Tam Quoc Loan Dau Thay Doi Lich Su Tap 11 Doi Mat Lu Bo Chuan Bi Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Phong cùng quân đội của mình tiến đến gần nơi quân đội Lữ Bố cấm quân, quả nhiên ông trời cũng ủng hộ việc cậu trả thù, hắn vừa mới đi cách đây không lâu, chỉ có vài viên tướng vô danh không đáng nói đến đang trông trại
Từ Huyển (Cười lớn) :" Hahahaha! Chúa công! Ngày phục thù của ngài đã đến rồi, mau tấn công vào trại của hắn, tôi đảm bảo lần này hắn sẽ phải khốn đốn đây!"
Đại Phong :" Quân sư có kế hoạch chống lại quân đội hắn à?"
Từ Huyển :" Tất nhiên rồi thưa chúa công"
Đại Phong :" Vậy thì tốt, toàn quân nghe lệnh. Xông lên!"
Toàn quân của Đại Phong tấn công bất ngờ làm quân lính và tướng của Lữ Bố đang trông trại không kịp chống đỡ nên chúng nhanh chống thua trận. Quả như Từ Huyển tính toán, số quân chạy thoát liền chạy theo con đường mòn xuống núi để báo cho Lữ Bố
Lính 1 :" May...may quá thoát khỏi tên đó rồi"
Lính 2:" Để ta báo với Lữ Bố đại nhân xem hắn làm thế nào"
Lính 3:" Chắc lại trọng thương thảm hại đúng chứ? Hahaha"
Những tên lính khác :" Hahaha, đúng lắm, đúng lắm"
Lưu Khải :" Ta vừa nghe nói có vài tên nói xấu chúa công thì phải"
Những lính khác :"Ai... ai... mau ra đây!"
Lưu Khải :"Tại hạ chỉ là một viên tướng nhỏ dưới trướng Đại Phong Đại Nhân. Chả là tại hạ muốn các vị ngoan ngoãn im lặng một khoảng thời gian thôi"
Lính 1:" Nực cười! Ngươi đơn thương độc mã định đánh lại mấy chục người bọn ta à?"
Lưu Khải :" Tên chủ hữu dũng vô mưu đúng là chả có tên thuộc hạ nào ra hồn, vả lại ta cũng không muốn dùng món quà mà chúa công tặng cho ta để giết các ngươi, bẩn lắm"
Nói rồi Lưu Khải vảy tay một cái, những cung thủ núp gần đó bắn liên tục về phía những tên lính kia. Chẳng còn tên nào còn sống cả
Sau đó Lưu Khải trở về nhận lệnh của quân sư và Đại Phong
Lưu Khải :" Tại hạ bất tài, số quân lính quân sư nói tại hạ phải bắt về tại hạ đã lỡ tay giết hết. Xin chúa công tùy ý xử tội!"
Từ Huyển:" Haha, tướng quân đừng quá trách mình, thật ra tại hạ cũng đoán tướng quân sẽ làm vậy nên có giữ lại vài tên"
Đại Phong :" Lúc nãy ta còn không biết quân sư giữ lại vài tên để làm gì, thì ra ngài có tính trước. Khăm phục, khăm phục!"
Từ Huyển :"Chúa công quá lời rồi"
Nói rồi Từ Huyển quay về phía Lưu Khải ra lệnh
Từ Huyển :" Lưu Khải nghe lệnh, cậu dẫn một toán quân cùng A Khải đứng chặn quân Lữ Bố. Hãy nói với hắn Đại Phong đang đợi hắn, hãy nhớ nên khiêu khích vì lúc tức hắn không để ý thuộc hạ đâu"
Đại Phong :" Lưu Khải, A Khải, hai người nhất định phải cẩn thận với Trương Liêu, ta không muốn mất ai trong hai người đâu"
Lưu Khải :" Chúa công yên tâm"
A Khải :" Đại huynh yên tâm"
Lưu Khải :" Khải huynh, cảm phiền huynh nhường Trương Liêu cho đệ"
A Khải :" Đệ thật tham lam. Thôi được ta nhường cho đệ!"
Nói rồi A Khải, Lưu Khải dẫn quân đi xuống đợi quân Lữ Bố lên. Trên trại Từ Huyển cho thả số quân kia xuống núi để tìm Lữ Bố khi ông thấy mọi truyện đã được chuẩn bị ổn thỏa, ông cho người đốt trại Lữ Bố. Quân lính của Lữ Bố hoảng loạn chạy xuống để báo cho Lữ Bố biết, hắn nghe được tin cùng các tướng khác của mình rút quân để lên núi cứu trại. Nhưng giữa đường chúng bị A Khải, Lưu Khải và quân đội của họ chặn đường
Lưu Khải :" Chào Trương Liêu tướng quân. Lâu quá không gặp, vị kia có lẽ nào là Lữ Bố?"
A Khải :" Hỏi hang chi đệ, lao vô giết hết là được ấy mà!"
Trương Liêu :" Đúng vị đây là Chiến Thần - Lữ Bố"
Lưu Khải :" À thế Đại Phong đại nhân - chúa công tôi muốn được gặp ngài trên trại, hãy đến nếu ngài không phải con rùa rụt cổ (nhếch mép)"
Lữ Bố :" Đại Phongggggg! Cái thằng khốn nạn đó dám thách tao à? Hôm nay tao phải giết mày!"
Nói rồi Lữ Bố phi ngựa nhanh qua, quân của Lưu Khải, A Khải tránh đường ra cho hắn đi. Nhưng khi Trương Liêu và các tướng khác thấy thế định chạy theo thì quân của A Khải, Lưu Khải bắn cung về phía họ.
A Khải :" Này này mấy người nghĩ bọn này đem quân đến đây để làm cảnh hả?"
Lưu Khải :" Haiz thật ngại quá. Huynh đệ của tôi có hơi lỗ mãn, hay vầy đi nếu mấy người muốn qua thì để lại đầu nhé? "
Một viên tướng nghe nói vậy tức giận lao đến
Viên tướng :" Thằng nhãi, mày đùa tao à, đi chết đi!"
Nhanh như cắt một thương của Lưu Khải cắt lìa tay ông ta. Ngay sau đó từ lúc nào A Khải đã ở phía trước ông ta chém xuống một đường làm cả người và ngựa lìa làm đôi!
Lưu Khải :" Đánh tốt lắm Khải huynh, xem ra trong thời gian đệ đi vắng huynh có tiến bộ nhiều"
A Khải :" Haha không phải đệ cũng vậy sao"
Trương Liêu :" Khặc, hai tên này khó nuốt đây"
Các viên tướng khác sau khi thấy cảnh tượng này tay chân run rẫy
Lưu Khải :" Trương Liêu Đại Nhân, đừng nhìn Khải huynh. Đối thủ của ông là tôi này!"
Nói rồi Lưu Khải lao đến phía Trương Liêu giao chiến. Trong lúc họ đang giao chiến quyết liệt, A Khải liền thu hút mọi sự chú ý của những tên khác về phía mình bằng việc một đao chém bay cả đầu ngựa lâcn vị tướng ngồi trên con ngựa đó.
A Khải :" Này lũ kia! Nhìn đi đâu vậy hả? Bọn mày phải đối đầu với tao!"
Lúc này Lữ Bố tức giận cưỡi xích thố lên trại lúc này cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là Đại Phong đang cười một nụ cười kì dị và ngồi trên đống xác tay ôm cặp song kiếm
Đại Phong :" Ah, đến rồi à. Huynh hơi trễ đấy, Lữ Bố huynh!"
Lúc này tuy kẻ thù trước mặt hắn chỉ có một nhưng Lữ Bố lại thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Dường như trước mặt hắn không phải là một con người bình thường nữa, sát khí từ Đại Phong tỏa ra làm bầu không khí trở nên rùng rợn, u ám. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nắm chặt cây kích chuẩn bị giao chiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip