Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn là kiểu người thích lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới đi chơi, còn anh lại thích những chuyến du lịch đột xuất. Khác với bạn luôn cẩn thận chuẩn bị hết mọi thứ từ A-Z, anh chính là kiểu người xách ba lô lên và đi. Lần đầu tiên hai người cùng đi du lịch, chính là khi bạn buột miệng nói:

"Tự dưng em thèm gà với rượu Soju ở Andong ghê"

"Thời tiết đẹp thế này, hay mình đến Andong chơi một chuyến nhé"

"Dạ?"

Thế là, chẳng để bạn chuẩn bị chút nào, anh quay xe hướng về phía Gyeongsangbuk-do, chở bạn đến Andong ăn gà uống Soju. Từ Seoul đến Andong cũng chỉ mất 3-4 tiếng lái xe, tuy nhiên vì là cuối tuần nên có chút đông đúc. Đến tận lúc chiều tối, hai người mới đến rìa địa phận của Andong. Những chuyến đi chơi đột xuất thế này đương nhiên rất phấn khích, cũng chứa rất nhiều rủi ro. Ví dụ chưa kịp xem dự báo thời tiết, lại ví dụ như xe đột nhiên hỏng giữa đường....Nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, xa xa thưa thớt một mái nhà dân, dưới chân là đường đất, bạn có xúc động như quay về thời cổ đại. Đã thế, mây đen trên đầu không ngừng kéo đến, báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập xuống. Taehyungie cũng có chút xấu hổ, không nghĩ đến lần đầu rủ bạn đi du lịch lại fail thế này. Chưa được ăn gà uống rượu không nói, hai người còn đang có nguy cơ không có chỗ trú đêm nay luôn kìa.

"Anh đã gọi bên cứu hộ rồi, tuy nhiên họ nói chưa thể đến ngay vì sắp có bão to, chắc phải sáng mai mới qua được. Chúng ta đi tìm nhà dân xin ở tạm trước vậy"

Thế là hai người khóa ô tô cẩn thận, mang theo chút hành trang ít ỏi bắt đầu hành trình trekking bất đắc dĩ. Trước khi đi, bạn còn luyến tiếc nhìn lại chiếc ô tô, tự hỏi:

"Anh nói xem, liệu sáng mai quay lại nó còn ở đây không nhỉ?"

"...... Anh hi vọng là còn TT-TT Em đừng nói vậy màaaaaaa"

"......"

Mới đi bộ một đoạn, bầu trời đã tối sầm, từng hạt mưa nặng nề trút xuống, kéo theo tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Bạn sợ tới rụt cổ, may mà có anh kéo vào lòng. Hôm nay Taehyungie khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài áo phông, anh đành lấy nó ra che cho hai người, dịu giọng an ủi bạn:

"Sắp đến nơi rồi, mình cố chạy nhanh một chút"

Giây phút hai người gõ cửa nhà dân, từ đầu đến chân cơ bản đã ướt lướt thướt. Chủ nhà sau khi nghe hai vị khách xa lạ trình bày cộng thêm tạo hình thảm không nỡ nhìn này, cuối cùng mềm lòng cho hai người ở nhờ một đêm. Bạn và anh kể cũng gan. Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này, xin trọ lại ở một nơi xa lạ, không biết chút gì về gia chủ. Nhưng những giây phút khó khăn này, bạn cũng chỉ có thể đánh cược vào lòng tốt giữa người với người, huống chi họ cũng đâu biết gì về bạn. Giữa thời tiết mưa gió, cho hai người lạ mặt đáng ngờ vào ở nhờ, tất cả cũng chỉ là lòng tốt mà thôi.

Vì đi chơi bất ngờ, hai người đương nhiên không mang theo quần áo, vốn cũng không định ở lại qua đêm, thế nên giờ xảy ra tình huống đột xuất thế này có chút lúng túng. Rất may, hai bác chủ nhà nom cũng hiền hậu dễ gần, họ đề nghị cho bạn và anh mượn đồ mặc tạm, tránh bị cảm. Thật ra trước đó bạn có chút không thoải mái vì chuyến đi chơi chả có chuẩn bị gì này, đến lúc có tình huống ngoài ý muốn xảy ra không biết xoay xở thế nào. Thế nhưng giây phút nhìn thấy anh mặc chiếc quần đùi hoa và áo Hanbok cách tân của bác chủ nhà, bạn thiếu điều lăn ra cười, bao nhiêu khó chịu đều bay sạch. Nhìn lại bản thân mình cũng đang mặc một bộ đồ lòe loẹt không kém mượn của bác gái, cuối cùng bạn thật sự cười phá lên. Anh cũng chỉ tay vào bạn cười nói:

"Chúng ta trông đẹp đôi đấy"

Những sự cố bất ngờ đôi khi sẽ để lại những kỉ niệm khó quên mà những chuyến đi chơi được tính toán kĩ càng chẳng bao giờ có thể mang lại. Xem ra, lần đi chơi này cũng không tệ. Càng tuyệt vời hơn đó là bác chủ nhà đãi hai người món gà Jjimdak và Soju nhà làm, tuy hương vị không thể bằng ở làng Andong chính cống, tuy nhiên thưởng thức trong một tối mưa gió thế này, trong hoàn cảnh đặc biệt thế này lại cũng có mỹ vị riêng.

Cơm no rượu say, hai người ngủ ở gian phòng của con trai bác chủ nhà. Vì cậu bạn này đang ở trường đại học nên hai người mới có chỗ mà ngủ nhờ. Giường chiếu cũng đơn sơ, tuyệt đối không thể bằng các Homestay ở khu du lịch. Phòng hai người có một cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài vườn, có chút thơ mộng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, thảng hoặc có tia chớp rạch ngang bầu trời. Thế nhưng trong phòng lại là một không gian bình yên đến lạ. Bạn gối đầu lên tay anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, mè nheo nói:

"Taehyungie à, em không ngủ được. Anh hát ru cho em đi?"

Anh có chút mơ màng do men rượu, nhưng vẫn cất giọng trầm trầm hát ru bên tai bạn. Thoáng chốc, mọi âm thanh của mưa và sấm chớp đều như nhòe đi, chỉ còn lại giọng hát của anh dịu dàng vang vọng... (mọi người nhớ bật video dưới đây nha)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sớm hôm sau, đội cứu hộ đã đến sửa được xe của hai người (may quá nó vẫn chưa bị bão cuốn đi =)), vì vậy bạn và anh tiếp tục chuyến đi dang dở đến Andong, khi về tiện thể mua thêm ít quà cho hai bác chủ nhà. Không thể phủ nhận rằng, chuyến đi chơi trắc trở ấy để lại không ít kỉ niệm. Tuy nhiên bạn nghĩ lần sau vẫn nên có chuẩn bị một chút, hoặc thi thoảng mới đi tùy hứng như vậy, nếu không con tim yếu đuối này của bạn chịu không nối đâuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip