Bước vào là Ngô Diệc Phàm một thân tây trang đen lịch lãm, đi sau không ai khác là Lay - thủ hạ đắc lực nhất của hắn, cậu chỉ mặc đơn giản là áo len nâu nhạt quần tây, nhìn vào trông rất dễ chịu.
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng chờ nghe ý kiến. Chợt nghe Phác Xán Liệt nói :
- Nghị viên Ngô, đừng quá nhúng tay vào việc của thế giới bọn tôi. Nếu làm được, chức Tổng thống liền cho anh ngồi.
- Muốn tôi đừng quá nhúng tay ? Vậy thì bên các anh cũng đừng làm quá trớn. Bất quá nếu dãy địa bàn phía Đông thuộc về tôi, chuyện các anh tôi coi như mắt nhắm mắt mở.
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm, bộ dạng không muốn đàm phán :
- Phía Đông ? Đó là nơi trực tiếp giao thương với nước khác. Nghị viên Ngô ngài đây thực biết chọn, phía Đông này tôi và Liệt ca tranh chấp nhiều năm, bây giờ vừa hợp tác, Nghị viên ngài đã muốn giành đi. Gấp gáp tạo mối quan hệ như vậy, là muốn 3 năm sau (nhiệm kỳ tới) vẫn còn đắc cử sao ? Quả là tham vọng nha.
Ngô Diệc Phàm cười như không cười :
- Thế Vương quá khen rồi.
Phác Xán Liệt nói lần cuối :
- Một nửa dãy địa bàn phía Đông cho anh. Tôi đã đồng ý với Kim Tuấn Miên sẽ chấp nhận người mà Kim gia đề bạc. Nhưng đừng được một nước lại muốn đặt chân lên đằng đầu, còn quá phận nữa, mối quan hệ hai giới bị phá vỡ vì anh. Nói đến đây, Nghị viên Ngô là người thông minh hẳn là phải hiểu rồi.
Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, Lay phía sau đã lên tiếng :
- Quyền sử dụng hoàn toàn đường biển và đường bay sẽ cho các ngài. Tôi hi vọng các ngài cân nhắc thêm về việc trao cho chúng tôi một phần ba dãy địa bàn phía Nam, phần ngoài cùng.
Ngô Thế Huân nhìn Lay, hai mắt loé lên sự thích thú :
- Đông Nam ? Là muốn liên kết với Chính phủ Hoa Kì ? Quả là con đường chính xác a. Biết lấy đường bay và đường biển ra đặt điều kiện, rất thông minh.
Lay cũng không né tránh ánh mắt soi xét của Ngô Thế Huân :
- Hi vọng các ngài cân nhắc.
Ngô Thế Huân cười lớn :
- Người đẹp, tên Lay đúng không nhỉ ? Theo tôi đi. Dãy địa bàn phía Đông và cả phía Nam đều cho Ngô Diệc Phàm, điều kiện là em.
Ngô Diệc Phàm cười khẩy, trán đã nổi gân xanh :
- Không được. Lay là người của tôi, không phải món hàng. Tôi chỉ cần nửa địa bàn phía Đông cũng được, phía Nam bỏ đi, đường bay và đường biển các anh cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng.
Ngô Diệc Phàm trực tiếp đứng dậy đem theo Lay đi ra ngoài, không hề nhân nhượng thêm. Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh chóng. Ngô Thế Huân cũng thu lại vẻ bỡn cợt vừa rồi, nghiêm trọng nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt buồn cười :
- Cậu nhìn anh làm gì ? Nhiệm kì này không có con rối để cậu giật dây đâu, an phận một chút.
Ngô Thế Huân ngã cả người ra ghế, thở dài :
- Haiss, chán như vậy ?
- Kim Tuấn Miên - tên hồ ly giảo hoạt đó thực sự coi trọng Ngô Diệc Phàm. Bất quá cũng không ảnh hưởng đến chúng ta.
- Liệt ca, anh thưởng thức Ngô Diệc Phàm ?
Phác Xán Liệt lắc lắc ly rượu trên tay :
- Ngô Diệc Phàm lòng dạ khó lường. Rất đáng thưởng thức.
***End***
Phác Xán Liệt chìm trong kí ức một hồi lâu, đứng dậy khỏi ghế :
- Nói với Thế Huân, chờ tôi qua đó. Chuẩn bị kĩ càng danh sách các Nghị viên năm nay.
- A ? anh Huân đang ở Hà Lan. Ngài muốn đi ngay bây giờ sao ?
- Ừ.
Phân phó xong, Phác Xán Liệt bước ra ngoài, nhanh chóng đến phòng của Bạch Hiền. Hắn đã nghĩ rất kỹ mới mang cậu theo, Phác Xán Liệt hắn muốn chứng minh cho cậu thấy, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ Biện Bạch Hiền nữa, sự kiện hơn 3 năm trước đã làm hắn ngộ ra rất nhiều điều.
Mà Tiểu Hiền Hiền tội nghiệp đang ngủ một giấc ngon, trời còn chưa sáng liền bị một tên điên cao to lớn xác vác lên vai mang ra khỏi giường.
Bạch Hiền mặc dù buồn ngủ nhưng thân hình của tên điên này vừa nồng nặc mùi thuốc lá thêm mùi rượu làm cậu tỉnh được phần nào. Bạch Hiền mở mắt, đập vào mắt là tấm lưng rộng tám thước, cậu thấy mình đang chơi vơi giữa không trung. Mà Phác Xán Liệt đang bình tĩnh vác cậu trên vai nhẹ nhàng như vác cái gối ôm.
Biện Bạch Hiền ngửi ngửi, cái mùi thối thối này là từ người Phác Xán Liệt, không nhịn được càm ràm :
- Ngài nửa đêm lên cơn cái gì ? Người cũng hôi như vậy, là muốn hút thuốc uống rượu đến chết sao ?
Phác Xán Liệt dừng lại, hít sâu một tí, quả nhiên hôi thật. Hai người, một người vác, một người được vác đang đứng sừng sững giữa sảnh nhà lớn, thủ hạ trố mắt kinh ngạc, thứ nhất là diện mạo của Bạch Hiền, thứ hai là lão đại cư nhiên vác một mĩ nam lên vai, phải biết Tề Thuỵ thiếu gia đi theo lão đại lâu như vậy nhưng cũng chưa có đặc ân lớn thế đâu.
Phác Xán Liệt nhìn thủ hạ đầy nhà, đang chăm chăm lên cặp mông đào của Tiểu Hiền Hiền, cặp chân vừa dài vừa trắng, hắn bây giờ mới nhớ cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi không tính là ngắn nhưng cũng không thể gọi là dài, bị hắn vác như vậy, quần ngắn lại ngắn hơn, nháy mắt tức giận ngút trời, giọng nói lạnh lẽo :
- Muốn bị móc mắt ?
Thủ hạ thức thời đều rối rít quay đầu chạy ra ngoài, để lại sảnh lớn chỉ còn hai người. Phác Xán Liệt quay đầu trở vào phòng, trên đường đi còn cố tình đánh "Ba" một tiếng vào mông Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền mơ màng ngủ bị đánh đau, phẫn nộ đấm vào lưng Xán Liệt :
- Ngài con mẹ nó nổi lên thú tính sao ? Đêm hôm làm cái gì vậy chứ ? Còn không mau để tôi ngủ.
Phác Xán Liệt không hề biết nói lý lẽ :
- Ai cho phép em mặc loại quần này ?? Là muốn câu dẫn tôi ?
- Fuck ! Câu dẫn ? Trời nóng tôi mặc vậy không được sao. Ngài ý kiến cái chó gì ? Điên rồi ?
- Tôi mặc kệ nóng hay lạnh, sau này không cho phép em mặc những thứ thiếu vải như vậy.
Tới cửa phòng, Xán Liệt hất Bạch Hiền xuống giường, tay cũng không để yên, vươn tới cạp quần Bạch Hiền, lôi tuột chiếc quần đùi ra để lộ boxer đen đơn giản, "tiểu Hiền" dưới lớp boxer cũng như ẩn như hiện. Bạch Hiền hốt hoảng không nhẹ, hét lớn :
- Yah yah !!!!!! Tiểu nhân bỉ ổi, muốn chết ???? Nửa đêm ngang nhiên tuyên dâm ?
Phác Xán Liệt không thương tiếc cầm chiếc quần đùi xé toạc, Bạch Hiền nhìn chiếc quần mình thích nhất bị xé như giẻ lau nhà, phẫn nộ lên đến não (Vợ chồng tranh chấp vì chiếc quần đùi =]]]).
Cậu lục tìm dưới gối lấy ra khẩu súng mình cất giấu, mở chốt chĩa thẳng vào đầu Phác Xán Liệt, cậu kéo cò chỉ nghe "Tạch" một tiếng, súng cư nhiên không có đạn.
Phác Xán Liệt vẻ mặt dửng dưng như đã biết trước, nhưng việc Bạch Hiền không do dự chĩa súng vào hắn làm Xán Liệt hơi có chút mất mác.
Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt đau lòng của Phác Xán Liệt, trong lòng ít nhiều cũng thấy không nỡ. Cậu cũng không biết nên làm sao, Bạch Hiền là sát thủ, cầm một khẩu súng không có đạn sao lại không biết chứ, chỉ là cậu quá tức giận mà thôi, người này không bao giờ chịu nói lý lẽ.
Phác Xán Liệt lẳng lặng đi vào phòng tắm, Bạch Hiền cũng không quản chuyện mình vừa bị lột quần, dù gì cũng cảm thấy hơi có lỗi, cậu nhanh chóng đi tìm quần áo mới cho hắn. (Mặc đồ vào Hiền ơiiii T.T)
Bạch Hiền cầm quần áo đứng trước nhà tắm, ho khan :
- Ừm, khụ..khụ.. Đồ đây!
- .....
- Phác Xán Liệt.
-....
- Yah, giận tôi sao ?
-....
Đợi mãi cũng không thấy ai xuất hiện, chút động tĩnh nghe được chỉ là tiếng nước chảy, Bạch Hiền đứng thêm một lúc, cũng không thấy ai đáp lại. Cậu thử mở cửa nhiều lần vẫn không được, tâm tình ngay lập tức căng thẳng. Bạch Hiền hốt hoảng :
- Phác Xán Liệt ? Không nghe thấy sao ?? Phác Xán Liệt, mau ra ngoài.
Bạch Hiền vứt bộ đồ xuống đất, lui về sau ba bước, ngay lúc cậu lấy đà đưa chân đá mạnh tới, cánh cửa bỗng dưng mở ra, nên cú đá với mười phần sức mạnh của Bạch Hiền rơi ngay vào bụng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì, vừa mở cửa định bước ra đã ăn một cước vào bụng, chỉ kịp ú ớ một tiếng liền khuỵ xuống đất ho một hồi (Anh Liệt diễn a.)
Hắn ban nãy đang yên ổn lại tự dưng đi tắm là vì người thương Biện Bạch Hiền trước mắt, nằm trên giường chỉ mặc boxer với áo thun mỏng, da thịt lộ hết cả, làm hắn phải đi tắm nước lạnh đầy khổ sở. Nếu để Ngô Thế Huân biết Phác Xán Liệt hắn như vậy cư nhiên phải cấm dục đi tắm nước lạnh chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.
Phác Xán Liệt ngước mắt, nhìn người thương đang ngồi xuống vỗ lưng cho mình, vẫn là không có mặc thêm quần. Phác lão đại anh tuấn tiêu sái liền không có tiền đồ mà xịt máu mũi ròng ròng. Hắn dứt khoát cởi khăn tắm, choàng lấy Bạch Hiền mang ra ngoài, bộ dạng thực sự vội vã :
- Em thực là, tôi công sức tắm lâu như vậy cuối cùng em vẫn là không chịu mặc đồ cho đàng hoàng (Liên quan ???)
Biện Bạch Hiền câu hiểu câu không, chỉ cho là Phác Xán Liệt lại cơn điên gì đó, chỉ hơi bực bội hỏi lại :
- Tắm trong đó ? Tại sao tôi kêu hoài không ra ?
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ : "Ai nói không ra ? Vốn dĩ đã nhịn được, chỉ tại em mà tôi phải tự làm " =]]]]
Phác Xán Liệt trả lời một câu đầy thâm ý :
- Tôi ra rồi, nhờ phúc của em.
Nói rồi hắn quơ lấy bộ đồ dưới đất từ từ mặc vào. Biện Bạch Hiền lúc này mới để ý, Phác Xán Liệt hắn lại không mặc đồ. Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ tưởng là thân hình chuẩn soái, cơ bụng sáu tám múi, vòm ngực rắn chắc, lưng dài vai rộng.
Nhưng không, đó là trước đây thôi a, Phác Xán Liệt bây giờ khác hoàn toàn, bụng không múi không phẳng, mà còn hơi MỠ.
Biện Bạch Hiền nhìn cái bụng không như tưởng tượng có chút thích thú, chầm chậm đến gần nhìn Xán Liệt một chút. Phác Xán Liệt thấy vẻ mặt như con nít của Bạch Hiền, có chút buồn cười :
- Em muốn làm gì ?
Biện Bạch Hiền không ngại nói :
- Bụng.
Phác Xán Liệt còn chưa hiểu gì đã bị Bạch Hiền đưa tay sờ bụng, còn nắn nắn bóp bóp, cậu nghĩ : "Ừ không mỡ lắm, mềm mềm vừa tay, thích." (Bụng mỡ sau này là đòn chí mạng với Tiểu Hiền :)))
Biện Bạch Hiền sờ đến rốn, thích thú cười cười, chợt nhìn ra gì đó, vỗ bụng Phác Xán Liệt mắng :
- Không cho giữa chừng hóp bụng.
Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, hắn cũng không phải lợn, bụng mỡ có gì đáng mừng chứ, bất quá nhìn Bạch Hiền chơi vui như vậy, hắn cũng không muốn cậu mất hứng. Phác Xán Liệt nhân cơ hội ôm Bạch Hiền vào lòng, vuốt ve đầu tóc :
- Bạch Hiền, thật thương em.
Biện Bạch Hiền nghe hai chữ "Bạch Hiền" nhẹ như gió từ miệng Phác Xán Liệt chỉ thấy tai nóng lên, muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không được :
- Nói, đêm hôm nổi khùng cái gì ?
- A ? Em không nói tôi cũng quên mất, muốn dẫn em đi Hà Lan chơi một chuyến.
- Bây giờ ?
- Sao ? Em không muốn đi ngay ? Bất quá tôi kêu Ngô Thế Huân bên kia đợi thêm mấy ngày nữa.
Nghĩ đến Ngô Thế Huân là người năm xưa Lộc Hàm ca của cậu yêu đến cuồng dại (Bây giờ vẫn vậy). Hơn nữa không hiểu vì sao Liệt Hoả và Phong Vân vốn là nước với lửa giờ lại hợp tác với nhau, Bạch Hiền liền thấy có hứng thú.
- Đi luôn cũng được.
- Hảo a, vậy giờ chúng ta đi.
Phác Xán Liệt lần này đi Hà Lan bàn chuyện với Ngô Thế Huân là việc nhỏ, muốn đem Bạch Hiền theo làm chuyện khác mới là việc cốt yếu. Bạch Hiền đơn thuần cũng không chịu hiểu kỹ xem Hà Lan là nước thế nào đã vội theo người ta qua, thực ngây thơ a.
Thủ hạ đứng hàng loạt nhìn Bạch Hiền cùng Xán Liệt vai sánh vai lên máy bay không khỏi trầm trồ, lão đại nhà bọn ta đúng là nghĩa nặng tình sâu, thương Light như vậy, đến cả mĩ nam theo bên người cũng đặc biệt giống Light, chuẩn thâm tình nha.
Quản gia nhìn ánh mắt dành cho Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt, cộng thêm biểu hiện thất thường mấy ngày nay của lão đại, khi nãy còn phân phó liêc lạc với toà án Hà Lan, quản gia liền hiểu được chút gì đó. Ông trầm ngâm thật lâu rồi nói với người trong nhà :
- Haiss, xem ra chuyến Hà Lan này về, chúng ta sẽ biết được Phác phu nhân của Liệt Hoả là ai. Mấy cậu nhanh nhẹn một chút, tu sửa lại căn nhà sao cho có không khí tân hôn một tí, để tân phu nhân không vui, cái mạng già này của tôi cộng thêm các cậu đều về trời.
_____________________________________________
Phác Xán Liệt : phúc hắc trung khuyển thê nô bụng mỡ công
Biện Bạch Hiền : yêu nghiệt lạnh lùng ngoan độc dễ lừa thụ =))
Thông báo nho nhỏ ^^
Hẹn gặp lại các readers thân yêu ngày 28/12/2017 a.
Tại mình đang bước vào mùa thi cử gay gắt T.T nên thời gian 10 ngày tới không up fic được.
Đừng vì vậy mà bỏ fic mình a T.T
Mình sẽ trở lại sớm thôi.
Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh an lành 🎅🏻🎄❄️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip