Vkook Spring Day Vibrate 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook lang thang trên con đường về nhà. Tháng 12 tuyết rơi đầy đường ai đang đi cũng chỉ mong được chui về nhà nhanh nhanh để thoát khỏi giá rét riêng cậu vẫn giữ bước đi chậm rãi đều đều, cậu không cảm thấy lạnh. Con đường này cậu đã đi qua nhiều lắm rồi, lâu lâu vì quá chán cảm giác quen thuộc này cậu lại tìm một lối rẽ mà chính cậu chưa từng ghé qua rồi cứ thế bước tới. Hôm nay cũng thế cậu lại đang tìm kiếm một lối rẽ mới. Ngó nghiêng qua lại cậu thấy một cái biển nhấp nháy nho nhỏ đầu ngõ không có nội dung cụ thể, chỉ là nó sáng và thế là cậu bước vào. Càng tiến sâu vào phía cuối lối rẽ ấy lại có ánh sáng rất rõ ràng hiện ra, đi dần đến phía trung tâm của ánh sáng cậu nhận ra ở đây không hề vắng vẻ. Có khoảng 50 người đang ngồi xung quanh một nhóm nhạc đường phố có 6 thành viên. Lúc cậu đến là lúc họ đang hát, cậu lần tay vào túi tắt nhạc trong tai nghe tiến đến gần đứng sau đám đông nghe họ hát. Những bài hát cậu chưa từng được nghe thử, vào buổi đêm đầy tuyết giai điệu nhẹ nhàng cất lên cùng ánh đèn mờ ảo lạ lẫm cậu bỗng cảm thấy trời lại lạnh thêm vì bài hát này. Dù rất muốn ở lại thêm nhưng vì sợ muộn giờ lên giảng đường nên cậu đành rời đi khi màn biểu diễn còn chưa kết thúc.

Ngày hôm sau JungKook lại tiếp tục quay lại lối rẽ kia, lần này là vào buổi chiều ngay sau khi tan học lúc đến nơi cậu không thấy ban nhạc kia đâu nữa thay vào đó chỉ là một khoảng đất trống phía trước. Chán nản cậu rút điện thoại ra chụp khoảng trời xanh xanh phía trên, bỗng nhiên cảm thấy như mình đã tìm được một thế giới mới vậy.

JungKook đã đến đây được 1 tuần. Hiện giờ cậu đã nhớ được hết tên của các thành viên 3 người hát chính gồm có TaeHyung, Jimin, Jin. 2 người rap là Suga và người còn lại gọi là Rap Monster, người đảm nhận phần nhảy là J-Hope. JungKook có để ý đôi lúc thấy Jimin cũng nhảy chung với J-Hope, hai người họ nhảy với nhau trông rất tuyệt. Thường thì JungKook sẽ chỉ ghé qua lối rẽ nào đó một lần duy nhất thôi chứ không quay lại lần hai đây có thể là lần đầu tiên cậu ghé lại, thậm chí còn ghé lại liên tục trong một tuần vừa qua. Cậu vẫn chưa xác định được điều gì đã giữ mình lại đây, cậu luôn rất chăm chú ngắm nhìn từng thành viên một cho đến khi hết buổi diễn và đi về nhà. Sau một tuần JungKook còn nghĩ được ra một cái tên cho nơi này, từ cái hôm chỉ có mình cậu và khoảng trời xanh thì từ đó cậu hay tự gọi nó là Khoảng Trời.

Hôm nay là sinh nhật của JungKook, cậu không có thói quen tổ chức sinh nhật. Giờ cậu sống tách biệt với bố mẹ và không đặc biệt thân với ai đến nỗi có thể mời họ đến tiệc sinh nhật do mình tự tổ chức. Đôi lúc cậu chán sự cô đơn lẻ bóng này, đôi lúc cậu ước gì mình sẽ có một người kề bên chỉ để cùng ăn hết cái bánh sinh nhật nhỏ vào sinh nhật mình nhưng năm này qua năm khác cậu vẫn không thể tìm cho mình lấy một mảnh ghép bên đời. Cậu thích tự im lặng với chính bản thân mình hơn là chia sẻ đó là lý do vì sao người khác luôn thấy cậu luôn gắn liền với tai nghe và quyển sổ nhỏ của riêng mình, cậu không muốn mất đi bất cứ suy nghĩ nào lướt qua trong đầu khi ở một mình vì thế cậu tự tập cho bản thân cách viết thật nhiều chỉ để cảm thấy mình không đơn độc. Bao năm như vậy có lẽ cậu cũng quen rồi. Như mọi khi, hôm nay cậu tự đi chọn cho mình một cái bánh nhỏ xíu bỏ vào túi mang đến Khoảng Trời nơi ban nhạc vẫn thường biểu diễn. Cậu đang nghĩ vừa ăn vừa nghe hát cũng không tồi nhưng khi đến nơi thứ trào đón cậu lại là khoảng sân rộng tối thui, cậu không hiểu tại sao lại có thể trùng hợp như thế vào cả ngày sinh nhật của mình. Có lẽ số cậu vốn dĩ đã như vậy, cậu tự nhủ rồi ngồi xuống thắp nến lên chắp tay ước nguyện vu vơ rồi lại thổi nến. Lúc ánh sáng vụt tắt có một bóng người bước vào khoảng trống. Ngồi xuống phía đối diện JungKook, anh ta không nói một lời nào chỉ đơn giản rút cái bật lửa trong túi ra thắp lại ngọn nến mọi thứ sáng bừng trở lại bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật rồi mới lên tiếng :

- Giờ cậu có thể thổi nến lại được rồi, phải hát chúc mừng sinh nhật xong rồi hãy thổi nến chứ.

JungKook không đáp lại những vẫn nghe lời thổi ngọn nến vụt tắt. Khoảng đất lại trở về tối om. Người kia chạy đi bật bóng đèn được treo bên kia tường Khi mọi việc xong xuôi JungKook mới có thể lên tiếng :

- Xin chào, anh là TaeHyung nhỉ?

- Ừ

- Sao hôm nay anh lại ở đây thế? Không phải hôm nay ban nhạc nghỉ à?

- Hôm nay Suga huyng bị ốm thế nên chúng tôi không diễn nhưng vì ở nhà chán quá nên tôi ra đây và thấy cậu. Tôi không nghĩ sẽ có người đón sinh nhật một mình thế này đâu.

- À... chỉ là tôi không có ai để cùng đón sinh nhật ở một nơi đẹp hơn cả, đây là nơi tôi mới tìm được khoảng một tuần nay nên tôi ghé tới thôi.

- Vậy những năm trước cậu cũng đón sinh nhật thế này à?

- Ừ, chỉ khác là năm trước tôi ở nhà còn năm nay tôi ở ngoài.

- Còn bố mẹ thì sao.

- Tôi không được gắn bó với họ cho lắm.

Cuộc nói chuyện trơn tru đến đây thì bị khựng lại, một lúc sau anh mới lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã hỏi quá xâu vào đời tư cậu như vậy.

- Không sao cả. Vì anh không biết tôi, tôi thấy việc chia sẻ này vô hại.

- Nhân tiện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu

- Jeon Jung Kook 20 tuổi

- Vậy nhóc phải gọi tôi là anh rồi. Anh hơn nhóc 2 tuổi lận đấy nhá.

- Tôi sẽ thay đổi xưng hô nếu như còn có lần nói chuyện tiếp theo .

- Nếu lần tới cậu lại đến thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc gặp nữa thôi

- Cũng không biết nữa. Lỡ như sau đêm nay tôi không muốn quay lại đây nữa thì sao?

- Tôi nghĩ là cậu sẽ quay lại.

Cuộc nói chuyện cũng đi tới hồi kết. Năm sinh nhật tròn 20 tuổi ấy JungKook lần đầu tiên có người để cùng chia sẻ cái bánh ngọt. Đêm về ngủ cậu vẫn nghĩ điều đó là một giấc mơ. Mọi thứ đọng lại trong đầu cậu chỉ là khuôn mặt của anh ấy khi ánh nến vụt tắt.

Mấy ngày sau đó JungKook không còn quay lại đó nữa. Suga khỏi ốm mọi người cũng bắt đầu đi hát trở lại, ai quay lại khoảng đất trống mà thấy cả đám cũng mừng không tả nổi. TaeHyung để ý thấy dạo này chàng trai mình gặp vài hôm trước không còn quay lại nữa. Anh còn nhớ ngày đầu tiên khi đang hát thì thấy một cậu con trai đội mũ len đỏ rực đứng giữa đám người chăm chú nghe hát, được giữa chừng thì bỏ đi lúc ấy câu hát hôm giáng sinh được nghe trong cái đĩa than cũ của mẹ lại hiện lên trong đầu anh :

Vào đêm đông giá rét

Ngọn lửa đỏ chìm dần

Anh thì vẫn phải ngồi đây

Thi thoảng thôi

Anh lại nhớ em

Lúc cái mũ đỏ rực ấy biến mất anh bỗng thấy ngọn lửa trong đời mình như bị dập tắt vậy.

Tối nay tuyết phủ trắng xóa, JungKook sau khi làm thêm ở quán thịt nướng cũng mặc kệ trời lạnh mà trùm người kín mít rồi chạy đến Khoảng Trời. Thật là lạ đến giờ cậu vẫn chưa chán nơi đó cho dù hiện giờ cậu bận hơn trước rất nhiều. Tuần vừa rồi cậu vừa trải qua hàng loạt bài thi từ trường còn phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí cho học kì mới. Thời gian ngủ còn không có thế nên không thể ghé tới đó được. Cứ ngỡ là sau bao bận rộn rồi mình cũng sẽ quên con ngõ kia nhưng sau khi mọi thứ bận bịu được gác lại cậu lại cảm thấy nhớ âm nhạc của họ vô cùng. Cậu nhớ cách J-hope nhảy theo nhạc. Cậu nhớ Suga và Rapmon rap free style. Cậu nhớ cách Jimin vừa hát vừa nhìn J-hope vừa cười. Cậu nhớ cả anh Jin luôn ngồi cạnh Rap Mon mà không chịu quay xang phía TaeHyung mà đáng nhẽ anh ấy phải ngồi bên đó. Cậu còn nhớ bài hát chúc mừng sinh nhật và cả khuôn mặt dưới ánh nến đó nữa. Vì thế cậu quay lại đó. Mỗi hôm mọi người lại có một bài hát mới để diễn. Hôm nay cậu quyết định sẽ ở lại cho đến khi kết thúc, thi cử đã xong và cậu cũng rảnh. Lúc nghe họ hát cậu thấy như một loại thư giãn nghỉ ngơi.

Sau khi mọi thứ kết thúc mọi người về hết JungKook thì vẫn muốn nán lại thêm một xíu. Cậu vẫn ngồi đó rút tai nghe ra đeo vào lấy ra một quyển sổ nhỏ dùng bút ghi lại vào đó vài dòng nho nhỏ. Đang chăm chú thì cậu nhận ra đã có người tiến tới và ngồi xuống bêm cạnh mình. Quay qua thì nhận ra TaeHyung. Cậu chỉ đơn giản gấp cuốn sổ nhỏ lại. Nhìn anh cười nhẹ rồi cất lời chào

- Chào anh, chúng ta lại gặp lại. Hôm nay em sẽ thay đổi xưng hô. Nó có vẻ hơi lạ nên em sẽ giới thiệu lại một lần nữa em là Jeon Jung Kook 20 tuổi.

Taehyung nghe JungKook giới thiệu xong nở một nụ cười rõ tươi.

- Lại gặp lần nữa này, tôi cứ nghĩ cậu đã chán nơi này thật rồi cơ.

- Tại dạo vừa rồi em hơi bận thôi.

- Tôi có thể hỏi đó là gì không?

- Việc trường học và những việc nhỏ khác cần phải giải quyết.

- À

Mọi thứ dần đi vào im lặng chỉ đến khi chính TaeHyung thấy chán anh bèn đứng dậy cầm cây đàn hỏi

- Cậu có muốn nghe gì đó không?

JungKook chỉ gật nhẹ đầu. Mắt hướng về phía trước nhìn TaeHyung tạo ra từng âm thanh nhỏ như thể chỉ để riêng hai người nghe thấy. Cậu nghe rất chăm chú bỗng nhiên thấy trong lòng cũng muốn hát theo.

- Này em có thể hát cùng không - cậu dè chừng hỏi

TaeHyung có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này, anh không nghĩ kiểu tính cách như JungKook sẽ dám hát ở trước người lạ mặt nhưng cũng gật đồng ý.

- Cậu muốn hát bài gì?

JungKook khẽ đáp lời

- Em muốn hát lại bài chúc mừng sinh nhật !

TaeHyung nghe xong rời khỏi vị trí trước mặt cậu quay về ngồi cạnh JungKook ngón tay bắt đầu gảy lên từng nốt nhạc. JungKook không mất nhiều thời gian để cảm nhận lắm, cậu chỉ đợi một lúc để thích ứng với giai điệu rồi cất giọng hát theo. Âm lượng không nhỏ không to vang lên. Ánh đèn vàng mờ ảo nhẹ nhàng rải trên khuôn mặt cậu. JungKook không hề biết lúc ấy kẻ đánh đàn không chịu nhìn đàn mà lại chỉ nhìn mình cười hạnh phúc.

Cứ thế JungKook và TaeHyung đã trở thành bạn được nửa tháng, cậu trước giờ không thể tưởng tượng được cảm giác có một người bạn là thế này. Hôm nay sau khi hát xong JungKook lại ở lại chờ TaeHyung đi ra, cả hai thường đi cùng nhau đến quán cà phê gần đó ngồi nhìn ra bên ngoài rồi bàn những chuyện lung tung không chủ đích, ngồi chán thì lại về. Có những lúc cốc cà phê chỉ vơi đi một nửa nhưng câu chuyện đi tới hồi kết không có ai nói ra cả nhưng vẫn biết mình đã muốn rời đi. Dần dần sau những lần ghé nhiều thành quen cậu làm quen được với cả những thành viên trong ban nhạc người nói chuyện hợp với cậu nhất trừ TaeHyung còn có Rap Mon đôi lúc anh ấy cho cậu nghe những bài anh ấy vừa sáng tác xong và hỏi cậu cảm nhận, cậu rất thích những lần ngồi cùng và nghe bài hát của anh ấy. Thường thì anh ấy cho cậu nghe những bài hát nhẹ nhàng chứ không phải những đoạn rap mà hay ấy hay rap. Anh ấy nói những thứ đó không hợp với cậu cho lắm tuy dù cậu đã nói với anh ấy bao nhiêu lần là cậu thích những đoạn rap đó hơn.

Một buổi tối trên đường đi làm thêm về JungKook cũng đã mệt vì cả ngày bận rộn. Hôm nay quán cậu làm đông khách, cậu về muộn hơn thường ngày nhưng vẫn muốn ghé qua Khoảng Trời nghe hát. Đang dạo bước với những suy nghĩ ngẩn ngơ thì điện thoại rung lên. Mẹ cậu gọi đến, đã lâu lắm rồi không nhận được cuộc gọi nào từ bố mẹ thậm chí là cả ngày sinh nhật cũng không có lời chúc. Đối với cậu mỗi lần nhận được cuộc gọi từ họ thì đều là những điều không hay. Lúc mới chuyển ra ngoài ở riêng mỗi lần nhận được tin xấu qua điện thoại cậu thường buồn đến nỗi dành cả đêm ở ngoài trời lạnh cóng để giữ cho bản thân tỉnh táo, để cho mình vì lạnh mà không thể khóc nổi. Hiện giờ khi trưởng thành hơn một chút mỗi lần nghe xong cũng chỉ về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm là sẽ qua. Rút điện thoại ra nghe cậu tự đoán liệu lần này sẽ là gì đây là mẹ lại tiếp tục kể về việc bố có người bên ngoài hay lại là nịnh nọt cậu đến khuyên bố chia tài sản. Tiếng nói trong điện thoại vang lên nghe như đã muốn được nói từ lâu lắm rồi, chuyện này cũng đến lúc phải xảy ra. Bà ấy giữ giọng bình tĩnh rồi cất tiếng.

- Bố và mẹ sẽ ly hôn. Sớm thôi, một tuần nữa là sẽ ra tòa. Con sẽ phải đến cùng, thời gian và địa điểm mẹ sẽ gửi qua tin nhắn.

JungKook không đáp lại, cậu biết sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. Ngày còn ở ngôi nhà ấy chứng kiến từng trận cãi vã cho đến khi rời đi lâu lâu vẫn phải nghe nó qua điện thoại cậu cũng đã chán đủ rồi. Cái gì mà nhà là nơi hạnh phúc cơ chứ đã từ lâu lắm rồi đó là nơi mà cậu chỉ muốn chạy trốn. Trước giờ vẫn vậy cậu chưa từng được trải qua tình yêu trọn vẹn của mẹ. Đôi lúc cậu nghĩ bà ta không phải mẹ mình bà ta chỉ đang đợi tiền của người bố tiền mà sau này sẽ là tiền thừa kế của cậu mà thôi. Ngôi nhà ấy to lớn đẹp đẽ nhưng đối với cậu lại chẳng khác gì nhà tù bức bối. Cứ tưởng bà ấy sẽ đợi để lấy cho bằng được nhưng hiện giờ bà ta lại chọn ly hôn. Có lẽ bà ấy đã có đủ rồi. Kết thúc cuộc điện thoại cậu đi về nhà tắm rửa sau đó chui vào chăn nhắm tịt mắt đi ngủ sớm. Ngày sau sẽ lại là một ngày mệt mỏi.

Cứ thế nhắm mắt cho đến 1 giờ đêm điện thoại cậu lại rung lên. Là TaeHyung gọi đến, cậu bắt máy chờ anh lên tiếng tự hỏi sao anh ấy lại gọi vào cái giờ lạ lùng thế này. Đầu dây bên kia có giọng nói khàn khàn truyền tới

- Xin lỗi cậu nhé, anh gọi muộn thế này nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu sao hôm nay cậu không tới.

- Chỉ vì việc này mà anh cũng gọi.

- Ừ, anh không biết sao bản thân mình lại thế nữa. Anh đã đợi cậu tận 3 tiếng sau khi mọi người đi về hết vậy mà mãi cậu không tới. Trời lạnh nữa vì thế anh đã buồn lắm đấy.

JungKook nhất thời không biết đáp lời thế nào. Lúc ấy cậu rất muốn hỏi anh tại sao lại phải đợi tận 3 tiếng? Tại sao không về luôn? Tại sao lại phải buồn? thế nhưng những lời ấy cậu lại không nói ra được. Phải mất khoảng một lúc cậu mới đáp lại

- Em xin lỗi. Hiện giờ anh có rảnh không?

- Giờ này thì đương nhiên là anh rảnh rồi.

- Vậy tốt, giờ cùng em đi uống rượu.

- Sao thế? Cậu có chuyện gì buồn hả?

- Ừ, em sẽ đợi ở đầu ngõ. Anh có thể ra bây giờ không?

- 15 phút nữa.

- Ừ, 15 phút nữa.

JungKook ngồi đối diện TaeHyung vừa rót rượu vừa nướng thịt. Tửu lượng của cậu không tốt lắm chỉ uống có vài ly mà hai má đã hồng hồng. Trước giờ có buồn thế nào cậu cũng không uống rượu nhưng giờ có người uống cùng cậu cũng không ngại, nếu có thể hết buồn như người ta đã nói cậu cũng muốn uống thật nhiều. TaeHyung chỉ ngồi nhìn cậu lâu lâu lại đưa cho cậu miếng thịt.

- Giờ đã kể cho anh được chưa - anh hỏi sau khi thấy cậu uống được nửa chai soju

- Cũng không phải việc gì quan trọng lắm. Bố mẹ em sắp li hôn tuần sau em sẽ phải ra hầu tòa.

- Cậu thì lúc nào cũng ổn hết nhỉ?

- Quen rồi thì sẽ không sao - nói xong lại cầm cốc lên uống nốt phần rượu đắng chát còn lại.

- Nếu anh là cậu có lẽ anh sẽ khóc.

- Sao lại phải khóc?

Nói đến đây TaeHyung vươn tay đến vuốt nhẹ má JungKook vừa nhìn cậu vừa nói:

- Anh không biết nữa, nhưng cậu biết anh thấy gì không?

JungKook cảm nhận độ ấm từ bàn tay của TaeHyung bỗng nhiên thấy tỉnh khỏi cơn say hỏi lại:

- Thấy gì?

Tay TaeHyung lại vươn đến chạm nhẹ vào má của cậu rồi nói như thì thầm:

- Anh thấy nước mắt ở đây này.

JungKook ngửng mặt lên mắt chạm vào mắt TaeHyung bỗng thấy anh ấy như đã nhìn xuyên qua trái tim mình mất rồi. Cảm thấy không còn lời nào để đáp lại. Cả hai lại tiếp tục im lặng thêm một lúc lâu. Tối 3 giờ sáng hôm ấy TaeHyung đi cùng cậu về đến nhà nói lời tạm biệt rồi mới quay về.

Tối nay JungKook như thường lệ lại quay lại khoảng trời nhỏ. Hôm nay các anh ấy không có bài hát mới, cậu ngồi dõi mắt lên trên cảm thấy lim dim buồn ngủ. Đôi lúc mắt nhòe đi lại chỉ thấy hình bóng của TaeHyung được ánh sáng bao trùm trong ánh mắt. Cứ thế cho đến khi hết buổi hát TaeHyung lại chạy đến ngồi cạnh cậu. Mọi người trong nhóm thì đã quá quen với việc này. Trước giờ khi chưa có JungKook tới TaeHyung thường hát xong là chào mọi người rồi về nhà luôn nhưng từ khi có sự hiện diện của cậu, kết thúc buổi diễn anh lại thường mở miệng cười toe rồi chạy đến ngồi bên cạnh cậu nhìn chẳng khác gì con cún ngoe nguẩy đuôi bên cạnh chủ. TaeHyung không quan tâm lắm mọi người nghĩ gì, chạy đến ngồi xuống đập nhẹ vào vai cậu

- JungKook có chỗ này hay lắm cậu đi không?

- Chỗ nào thế?

- Đi rồi mới biết. Nhưng anh nói trước là khá lâu đấy.

- Sáng mai em cũng không có tiết bây giờ đi cũng được đấy. Mà đi bằng gì?

- Xe của anh.

Nói rồi TaeHyung kéo JungKook ra ngoài đến cạnh một cái xe phân khối lớn. Anh ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm rồi bảo cậu lên xe. JungKook mới đầu có hơi ngạc nhiên cậu chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh TaeHyung ngồi trên xe máy đạp ga đi khắp nơi bao giờ. Hiện tại lại cảm thấy thật mới mẻ vừa suy nghĩ vừa trèo lên ngồi yên vị vào đằng sau. TaeHyung ở đằng trước lại lên tiếng.

- Bám anh cho chắc đấy.

JungKook ban đầu không có ý định ôm ấp dù gì cũng là hai thằng con trai đi với nhau điều này chẳng phải không cần thiết sao. Cậu còn đang suy nghĩ xe máy đã bắt đầu chuyển động, TaeHyung thực sự đi rất nhanh JungKook không có đà ngã ra đằng trước nên đành vòng tay qua eo TaeHyung. Trên đường đi gió tạt qua mặt lạnh buốt, mắt cậu cay xè vì bị gió thổi thế nhưng nó lại làm cậu tỉnh táo lên rất nhiều. Bên đường cảnh vật lướt qua rất nhanh mắt JungKook cận cậu lại không đeo kính mọi thứ tối thui trước mắt nhìn cũng không rõ đành chỉ im lặng cho gió lạnh lướt qua người.

Đi xe khoảng 30 phút hai người cũng đến nơi. Thì ra TaeHyung đưa cậu đến nơi câu cá. Ở đây có dựng một cái lều nhỏ chăm đệm đầy đủ nếu ai mệt có thể ngủ ở trong.

Xuống xe rồi lấy cần câu ra anh và cậu ngồi cạnh nhau im lặng câu cá. JungKook chưa hề được đi câu cá, cậu thấy việc này rất nhàm chán được một lúc sau thì ngủ quên mất.

TaeHuyng ngồi im lặng bên cạnh quay đầu xang đã thấy người bên cạnh nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Không nhịn được yêu thương bèn lấy tay về xoa tóc người nọ anh kéo cậu vào trong lều, ừ thì hôm nay đã là một ngày dài. Đặt được cậu xuống kéo chăn đầy đủ con cún vàng cũng chui theo vào chăn tay vòng qua eo con thỏ ngủ không biết trời trăng nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Từ hôm ấy ngày nào TaeHyung cũng dành ra thời gian để đưa JungKook đi đâu đó. Cậu cũng không phản đối gì tuy là đi vào tối muộn thế nhưng cậu vẫn đi cùng anh. Các địa điểm sau này không có gì là chắc chắn như buổi đầu tiên, TaeHyung thì cứ đi còn JungKook thì im lặng đằng sau đôi lúc còn hát vài câu không chọn vẹn.

Hôm nay trời mưa to ban nhạc không biểu diễn nên mọi người quyết định đi ăn thịt nướng. TaeHyung đương nhiện phải đi cùng, anh cũng gọi cả JungKook đến ngồi chơi luôn.

JungKook vừa đến nơi thì thấy một cảnh 6 thằng mỗi kẻ mội việc Suga mồm nhai nhóp nhép miếng thịt nằm lăn trên chiếc ghế dài, JiMin đang trêu J-Hope cái gì đó mà cười tít mắt còn Jin lại đang nướng thịt cho anh NamJoon. Thường thì anh NamJoon phải làm thay anh Jin việc này mới đúng nhưng anh Jin có nói riêng NamJoon thì không bao giờ được cho nó động tay vào bếp núc không cẩn thận nó đốt nhà không chừng. TaeHyung ngồi một mình nghịch điện thoại thấy cậu đến thì cười tươi rói miệng anh vòng thành hình chữ nhật quen thuộc mỗi khi cười. Anh dịch chỗ vào cho cậu ngồi cạnh còn dành ra một bên tai nghe để cả hai cùng nghe điều này TaeHyung đã làm thành quen khi hai người ở riêng với nhau thành ra bây giờ khi đông người TaeHyung cũng không để ý mà kéo tai nghe ra để chừa cho JungKook. J-Hope tận mắt thấy cảnh này huých nhẹ vào khủy tay TaeHyung, hỏi :

- Hai đứa đang hẹn hò à?

TaeHyung còn chưa kịp đáp JungKook đã nói trước

- Không. Sao anh lại nghĩ thế?

- Thì nhìn thằng TaeHyung xem từ khi em đến nó cười toét cả mồm ra kia kìa trước giờ có bao giờ nó chào đón bọn anh với thái độ thế này đâu. Đã thế còn để ra một bên tai nghe cho em nữa bộ hai đứa mày nghĩ hai đứa mày đang ngồi một mình hay sao?

- ...

- Hai đứa nên nhớ có yêu đương gì thì yêu nhưng ở đây là tập thể, tập thể đấy đừng có lộ liễu thế bọn này nhìn cũng gato lắm chứ không phải không đâu nha. Đừng làm mấy hành động buồn nôn trước lũ này...

- J-Hope huyng!

Còn chưa kịp nói tiếp J-Hope đã bị TaeHyung ngắt lời, ở bên cạnh má JungKook đỏ bừng cả lên. Lúng túng đáp lời

- Không phải đâu. Em và TaeHyung là bạn bè thôi. Em mới gặp anh ấy có hai tháng chưa tròn thì hẹn hò gì. Hơn nữa bọn em là con trai. Em vẫn thích con gái đấy!

Không để cho J-Hope nói thêm TaeHyung đã gọi JiMin xang lôi ngay tên lép bép này đi. Sau đó cả bọn lại cùng ngồi ăn thịt. Không biết có ai để ý không chứ theo TaeHyung thấy thì do lời nói của J-Hope lúc nãy mà JungKook im lặng hơn hẳn. Còn không chịu nhận thịt TaeHyung gắp cho làm anh tức đến nỗi trong lòng đã giết được Jung HoSeok đủ 1 tỉ lần. Hôm ấy sau khi ăn thịt xong JungKook còn đòi tự đi về mà không cho TaeHyung đưa về nữa. Sau này khi nhớ lại chuyện này TaeHuyng vẫn còn bực đến nỗi đòi JungKook thơm vào má đền bù mới đủ nguôi ngoai.

Từ ngày Hoseok thành thật nói ra cảm nghĩ của mình thay cho cảm nghĩ của mọi người JungKook cũng ít xuất hiện hơn hẳn. Cậu không đến vào những buổi tối mọi người diễn nữa thậm chí mỗi lần Jimin muốn gặp cậu đành phải nhờ điện thoại của TaeHyung gọi cậu đến thì cũng bị viện cớ bận không đến được.

Còn phải hỏi TaeHyung có giận không à? Đương nhiên là giận điên lên được ấy chứ, có những lần anh tưởng sẽ tức đến nỗi ăn thịt được J-Hope luôn thì bị anh Suga cản lại.

Những ngày đông thiếu JungKook TaeHyung cứ hát xong lại về thẳng mà không nấn ná ở lại lâu, bản thân cũng ít cười nói đi hẳn trước giờ anh đã vốn là người ít nói bù lại được cái hay cười ngu nên trông vẫn đáng yêu. Từ hồi JungKook tới thì có vẻ nói nhiều lên trông hoạt bát hơn mọi người ai cũng vui giờ đây JungKook đột nhiên không còn xuất hiện nữa mọi người trực tiếp đối mặt với một Kim Tae Hyung mặt lạnh tanh từ đầu buổi hát đến cuối buổi. Đã có nhiều lần cả bọn không chịu được vẻ mặt ấy của TaeHyung mà đuổi anh về sớm thế nhưng TaeHyung vẫn cố ở lại chỉ là vì anh sợ lúc mình về JungKook lại mò mặt đến thì có phải phí mất một lần gặp mặt rồi không? Có một tối đông không có gió TaeHyung phóng xe tới cửa phòng trọ của JungKook gọi cửa nhưng không có ai ra mở cửa lại buồn bã quay về, lòng tự nhủ thật là có mỗi chuyện bé xíu ấy thôi có cần trốn kĩ như thế không.

Ngày lễ giáng sinh đang đến gần cả bọn đang bàn bạc kế hoạch làm một buổi diễn giáng sinh thật ra trò TaeHyung im lặng ngồi nghe được một lúc. Qua phần trang trí xung quanh giờ đến phần chọn bài hát mọi người quyết định chọn mấy bài vui vui hát đêm giáng sinh thay vì mấy bài buồn buồn của Rap Mon và Suga huyng viết. Cuộc hội ý đi đến hồi kết cả bọn cũng tách ra ai về nhà nấy.

Ngày mai là ngày lễ giáng sinh TaeHyung đang ngồi trên xe lượn lờ khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó hay ho. Từ khi JungKook biến mất đằng sau TaeHyung mất đi một cái ôm, mỗi lần đi lung tung thế này cũng chẳng còn có tiếng hát nhỏ đằng sau trên những cung đường dài đầy gió bỗng nhiên anh thấy cuộc đời mình nhàm chán hẳn. Cứ đi thẳng như thế TaeHyung tìm thấy một cửa hàng lưu niệm bé bé ở bên đường bèn ghé lại. Bước vào bên trong đập ngay vào mắt TaeHyung là cái đồng hồ to được treo giữa tường. Ở mỗi mốc thời gian lại là một cái móc dài để treo vòng vèo linh tinh. Anh đi vòng quanh rồi thấy được một cành tầm gửi được buộc vào một cái chuông vàng bé bé bèn cầm lên ngắm thử rồi quyết định mua nó về. Không biết lúc ấy đầu óc tơ tưởng những gì anh chỉ nhớ trong đầu tràn ngập lên ý nghĩ về cây tầm gửi hiện lên trên đầu mình.

Cây tầm gửi trong lòng TaeHyung chính là nụ hôn đầu.

Khoác cho mình cái áo len dày to xụ, choàng thêm cái khăn màu đỏ chói và cả cái mũ đồng màu JungKook nhanh chóng đi đến Khoảng trời. Mấy tuần nay JungKook phải ở nhà để hoàn thành nốt những thủ tục ly hôn cùng bố mẹ đâm ra cũng chẳng đi đâu được. Điện thoại cũng tắt nguồn cho đỡ phiền. Những lúc nằm ở căn phòng trống rỗng nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu lại nhớ về tối ăn thịt nướng cùng mọi người lại nhớ về biểu hiện của mình tối hôm nọ cậu lại thấy lạ lùng. Tại sao lúc J-Hope nói cậu với TaeHyung hẹn hò lại phải giật mình mà chối đây đẩy như thế? Tại sao lại phải đỏ mặt? Tại sao trong lòng lúc ấy lại lo sợ Kim TaeHyung sẽ ghét mình? Tại sao tim lại đập nhanh?

Có một chiều đông nói là đông nhưng nắng ấm tràn vào sân rộng trước nhà, JungKook chạy ra ngồi sưởi nắng. Mấy hôm rồi cậu không quay lại Khoảng Trời trong lòng cảm thấy nặng nề đến lạ. Có cái gì đó cứ sộn xạo ở trong bụng buồn buồn không rõ. Đưa mắt nhìn tia nắng lại thấy nó giống ánh lửa mỗi khi cậu nhìn vào mắt TaeHyung nghĩ đến đây lòng lại không nhịn được nhớ những ngày ngồi cạnh anh cùng nhau nghe nhạc, lúc ấy cả hai đứa đều im lặng nhìn ánh đèn phía trước nhưng lại thấy rất dễ chịu, hôm ấy cứ tưởng là sẽ nhàm chán nhưng cuối cùng cả hai lại ngồi cùng nhau đến tận 12h đêm. Nhạc trong tai nghe cứ chạy đủ mọi bài hết bài này qua bài khác không khí im lặng đến lạ thường thế mà chả ai có ý định đứng lên ra về. Lại nhớ hôm mẹ cậu gọi điện thông báo ly hôn lúc ấy cảm xúc chẳng biết vui hay buồn ngồi uống rượu cùng TaeHyung cho đến lúc đầu óc trống rỗng bỗng cảm thấy bàn tay ấm áp chạm vào má mình ngẩng đầu lên lại chạm vào ánh mắt còn vương tia lửa cậu bỗng cảm thấy trái tim như nở một nhành hoa. Lại nhận ra những lời nói đè nặng trong tim bỗng dưng nhẹ đi mất. Nghĩ đến đây cậu vô thức trạm tay lên má mình nắng vẫn rực rỡ rải đều trên tay cậu nhận ra thì ra trong lòng cảm thấy bồn chồn là vì tâm mình nhớ người nào đấy. Mà người nào đấy tên rõ ra lại là Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung tối nay khoác bừa cho mình cái áo dạ màu xám quàng thêm cái khăn đen rồi bước ra khỏi nhà, hôm nay anh đi bộ chứ không đi xe máy. Dạo gần đây anh thấy bản thân mình dần bị tiếng hát của JungKook ám ảnh. Nếu đi xe máy vào ngày giáng sinh không chừng sẽ không nhịn được mà nhớ Jeon JungKook rồi lại tưởng tượng ra sẽ thế nào nếu cậu hát jingle bell mà giáng sinh thì đường phố đông đúc tưởng tượng như vậy không may sẽ còn gặp tai nạn tốt nhất là nên đi bộ thôi.

Đến nơi TaeHyung lấy cành tầm gửi được buộc vào cái chuông vàng ra khỏi túi áo treo bừa lên bên trên biển đèn led còn đang nhấp nháy không thôi rồi đi vào bên trong lấy đàn bắt đầu hát. Hôm nay người đến đây có vẻ đông đúc hơn ai cũng ăn mặc rực rỡ hơn mọi ngày. Xung quanh đã được các thành viên trang trí trông đẹp đẽ bớt u ám hơn mọi ngày, lúc TaeHyung vừa mới đến còn bị JiMin càu nhàu:

- Này Kim TaeHyung bị thỏ Jeon bỏ mặc cũng đừng vô trách nhiệm thế chứ chả chịu đến sớm hộ anh em gì cả

TaeHyung không im lặng mà cũng đáp lại ngay

- Tôi có hộ trang trí đấy nhé, tại cậu không nhìn thấy thôi

- Đâu chỗ nào cậu làm nó đẹp chỗ nào - JiMin gào mồm lên cãi lại cho bằng được. Đã vài tuần nay cậu không được chí chóe với TaeHyung hôm nay nhân dịp tốt sợ gì mà không làm tới.

Đáp lại thằng bạn thân TaeHyung chỉ bình thản trả lời rồi bỏ đi lấy đàn

- Không nói cho cậu biết. Tôi có trang trí một thứ rất đặc biệt mà mọi người quên mất thôi.

JungKook tới nơi bước vào khoảng trống lúc ấy mọi người đã ngồi hát cùng nhau được nửa buổi. Ban nhạc đang hát một bài hát rất đáng yêu trông xung quanh ai cũng có vẻ đang rất hạnh phúc. Lúc cậu đến người lạnh hết cả, đầu mũi đỏ chót như con tuần lộc, cũng tùy tiện nhảy vào chỗ trống đằng sau khá khuất. Chỗ này nếu người phía trước ngồi xuống thì có thể thấy được rất rõ thế nhưng đang là bài hát vui vẻ có vài người cũng đứng lên nhún nhảy thành ra cậu chỉ có thể thấy loáng thoáng được TaeHyung vẫn ngồi đàn hát lâu lâu còn cười nhẹ nhàng. Cậu vừa nhìn vừa cảm thấy lạ lẫm tự hỏi liệu đã thấy anh ấy cười đẹp thế này bao giờ trước đây chưa. Cậu cứ ngồi im lặng như thế nghe hát đầu cũng ngoắc nguẩy đôi chút theo nhạc làm cho cục bông nho nhỏ trên mũ đung đưa nhìn rất ngộ. TaeHyung đang ngồi hát phía trên vô tình ngó được phần chóp mũ như thế không nhịn được mà cười tươi lên một chút đang tự hỏi không biết ai đang ngồi phía kia, vừa hát mắt vừa cố định nhìn vào cục bông phía dưới.

Sau khi vài bài hát vui nhộn được hát xong cả nhóm bắt đầu hát mấy bài nhẹ nhàng hơn, những người đứng lên lúc nãy cũng ngồi xuống thưởng thức bài hát. Lúc ấy đã có thể thấy rõ người đứng xa xa phía sau, TaeHyung nãy giờ vẫn đưa mắt về phía kia cuối cùng cũng đã thấy được cục bông nho nhỏ lại chính là Jeon Jung Kook tim hẫng đi một nhịp. Tay anh dừng lại việc gảy đàn cũng không còn hát thêm nữa. Jeon Jung Kook ngồi đó nhìn Kim Tae Hyung mắt cũng hơi tròn ra có ý thắc mắc sao anh không hát tiếp đi.

Chẳng đợi được lâu TaeHyung đứng dậy tiến về phía cậu, cầm tay kéo ra phía ngoài ngõ. Mọi người thoáng chốc hiếu kì cũng nhìn về phía họ JiMin bên cạnh mặt ra vẻ thấu hiểu nở nụ cười nói vào mic

- Mọi người này, hôm nay có một thành viên trong ban nhạc không chừng sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng suốt 22 năm trời sinh sống. Thế nên hôm nay nếu có yêu cầu bài hát nào mọi người có thể thoải mái nói ra tí nữa không chừng sẽ còn được nghe song ca đấy.

JiMin nói xong đám đông có phần cười ồ lên cũng bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ yêu cầu bài hát nào. Có một cô bé đến đây khá thường xuyên bèn nói to

- Nếu người đó là anh Kim TaeHyung thì em yêu cầu hát We're never ever getting back together!

Cô nói xong mọi người một phần thấy buồn cười, một phần lại cầu mong tốt nhất TaeHyung đừng nên quay lại thì hơn chỉ riêng JiMin lại rất thích thú hứa với cô bé chắc chắn sẽ bắt TaeHyung hát bài này bằng được. Sau đó mọi người lại tiếp tục mà thiếu đi TaeHyung.

Riêng về phần người tên TaeHyung sau khi lôi được JungKook ra ngoài tạm thời vẫn chưa biết nói gì. Sự huyên náo của đám đông đã tắt hẳn thay vào đó là một khoảng tối thui im lặng may mắn được chiếu sáng nhờ ánh sáng từ bảng đèn led bên trên. Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

- JungKook này... - Anh khựng lại một chút, thường thì TaeHyung rất ít khi nói hẳn tên cậu ra thế này, hiện giờ nói ra lại cảm thấy không khí thật kì lạ.

- Tại sao 2 tuần nay lại không tới. Tại sao lại trốn anh. Là vì J-Hope à? Cậu đừng hiểu lầm, J-Hope hay đùa linh tinh lắm...

Còn chưa dứt câu đã bị JungKook ngắt lời

- Em không trốn.

- Vậy sao 2 tuần không tới? - TaeHyung nhìn thẳng cậu cứ như là hỏi cung

- Về nhà, hoàn thành nốt những điều còn thiếu trong thủ tục ly hôn và hầu tòa những ngày cuối cùng.

- À...cậu ổn không?

- Ổn, hôm nay em đến đây muốn nói một việc tâm trạng phải ổn mới có thể nói.

- Việc gì thế?

- Kim Tae Hyung mình hẹn hò đi

Kim Tae Hyung nghe xong câu ấy toàn thân đứng bất động nhất thời không thể trả lời. Anh cảm thấy bực bội rõ ràng bản thân cũng định tỏ tình cậu trong tối nay, còn định thơm cậu dưới cành tầm gửi nhỏ mình treo ngay trên đầu cớ sao lại bị cậu tỏ tình trước. Mới đầu còn cứ nghĩ tỏ tình xong, thơm môi xong sẽ bị cậu tát một cái thật đau rồi lại phải đi tìm cậu vì cậu sẽ bỏ trốn, thế mà anh lại là người được tỏ tình trước còn bày ra vẻ mặt ngu ngốc thế này. Một lúc lâu sau nhìn xuống đôi mắt to tròn ở phía trước mới có thể lên tiếng lại. Tiếp tục là câu kì lạ

- JungKook này hôm nay là giáng sinh.

- Ừ?

- Tối hôm qua anh đã mua được một cành tầm gửi treo ở trên kia kìa - nói xong chỉ tay lên góc trong của bảng đèn led

- Ừ? - JungKook quay lại ngó cây tầm gửi rồi đáp lời cho có

- Thế còn việc hẹn...

Chưa kịp nói hết người đã bị Kim Tae Hyung kéo lại gần chạm môi vào môi rất nhẹ làm tim cậu đập nhanh mất kiểm soát được một lúc như thế TaeHyung lại thơm vào chóp mũi đỏ chót một cái. Còn đang định kéo cậu ra ngoài thì Park JiMin cùng một em gái từ bên trong chạy ra. Cánh tay TaeHyung bị Park JiMin giữ lại, mặt vừa cười đến nỗi mắt híp hết lại nói

- TaeHyung còn chưa hết giờ biểu diễn đâu

- Hôm nay tôi xin nghỉ sớm

- Không được, cậu không thể vì tìm được tình yêu mới mà rũ bỏ trách nhiệm như thế được.

- ...

- Nhìn em gái bên cạnh tôi đây này, nó vì thích cậu mà buổi nào cũng đến đây. Hôm nay đền bù lại đi.

- Tôi...

- Không tôi cậu gì nữa cả, cô ấy lúc nãy bảo cậu phải hát We're never ever... cái gì ấy nhỉ tên dài quá em nói lại đi em gái.

- Là We're never ever getting back together của Taylor Swift

- Đúng rồi, là nó! Vào hát cùng JungKook mau lên. Nếu không sau này đừng trách tôi độc ác.

Mới đầu TaeHyung còn định mặc kệ JiMin đứng đó liên thiên định lôi JungKook rời đi. Gì chứ người ta vừa mới bắt được thỏ Jeon mà lại bắt mình hát cái bài kia à, còn lâu mới nghe lời cái tên Park JiMin ấy. Thế mà lúc lôi tay cậu còn chưa kịp kéo đi thì Jeon Jung Kook đã nhanh hơn kéo anh quay lại khoảng trống.

- Này JungKook, em đùa anh à. Giờ quay lại là hai chúng ta phải hát đấy

- Em muốn hát mà. Em muốn hát ở đây - Nói xong tay còn nắm chặt tay TaeHyung hơn rồi kéo anh vào trong.

Đến nơi TaeHyung mặt đen sì ngồi vao ghế lôi đàn ra chỉnh dây rồi bắt đầu cất tiếng. JiMin vào sau định bụng nghĩ thầm sẽ hay ho lắm đây trả thù Kim Tae Hyung hai tuần vừa rồi làm cho anh em cực khổ. Em gái thường đến cũng bày vẻ mặt thỏa mãn. Mọi người bắt đầu im lặng. JungKook không ngồi ghế cậu ngồi xuống đất đối diện TaeHyung quay lưng về phía mọi người, ngẩng đầu lên trong đáy mắt chỉ toàn là những tia nắng nhỏ vừa hát vừa cười. Kim Tae Hyung thấy JungKook nhìn mình tim đập thình thịch cũng vừa nhìn cậu rồi hát theo. Hai người cứ thế mặc kệ đám đông xung quanh rồi cùng hát bài hát mang nội dung dở người.

Mới đầu JiMin còn đang đắc ý cười thầm rồi sau khi nhìn một màn tươi cười đáng yêu bỗng thấy ra gà nổi lên từng đợt kế hoạch này lệch hơi nhiều so với dự đoán rồi hay sao. Hát bài như thế mà còn tình tứ được con người mới yêu nhau đúng thật là đáng sợ.

Cô gái đứng bên cạnh nhìn hai tên đang cười bỗng thấy buồn cả một buổi tối mà đi về. Tiếng hát vẫn phát ra đều đều mọi người thì im lặng cả. Tối giáng sinh hôm ấy có hai người hát thế này

Ooh, we called it off again last night
But ooh, this time I'm telling you, I'm telling you
We are never ever ever getting back together,
We are never ever ever getting back together,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
But we are never ever ever ever getting back together
Like, ever...

Thế nhưng anh này đã yêu nhau thì có ai sợ gì đâu vì lúc ấy cả cuộc đời đã trở thành bản tình ca mất rồi.
_____________

*Note : tớ viết mẩu truyện này sau khi xem cái VHIND lung linh của chị VIA. Cái fancam hoàn hảo từ nhạc đến hình cảm tưởng y sì như đang dõi theo một ngôi sao từ xa khó nắm bắt. Câu chuyện này rất dài và rời rạc, không hay nhưng khi xem fancam xong tớ lại quá muốn viết cái gì đó cho TaeHyung thế nên tớ đã viết lên câu chuyện này. Tớ đề tiêu đề là Vibrate 1 không có nghĩa là nó sẽ có phần 2 đâu chỉ là vì mới đầu xem fancam này tớ có ý tưởng cho một câu chuyện hoàn toàn khác chứ không phải câu chuyện thế này. Thế nhưng ý tưởng kia tớ tạm thời chưa thể viết được thế nên đã đề cái này là (1) còn (2) tớ chẳng dám đảm bảo bao giờ nó sẽ được upload nữa. Mong là tớ sẽ upload được nó nhanh nhanh vì tớ thích cái ý tưởng đầu tiên của tớ hơn tuy dù phần này tớ cũng thấy rất thích. Dài dòng quá chẳng biết liệu có ai đọc đến dòng này không nữa dù sao thì ai đọc đến đây làm ơn hãy vote nếu thấy nó thật sự hay hoặc có ý nghĩa nhé còn nếu các cậu không hoàn toàn yêu quý nó xin hãy bỏ qua nó, mình cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip