phòng. Họng bỗng nghẹn lại, đôi chân nặng nề đi tới, quỳ gối trước mặt người kia.

"Kookie!" Hai tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống, tôi xót xa nhìn bờ vai nhỏ run lên từng hồi. Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lặng lẽ rơi, trong không gian yên tĩnh, tiếng nấc vang lên như tảng đá nặng đè lên lòng tôi. Càng lau nước mắt càng chảy nhiều, cuối cùng không còn cách nào khác tôi liền kéo người kia vào lòng ôm chặt an ủi. Không sao! Không sao đâu!

"Kookie không khóc, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Không..." Một tiếng "không" nhẹ bẫng kéo theo bao trầm mặc, Kookie cứ thế vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực tôi mà thút thít.

"Ừ, nếu không muốn nói cũng không sao... Kookie ngoan nào, tôi ở đây rồi, không sao hết." Vuốt lưng trấn an người trong lòng, tôi dường như sắp bật khóc vì thương. Thương vì ngửi ấy khóc, thương vì người ấy sợ và thương vì đã để người ấy ở một mình. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, không biết ai đã làm ra loại chuyện này. Kookie đáng thương, Kookie có khiến ai tức giận đâu chứ. Sao lại làm như vậy với Kookie?

"Chồng ơi... Đi về, đi về. Ở đây đáng sợ... Đi về thôi."

"Ừ, mình về nhà nhé! Kookie ngoan không sợ nữa. Mình cùng về nhà nhé!"

Bàn tay nhỏ gắt gao ôm lấy tôi, Kookie thều thào nói: "Kookie mệt rồi. Đi về thôi... Ở đây có người xấu. Kookie sẽ bị đau, Kookie sẽ... bị đau."

...

Có ai để ý vài chap gần đây diễn biến của câu chuyện khá chậm và thế giới trong đó chưa qua nổi 2 ngày không? 😂 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip