1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Khai Phong phủ gần đây từ trên xuống dưới, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều gà bay chó chạy. Nguyên nhân là, sau khi chưa khỏi bệnh phong thấp cho Hoàng Thái phi, chữa khỏi bệnh mắt cho Hoàng Thái hậu, Công Tôn lại một lần nữa cho thấy năng lực Bồ Tát sống của hắn, mới đây không lâu, hắn chữa lành một đầu tóc bạc trắng của Thiên Tôn. Một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, từ đó, Khai Phong phủ thường thường có danh y, độc y đến tìm Công Tôn so tài. Thường thường còn có đám người rảnh rỗi đến sắp chết của Ma cung vọt tới cửa bày tỏ rằng Thiên Tôn tóc trắng có tiên khí hơn.

Còn có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thường hay nhìn ngoại công cùng sư phụ mình, Thiên Tôn ra vẻ trí nhớ cùng tóc trở lại cũng không sao mà đón nhận những ánh mắt bát quái. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường tuy tò mò đối với chuyện năm xưa nhưng cũng chưa tới mức không biết không được, đã qua liền cho qua, thực sự là không cần phải truy cứu quá khứ, nhưng hắn lại không thể chịu được con mèo có chín cái mạng thì cũng kèm chín phân lòng hiếu kì nào đó. Triển Chiêu biết ngoại công nhà mình là người trọng lời hứa, cho nên coi như là Thiên Tôn một đầu tóc đen trở lại cũng hỏi không ra điều gì. Nhưng hỏi không ra không có nghĩa là không có lòng hiếu kì a. Bạch Ngọc Đường thực sự là không thể nào nhịn được khi chuyện làm đến một nửa thì mèo nhà mình lại đến môt câu: "Ngươi nói năm đó sư phụ cùng ngoại công rốt cuộc trải qua chuyện gì a" tới phá hư không khí. Vì vậy, khi bị ngoại tôn nhà mình cùng với hảo hữu liên hợp nhìn chòng chọc mấy ngày, Ân Hậu rốt cuộc nhịn không được mà đầu hàng.

Ngày hôm đó, bầu trời quang đãng, gió xuân ấm áp.

Ân Hậu ngồi ở trên ghế đá trong Khai Phong Phủ, vây chung quanh là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử một đám người chờ nghe bát quái.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Ân Hậu, mặc dù ba chữ "cầu bát quái" trong mắt kia chỉ kém không văng ra ngoài, nhưng vẫn hỏi: "Ngoại công, ngươi không phải đã thề, chuyện năm đó không thể nói ra sao?"

"Nếu không phải ngươi ngày ngày như con mèo đi sau lưng nhìn chằm chằm ta, ta phải nói sao?" Thấy Triển Chiêu tựa hồ còn muốn nói điều gì, Ân Hậu khoát tay: "Ta năm đó thề với Ngân Yêu Vương, bảo đảm lão quỷ kia vĩnh viễn không nhớ lại năm xưa, cũng vĩnh viễn không tiết lộ với người khác nửa câu. Nhưng lúc này không giống, hơn nữa, biết ngươi cùng Bạch Ngọc Đường lo lắng cho hắn, nếu không nói ra năm đó phát sinh chuyện gì, chỉ sợ đên khi chúng ta thọ chung chính tẩm* trong lòng vẫn còn vướng mắc chuyện này.

*sống thọ và chết tại nhà

"Ngoại công" Nghe thấy thọ chung chính tẩm, trong lòng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nhịn được run lên.

"Yên tâm" Ân Hậu mỉm cười. "Lấy công lực của ta cùng lão quỷ kia, muốn tùy tùy tiện tiện chết còn có chút khó khăn. Lão quỷ kia còn chuẩn bị để cho Bạch Ngọc Đường nghe câu chuyện anh hùng của hắn rồi sau đó sùng bái mấy thập niên kia"

Bàng Dục nhịn không được hỏi: "Thiên Tôn cũng biết chúng ta nói chuyện năm đó của hắn?"

"Ngươi cho người ta là ngươi a" Bao Duyên hướng sau đầu hắn gõ một cái: "Không có sự đồng ý của người trong cuộc, sao có thể tùy tiện kể chuyện riêng tư của người khác?"

"Ta là tò mò thôi mà" Bàng Dục che đầu: "Ai kêu bọn họ cứ thần thần bí bí, hỏi tới chuyện năm đó liền cái gì cũng không chịu nói! Nếu Thiên Tôn biết chuyện này, vậy tại sao không thấy người?"

"Đúng a, Ân Ân, Tôn Tôn đâu?" Tiểu Tứ Tử chớp mắt to nhìn khắp nơi.

"Chờ thời điểm nói đến sự tích anh hùng của hắn, tự nhiên sẽ xuất hiện" Ân Hậu cười cười nhìn nóc nhà xa xa.

"Hơn một trăm năm trước a, lúc đó Tống triều còn chưa có..."

Thời điểm Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận còn chưa biết luân hồi ở đâu, khi đó Ân Hậu còn nhỏ như Tiểu Tứ Tử, khi đó Thiên Tôn vẫn là một Tiểu Đoàn Tử (viên nhỏ), khi đó nhân vật quan trọng không phải là Triệu Phổ, không phải Lý Nguyên Hạo hay Vương Tiên Chi, Chu Ôn, khi đó đang ở cuối thời Đường đang xuôi theo quỹ tích biến ảo xuân thu của lịch sử.

02

Sau chiến loạn Trường An đã sớm không còn phong lưu của ngày xưa, mấy năm trước một đạo thánh chỉ thiên tử dời đô khiến cho cư dân "án tịch thiên cư"* càng làm cho Trường An vốn suy sụp nháy mắt trở thành phế tích. Mỗi khi có người đi qua, nhìn tường đổ ngói xiêu, luôn luôn không nhịn được lệ nóng doanh tròng nằm úp xuống đất khóc lóc. Khóc không chỉ là huy hoàng của ngày xưa, mà còn là cảnh vợ con ly tán, đầu đường xó chợ, chiến hỏa không ngừng.

*theo sách dời nhà

Từ sầm uất đến hoang tàn, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Nhưng mà, so với đô thành Lạc Dương hiện tại, Trường An đổ nát càng thu hút nhiều kẻ liều mạng tới tìm tài sản.

Nghe nói, năm đó người giàu có bởi vì đi quá vội, nhiều vàng bạc không kịp mang đi. Nghe nói, trong thành Trường An có các loại bảo vật mà Thái Tông hoàng đế chôn xuống. Nghe nói, ở nơi sâu nhất trong hoàng cung, có thuốc trường sinh bất lão mà năm đó Vũ Chiếu đế còn chưa kịp luyện chế..... Trong đổ nát cổ thành, có quá nhiều truyền thuyết nghe nói....

Truyền thuyết tuy nhiều, nhưng luôn có mấy thứ thật. Sau khi có người từ trong phế tích đào ra bức vẽ tay của Ngô Đạo Tử, còn được xác nhận là bản chính, người tới Trường An đào bới ngày càng nhiều, nhưng chân chính đào được bảo bối, cũng không phải rất nhiều, đại đa số chẳng qua là đem mảnh ngói biến thành ngói vụn. Nhưng mà, chuyện này trong một lúc đã khiến Trường An trở thành nơi tự tập của những thương nhân đồ cổ, các loại có quyền có tiền bất luận là thật biết giá trị hay là mua về trang trí, hoặc là phái thủ hạ tin tưởng hoặc là tự mình đến Trường An, xem có thể từ trên gian hàng nhặt được trân bảo hiếm thấy gì đó hay không.

Cổ lão đầu xem như là người bán đồ cổ có thâm niên nhất trong thành Trường An, cũng có ánh mắt độc nhất. Cổ lão đầu vốn là nhà lớn sự nghiệp lớn, hai phố đông tây của thành Trường An, cửa hàng đồ cổ của nhà hắn là lớn nhất, nghe nói ngay cả người trong cung cũng từng đến nhà hắn mua đồ qua. Nhưng từ lần trước Chu Ôn đến, một lệnh dời đô dời nhà phát ra, đừng nói có người mua đồ cổ, ngay cả bán đồ cổ cũng mất. Đụng phải binh lính không nói lý, ai còn để ý ngươi đây là bảo bối gì, mất hứng còn không đem tất cả đập nát. Cổ lão đầu không bỏ đi được, nhà tổ của lão ở Trường An đã mấy đời, nền móng cũng ở chỗ này. Lão đầu suy nghĩ, đem bảo bối tốt tống ra ngoài, một tầng một tầng đưa đi lên. Làm ăn đồ cổ này, ba năm không mở cửa thì ăn ba năm, tuy nói Cổ lão đầu bồi thường vốn, nhưng không động đến căn cơ, quân lính tuần thành biết chuyện của lão, cũng không làm khó.

Tiệm của Cổ lão đầu cũng không được như xưa, dù sao cũng là chia vốn, cửa hàng lớn đổi thành của hàng nhỏ lề đường, hắn cũng không dám để quá nhiều đồ, một là sợ người buôn bán cùng thành đố kị, hai là sợ người khác nổi lòng tham. Cho nên coi như Cổ gia đã từng thề tuyệt không bán đồ giả, vì thế sự bức bách, cũng không tránh khỏi chín phần giả một phần thật bày sạp ven đường. Có thể nói, Cổ lão đầu cả đời này, cũng coi như nhìn hết các loại bảo bối, duyệt hết các loại người.

Nhưng chuyện của ngày hôm nay, Cổ lão đầu đúng là chưa gặp qua.

Sáng nay, Cổ lão đầu như thường lệ bày sạp của hắn. Hiện nay, thế đạo gian khổ, làm ăn khó khăn, đừng nói mang ra một ngày, bày một tháng không có người mua cũng là chuyện bình thường. Cổ lão đầu đang híp mắt ngủ gật, bên tai truyền tới tiếng ồn ào, mơ hồ nghe cái gì "tiểu thần tiên", trong lòng đang buồn cười trên cõi đời này nếu thật có thần tiên vậy lấy ở đâu ra nhiều chuyện thê lương đau khổ như vậy, nhưng là không khỏi mở mắt nhìn ra chỗ huyên náo kia, nhìn một cái, tinh thần không khỏi chấn động: Thật là tiểu thần tiên, hai người.

Chỉ thấy trên đường chính phố Tây Trường An, xa xa đi tới một đen một trắng hai dáng người nho nhỏ.

Tiểu đồng tử mặc bạch y không ngừng chạy như bay đến sạp đồ cổ ven đường, tiểu đồng tử mặc hắc y không ngừng đem bé lôi trở lại.

"Oa là 'Tháp bia huyền bí' của Liễu Công Quyền! Bao nhiêu tiền?"

" 'Tháp bia huyền bí' chữ Khải 28 hàng, mỗi hàng 54 chữ, cái này rõ ràng nhiều ba hàng, ngay cả bản chép lại cũng không phải"

"'Luận tọa thiếp' của Nhan Chân! Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"

" 'Luận tọa thiếp' của Nhan Chân là tinh phẩm chữ Thảo của hắn, cái này nhìn một cái chính là Khải thư được không?"

" 'Ngũ ngưu đồ', một hai ba bốn năm, là thật. 'Ngũ ngưu đồ' này bao nhiêu bạc?"

"Đồ bên trong thật là có năm con trâu, nhưng 'Ngũ ngưu đồ' của Hàn Hoảng là lấy đỏ, vàng, xanh, trắng các loại sắc thái biểu hiện năm con trâu màu lông bất đồng, huống cho lông con trâu có hiếm lạ đi nữa cũng sẽ không có màu tím được chứ?"

"..."

"..."

"... Ngươi rốt cuộc là ai a? Ta biết ngươi sao?" Bạch y tiểu đồng rốt cuộc không chịu nổi, không nhịn được quay đầu trừng mắt: "Ta muốn mua đồ liên hệ gì đến ngươi?"

Cổ lão đầu lúc đầu còn kinh ngạc vì hắc y tiểu đồng mới bốn năm tuổi đã biết nhiều chuyện như vậy, nghe bạch y tiểu đồng thanh âm non nớt, không khỏi thất thanh cả cười: Cảm tình giữa hai tiểu thần tiên tựa như trẻ còn hóa ra là căn bản không quen a!

"Ngươi cho là tiểu gia ta muốn đi cùng?" Hắc y tiểu đồng khinh thường: "Còn không phải là có một lão bất tử muốn ta nhìn ngươi, để cho ngươi không mua đồ bậy bạ, đến lúc đó núi vàng núi bạc của hắn cũng sẽ bị ngươi xài hết"

Bạch y tiểu đồng suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh: "Ngươi chính là đại yêu quái nói Ân Hàng.. Ngô...."

"Ko cho nói, tên kia là lão bất tử đặt, ta không muốn lấy tên đó! Khó nghe muốn chết"

"Ta nói rồi, ngươi sau này sẽ hàng phục mấy trăm ma đầu trên đời này, tên Hàng Ma thế nào?" Thanh âm trong suốt trôi chảy truyền tới.

Cổ lão đầu không khỏi sửng sốt một lúc, không phải là người nói chuyện có bao nhiêu đẹp mắt, người nọ mang mặt nạ, không thể thấy rõ dung mạo, thể nhưng một bộ ngân thường, hơn nữa còn có con linh hồ ở đầu vai, gió mát thổi tới, khiến cho người nọ vừa giống trích tiên lại giống như bạch hồ ly tu luyện thành tiên.

"Lão bất tử, đã nói không nên kêu ta bằng tên khó nghe như vậy"

"Ân, Tiểu Ma, ngươi gọi ta là cái gì?" Trừng hai mắt sau mặt nạ.

Hắc y tiểu đồng không cam lòng không tình nguyện cúi đầu: "Sư phụ.... Gọi Mục Dã không được sao, nhà ta cho đến đời của ta rõ ràng đều lấy Mục làm chữ lót."

"Mục Dã sát khí quá nặng, ngươi còn nhỏ, chờ lớn lên có thể gọi bằng cái tên này. Bây giờ phải gọi Ân Hàng Ma, như vậy có thể hộ ngươi lúc nhỏ không lo"

Hắc Y tiểu đồng khinh thường: Rõ ràng gọi Hàng Ma có thể hàng phục thể gian ma đầu, tại sao gọi Mục Dã không thể trực tiếp trở thành đại anh hùng sát phạt quyết đoán? Còn nữa, không phải nói Ân Hàng Ma sao, Ân Tiểu Ma cái tên này nghe giống như tên tiểu hài tử là chuyện gì xảy ra? Coi như là cha mẹ bé thừa nhận, bé cũng không thừa nhận cái tên này a"

Bạch y tiểu đồng vẫn nhìn chằm chằm vào người nọ, nhìn, hồi lâu, liền mở miệng: "Đại yêu quái, ngươi mới vừa lạc đường sao?" Mới vừa nãy còn ở bên cạnh bé.

Ân Tiểu Ma thiếu chút nữa hộc máu: Rốt cuộc là ai lạc đường a! Mới vừa nãy bé cũng thấy người, sau đó chỉ thấy tiểu hài xinh đẹp này bước lui hai ba bước, cũng không biết chạy đi đâu. Sư phụ bé là định đi phòng khách nên mới để bé đuổi theo.

"Tiểu quỷ, con gọi người nào là đại yêu quái?" Người đeo mặt nạ mỉm cười gõ đầu bạch y tiểu đồng. "Dưới chân núi Thiên Sơn không phải nói với ngươi rồi, phải gọi sư phụ a"

"Cái gì, đây chính là một đồ đệ khác mà ngươi nói" Ân Tiểu Ma giậm chân, sư phụ chẳng lẽ không cảm thấy người mới tới này không chỉ có cảm giác phương hướng có vấn đề mà ngay cả đầu óc cũng có vấn đề sao?"

"Ừ, bé gọi là Tiểu Du, Tiểu Ma ngươi sau này phải chiếu cố hắn thật tốt"

Bạch y tiểu đồng chu mỏ: "Ta không thích gọi là Tiểu Du..."

Giọng điệu này, cảm giác này, Ân Tiểu Ma cảm giác có triển vọng, cười hỏi: "Tiểu Du, tên của ngươi là cái gì?"

Tiểu Du nghiêng đầu, đây là nghịch lân, không cần đụng loạn.

"Tiểu Du họ Hình, tên Thiên Du" Người đeo mặt nạ vừa nói cái tên này ra, không có nhạo báng giống tên của Ân Tiểu Ma, ngược lại là một loại nặng nề không nói ra được.

Xác thực....Thiên Du?

Ân Tiểu Ma đang muốn cười, liền nghe người đeo mặt nạ nói tiếp: "Tiểu Du từ nhỏ liền không có cha mẹ, sư phụ bé là ở bên bờ sông nhặt được bé, gọi là Thiên Du" Còn họ Hình, không cần phải nói, là họ của sư phụ nhặt được bé.

"Ta nói ta không muốn làm đồ đệ của ngươi, ta có sư phụ" Tiểu Du la hét.

"Nhưng mà sư phụ đó của con đã chết, nếu không con cũng sẽ không hạ Thiên Sơn" Người đeo mặt nạ tàn nhẫn vạch trần sự thật này: "Con, ta còn có Tiểu Ma gặp nhau đều do trời cao an bài. Ta nói rồi, các con sẽ không gọi sư phụ lâu đâu, chờ đến khi các con mười sáu tuổi, đến lúc đó các con muốn lưu lại ta cũng sẽ đuổi các con đi"

Tiểu Du nghe được mấy chữ đuổi các ngươi đi, cả người run lên, rõ ràng là ảm đạm xuống.

"Lão bất tử, ngày ngày đều nói cái gì mà trời cao an bài, ngươi khi dễ người a. Ngay cả con nít cũng khi dễ, ngươi có xấu hổ hay không? Đến lúc đó ai đợi ngươi đuổi, chỉ mong đi đây" Ân Tiểu Ma làm mặt quỷ với người đeo mặt nạ, kéo tay Tiểu Du: "Tiểu Du ngươi đừng sợ, hắn chính là ngoài miệng nói đến lợi hại, đến lúc đó ai không bỏ được ai còn chưa xác định đâu" Ân Tiểu Ma nhìn chằm chằm Tiểu Du, càng nhìn càng vui, đứa bé này tại sao lại đẹp như vậy chứ? Mặt dù có chút lộ si, nhưng nhìn là được, mặc dù có chút phá của, đến lúc đó tới sòng bạc dạo một vòng là được. Hắn Ân Mục Dã là ai a! Đầu năm nay thật vất vả mới có thể có người để vào mắt, nhất định phải sớm quyết định một chút mới được. Càng nghĩ càng cảm thấy mua bán này có lời, Ân Tiểu Ma tiến lên, vào lúc Tiểu Du không hiểu rõ trạng huống, ngoài miệng "xoạch" một chút: "Tiểu Du, ngươi nếu sợ đến lúc đó cô đơn, dứt khoát ta cưới ngươi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip