Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|March 2025|
     Mối tình đầu luôn là một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Dù là vui hay buồn, kỉ niệm của lần đầu biết yêu đều không dễ gì xoá được. Đặc biệt, nếu đó là mối tình đầu năm 17 tuổi...
Đối với Taehyungie, cô không phải người yêu đầu tiên, nhưng là Tình đầu. Đối với cô, anh không phải Tình đầu, nhưng là người yêu đầu tiên...
Hôm ấy, cô có một buổi họp lớp, cô muốn nhờ anh đi cùng đóng giả bạn trai mình vì trong lớp ai cũng có đôi cả. Tất nhiên anh rất sẵn lòng đồng ý. Cô hôm ấy sửa soạn từ sớm, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Anh nghĩ, có lẽ cô muốn các bạn thấy giờ mình sống tốt thế nào. Chút tâm tư nho nhỏ này anh hiểu được.
Nhưng anh không biết rằng, trong số những người đến họp lớp ấy, có Mối tình đầu của cô. Nhưng khi người ấy xuất hiện, anh liền có thể cảm thấy sự khác lạ ở cô. Cô bồn chồn, căng thẳng khi nghe mọi người báo anh ta đã đến, nụ cười bỗng hơi gượng gạo, ánh mắt né tránh nhưng lại có chút chờ mong. Anh cảm thấy lòng mình khẽ nhói. Bạn thân của cô nói cho anh biết đó là người từng rất quan trọng với cô, anh liền hiểu. Cảm thấy giá như có thể xuất hiện trong cuộc đời cô sớm hơn một chút...thì tốt biết bao.
Người đó mặt mũi sáng sủa ôn hoà, quần áo gọn gàng bảnh bao, quan trọng là, đi cạnh anh ta là một cô gái rất xinh đẹp. Anh không quan tâm những người đó, người duy nhất anh quan tâm là cô. Nụ cười của cô cứng lại khi nhìn thấy cô gái nọ, rồi rất nhanh, cô lại nở nụ cười. Anh biết nụ cười đó, nụ cười tươi tắn rạng rỡ đó, cô luôn dùng để che giấu sự đau lòng của mình. Anh cầm tay cô, ánh nhìn đầy quan tâm:
"Em có muốn về không?"
Cô mỉm cười với anh: "Em ổn, mình còn chưa ăn mà :))" - điệu bộ không sao ấy, anh có thể tin em không?
Nhưng cô dường như đã thật sự bình tĩnh, ánh nhìn nhàn nhạt tĩnh lặng, nụ cười xã giao đúng mực khi người đó chào hỏi cô. Anh không hiểu, giờ cô đang nghĩ gì? Anh âm thầm quan sát người đàn ông nọ, cũng không tồi. Xem ra mắt nhìn người của cô rất ổn. Nhưng mà mắt nhìn người của anh chàng kia có vẻ kém.
"Nghe nói trước đây cậu từng nói thích anh ý à?" - cô gái đi cùng không chút lịch sự nhìn thẳng cô và hỏi.
Cô suýt sặc nước, giương mắt lên nhìn khó hiểu.
"Chẳng phải thế còn gì? Lúc đấy tôi và anh ý đã yêu nhau rồi mà cậu vẫn còn cố phá đám, giờ chúng tôi sắp cưới rồi, cậu đừng ôm hi vọng gì nữa, cũng đừng có nhìn chằm chằm anh ấy nữa!"
Mọi người lặng như tờ, Ami sốc tới mức vẫn trợn mắt nhìn cô ả quên cả phản bác. Đúng lúc ấy, Taehyung đưa tay ra kéo cô vào lòng, nở nụ cười hiền hoà:
"Là tôi không chú ý để bạn gái mình làm loạn rồi. Nhưng mà, cô nghĩ....cô ấy còn phải nhìn bạn trai cô sao?"- vừa nói vừa bật mode quyến rũ đẹp trai lạnh lùng. Ami tý thì cắn phải lưỡi, anh lại diễn sâu rồi 😂
Mọi người cứ phải gọi là muốn rớt cả mắt, cô nàng kia tức đến xì khói, chỉ vào cô nói:
"Tôi không tin! Cô ta làm sao kiếm được một anh người yêu đẹp trai đến vậy?"
Taehyung khẽ nhướn mày, sau đó, không đợi cô phản ứng, cúi xuống hôn lên môi cô thật say đắm. Đến mức, suýt chút nữa cô đã tin anh thật sự là người yêu của mình rồi! Hôn xong, anh nhếch môi cười với cô nàng nọ, rồi lôi Ami mặt đang đỏ bừng ra khỏi nhà hàng.
Anh....anh...anh vừa ....vừa h...ô....n cô.. Cái quái gì đang diễn ra vậy????? Này...giờ phải nói gì???? Anh không đưa cô về luôn mà hai người ra công viên gần đó ngồi xích đu. Một mảnh tĩnh lặng.....
"Người đó...là mối tình đầu của em đúng không?"
"Dạ?!"- cô giật thót mình khi nghe anh mở lời, sau đó mới hoàn hồn:
"À...."
Cô không trả lời anh luôn mà dõi mắt về phía nhà hàng khi nãy. Rất lâu sau cô nói :
"Năm em 17 tuổi, em đã thích người đó rất nhiều. Đáng tiếc, người đó khi ấy đã có người yêu, em ngay cả một cái bắt đầu cũng không có nổi..." - cô cười buồn, ánh mắt mơ màng nhớ về quá khứ." Em ngốc nghếch làm nhiều việc để người đó biết em thích cậu ấy đến nhường nào, nhưng....".
Thì ra là cô đơn phương. Không hiểu sao anh cảm thấy có chút vui vẻ, hai người họ chưa từng yêu nhau!
"Giờ thì sao?"
"Giờ....."- cô bỗng cười, quay lại nhìn anh: "Tất cả chỉ là kí ức đẹp nên cất đi thôi. Em giờ tốt như này chắc chắn cậu ta đang tiếc muốn đứt ruột luôn, ai bảo ngày đó không thấy được vẻ đẹp của em !"
Anh cũng cười, nhìn nụ cười lấp lánh như ánh nắng của cô, thầm nghĩ, thật may. Thật may vì năm đó cậu ta đã không thấy được....
"Lúc nãy....anh chỉ là muốn bọn họ tin...đã không hỏi ý kiến em, xin lỗi em"
"Em hiểu mà! Em sẽ không hiểu nhầm đâu! Em cảm ơn anh còn không kịp" - cô xua tay lắc đầu cười. Nhưng cô không hiểu. Anh đâu có nói không muốn cô hiểu lầm....Mà thôi, anh cũng không muốn cô khó xử. Mọi thứ...cứ để tự nhiên đi.
Sau này nhớ lại, đó hình như là nụ hôn đầu của hai người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip