Imagine Ban Trai Toi La Kim Taehyung Vet Nut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         |April 2025|
Không phải bão tố phong ba của cuộc đời sẽ khiến tình cảm rạn nứt, mà chính những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, từng chút từng  chút tích tụ, khiến con người ta dần dần mỏi mệt, buông xuôi......
Ngày bạn và anh công khai hẹn hò, cũng là ngày tất cả các tài khoản riêng tư của bạn bùng nổ, đặc biệt là twitter. Tin nhắn từ mọi nơi trên thế giới cứ như cùng 1 lúc ào đến vậy. Đáng buồn là, 2/3 trong số đó là những lời đay nghiến chỉ trích thậm tệ, những sự oán trách đau lòng. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí, bạn vẫn không khỏi cảm thấy xuống tinh thần. Nhưng, với tư cách là bạn gái Kim Taehyung, bạn không cho phép mình yếu đuối, một chút cản trở nho nhỏ này còn không vượt qua được thì sao nắm tay anh đến suốt đời? Bạn đã hứa rồi : Anh không buông tay, bạn không từ bỏ. Thế nên, chút chuyện này bạn không muốn anh phiền lòng, anh còn nhiều công việc khác.
         Nhưng không dừng ở những tin nhắn, mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn khi bạn phát hiện có ai đó bám theo mình trên đường về nhà. Bạn có tập gym, sức khoẻ cũng tốt hơn người bình thường, chạy cắt đuôi không quá khó khăn nhưng mà, ngày nào cũng có kẻ đeo bám thật sự rất phiền, nhiều lúc vội mà còn phải chạy đường vòng làm bạn rất buồn chán -_- Và mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi nước của bạn bị hạ thuốc. Đó là chai nước của bạn, bạn mang đi uống lúc tập gym......
Lúc bạn tỉnh lại, anh đã ở bên cạnh giường bệnh, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Taehyungie à...."
Nghe bạn yếu ớt gọi, anh vội ngẩng lên.
"Bác sĩ ơi bạn gái tôi tỉnh rồi!"
Nghe anh gọi mình là bạn gái, bạn đột nhiên xúc động .Đúng vậy, bạn chính là bạn gái của anh! Bạn quá bất cẩn rồi! Kiểu này chắc báo lại đầy tin về chuyện bạn xỉu đi mất thôi.
"Tại sao em lại bất cẩn như vậy?!" - anh đột nhiên lớn giọng.
"Là lỗi của em, lần sau em sẽ chú ý hơn, đã để anh lo lắng rồi"
"Chai nước đó là như thế nào?"
"Là nước của em, nhưng bị người ta đổ thuốc, em đoán vậy"
"Được, anh sẽ đi báo cảnh sát để họ điều tra"
"Đừng anh! Em không muốn mình lại lên báo, như vậy sẽ rất phiền cho anh"
Taehyung khựng lại. Anh im lặng một lúc lâu, mãi sau mới trầm giọng nói:
"Phiền? Anh hỏi em, nếu không có chuyện này, em còn định giấu anh chuyện bị sasaeng fan đe doạ đến bao giờ?"
"Em....?! Chỉ là.....em không muốn anh thêm đau đầu, anh đã có nhiều chuyện lo nghĩ rồi...."
"Ha...!"- anh cười chua chát :" Đến bạn gái mình còn không bảo vệ nổi, còn tính đến lo nghĩ chuyện gì?" - bỏ lại một câu đầy đau lòng như vậy rồi anh lặng lẽ rời phòng.
Vì anh quay lưng lại, nên không thấy rồi, nước mắt bạn đang rơi.... Em sao có thể không muốn nói với anh chứ? Một mình em chịu đựng biết bao ngày qua rất mệt mỏi, rất khổ sở. Những lời miệt thị đó, dù đã tự nhủ bỏ ngoài tai, nhưng em vẫn ôm gối khóc hết một đêm. Nhưng lần cắt đuôi sasaeng fan em rất sợ, sợ họ sẽ làm gì đó, nhiều hơn bám đuôi. Và vào giây phút em ngất đi, em chỉ nhớ tới anh thôi, anh có biết không? "Anh ấy....sẽ mắng mình mất" .
Em không lo mình bị đổ thuốc gì, em chỉ lo em làm ảnh hưởng xấu tới anh thôi. Em biết, việc công khai bạn gái đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh như thế nào, em chỉ là không muốn gây thêm rắc rối......Tại sao anh không hiểu....

         "Cô ấy không hiểu! Tại sao cô ấy cứ cố giải quyết một mình? Cô ấy coi em là gì? Tại sao em không phải người cô ấy tìm đến khi khó khăn? Em là bạn trai, nhưng em thậm chí không biết cô ấy bị sasaeng fan đeo bám. Em...." - giọng Taehyung có chút  run rẩy, anh cúi xuống nhìn tay mình : " Đến giờ tay em vẫn còn run. Nước của cô ấy bị đổ thuốc diệt cỏ, em.....nếu cô ấy có mệnh hệ gì,em không biết mình phải làm gì nữa....."
              "May là em ấy không sao, thật sự quá may" - Namjoon ôm cậu em cùng nhóm khẽ an ủi.
              " Em biết cô ấy muốn bảo vệ em, nhưng không phải theo cách đó. Cô ấy không nghĩ tới cảm nhận của em sao? Cô ấy không màng bản thân chỉ để bảo vệ em, nhưng cô ấy không hiểu em đau đớn thế nào khi nhìn cô ấy nằm đó. Bây giờ là thời đại nào rồi, tại sao vẫn có người ngốc như vậy! Cô ấy khiến em tức muốn chết!"
                 "Được rồi mà"
                 "Tại sao cô ấy không hiểu, với em, cô ấy quan trọng vô cùng, quan trọng hơn nhiều...."

Vấn đề không quá phức tạp, nhưng quan trọng là cách giải quyết.
Bạn không sai, anh cũng không sai. Đôi lúc ta cứ nghĩ đó là cách bảo vệ người mình yêu thương, nhưng lại không biết rằng bản thân đã vô tình tổn thương đối phương, và tổn thương cả chính mình. Cùng nhau trải qua bất đồng, ta sẽ hiểu nhau hơn, hay sẽ khiến chúng ta xa nhau nhanh hơn?
* ngọt nhiều rồi, ngược chút cho đổi gió :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip