Shinshi 30 Days With Haibara Chap 2 Chuyen Di Ke Hoach Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một đêm đông dài lạnh giá, khi mà những thành viên của đội thám tử nhí quyết định đến ngủ lại tại nhà bác Hakase. Hôm đó là ngày 23 tháng mười một, những cơn gió rét buốt tung hoàng bên ngoài ô cửa sổ, khẳng định Giáng Sinh đã tới gần. Bấy giờ, chúng tôi đang ngồi tại phòng khách, mang khuôn mặt sửng sốt nhìn Haibara - kẻ vừa mới thông báo một tin động trời, với vẻ không-thể-lười-nhác-hơn.

" Một tháng nữa, tớ sẽ sang Mỹ."

Thậm chí cô ấy còn chả thèm nhìn chúng tôi khi thốt ra những lời đó, đôi mắt bâng quơ liếc sang chiếc lò sưởi. Tựa như cô ấy đang kể cho chúng tôi nghe về việc đi shopping tại một siêu thị nào đó vậy. Dù là thế, lũ trẻ, bao gồm cả tôi, vẫn không khỏi ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ này.

"C-Cậu đang nói gì vậy ? Ai-chan ?" - Ayumi, người đã luôn ngồi trên ghế sofa suốt cả buổi -hiện đang đứng trước mặt Haibara, băn khoăn nói - " Cậu sẽ không đón Giáng Sinh cùng với chúng tớ sao ?"

Haibara ngầng đầu lên nhìn Ayumi, tỉnh bơ đáp. " Tớ không biết."

" Nhưng Haibara-san...Tại sao cậu lại sang Mỹ ? Nhật Bản là quê hương của cậu mà, p-phải không ?"- Mitsuhiko đứng lên, giọng tràn ngập lo lắng.

" Đúng, và gia đình của cậu cũng ở đây. Cậu không cần phải đến chỗ khỉ ho cò gáy đó ! " - Genta dậm dậm chân, đôi mắt nhỏ xíu híp lại thành hình vòng cung.

Haibara nhìn chúng tôi, từng người một. Thở dài.

"Well, có lẽ các cậu đúng. Cơ mà đừng lo, vẫn còn hơn một tháng nữa cho đến khi tớ đi. Cho nên, các cậu không cần biểu lộ những cảm xúc đó vào lúc này đâu." - Khóe môi của Haibara khẽ nhếch lên. Tôi không biết nó có được coi là một nụ cười hay không nữa.

" Tại sao..." - Giọng của Ayumi nghe như sắp khóc. Bỗng dưng cô bé quay đầu nhìn tôi, khẩn thiết - " Conan-kun, nói gì đi chứ !!!"

Toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn về phía tôi. Có điều, tôi thật sự chẳng biết nói gì. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên chết đi được ! Tôi còn không hề biết về việc Haibara sẽ đến nước Mỹ.

Sau từng ấy thời gian, Sau từng ấy nguy hiểm mà chúng tôi trải qua, sau khi cuối cùng sự sợ hãi của cô ấy cũng biến mất theo sự sụp đổ của tổ chức. Sau khi tất cả mọi thứ đều đã trở nên tốt đẹp...

Và tôi đã coi cô ấy như chính bản thân mình...

Nhưng --

"Conan !" - Lũ trẻ gọi tôi.

Tôi bối rối nhận ra rằng chúng đang chờ đợi tôi nói gì đó. Tôi..

" Oh. Ừm...này...Haibara...."

Haibara nhìn tôi chằm chằm. Chả nhẽ cô ấy nghiêm túc về chuyện sang Mỹ ? Liệu có phải vì tôi và viên thuốc giải chưa hoàn thành kia ? Tôi muốn xông lên và hỏi cô ấy về mọi chuyện, nhưng vì không thể để cho lũ trẻ nghe được,tôi đành mỉm cười và hỏi.

" Cậu sẽ quay trở lại sau một thời gian, đúng chứ ?"

Lũ trẻ lại nhìn cô ấy. Chúng đang đợi.​

"Cậu sẽ nhanh biết thôi, Edogawa-kun." - Haibara thờ ơ đáp

Và tôi không nói thêm gì nữa, mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Tôi hy vọng rằng cô ấy đang lừa tôi, rằng sau đó cô ấy sẽ cười và nói cô ấy chỉ đùa. Nhưng khác với trước, lần này lại không có gì xảy ra cả. Cô ấy thực sự nghiêm túc ? Có lẽ tôi nên hỏi bác Agasa về chuyên này. Bác ấy sẽ biết rõ hơn tôi, chắc chắn.

Ayumi, Genta và Mitsuhiko đều đang cầu xin cô ở lại, hoặc chỉ cùng đón Giáng Sinh với chúng. Tuy nhiên, có vẻ như Haibara đã quyết, và sẽ không thay đổi nó.

Thế nhưng lũ trẻ vẫn không bỏ cuộc. Cho tới tận luc chuẩn bị đi ngủ, chúng vẫn còn vây quanh Haibara, nỉ non van nài như những chú cún con đòi mẹ. Tôi nhoẻn miệng cười, cô ấy dã tìm thấy những người bạn tốt, huh ?

" Haibara-san...đừng đii...." - Genta lẩm bẩm khi cu cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tôi khẽ nhếch môi, di chuyển cái đầu của mình vào đúng chỗ.

Giống như mọi khi, chúng tôi nằm ngủ cùng nhau. Haibara nằm quay lưng lại về phía tôi, còn Ayumi thì nằm ở bên phải. Tôi nhổm dậy, nhìn hàng mi đã khép chặt kia, ngủ rồi à ?

Tôi nhìn chòng chọc khuôn mặt của cô nàng. Phải thừa nhận rằng, tôi không thể hình dung ra chúng tôi sẽ như thế nào, tức nhóm thám tử nhí ấy, nếu như không có Haibara trong đó. Cô ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Và tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác rằng, nếu để cô ấy đi, thì cô ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bàn tay tôi chợt siết chặt thành nắm.

RING ! RING !!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chộp lấy cái điện thoại trên đầu giường, là Ran gọi cho tôi.

" Ran...?"

" Conan-ku-... À không, Shinichi..."

Phải. Ran biết tôi là Shinichi, tôi đã nói với cô ấy ngay sau khi tổ chức bị tiêu diệt. tôi cũng đã thổ lộ rằng trước giờ tôi vẫn luôn thích người bạn thời thơ ấu của mình. Cô ấy cũng nói như vậy. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do, chúng tôi không thể công khai là một cặp, và tôi không thể chân chính đến trước mặt Ran mà hỏi rằng cô ấy đã sẵn sàng làm bạn gái tôi chưa. Nhưng tôi nghĩ nếu như hai người vẫn luôn hướng đến nhau, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

" Cậu đang ở nhà bác Agasa à ? Bọn nhóc có ở đó cùng cậu không ?"

" Yeah, tụi nó đã ngủ cả rồi. Sao vậy ? Cậu gọi có chuyện gì ?" - Lũ trẻ vẫn chưa biết được tôi thực ra là Shinichi.Và tụi tôi cũng không co ý định cho chúng biết.

" A, k-không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi ý kiến của cậu...Uhm...cậu biết mà...Chuyện về ngày mai...." - Ran ấp úng.

" Okayy, ngày mai làm sao ? "- Tôi cười 

" Uhm. Cậu có rảnh vào ngày mai không ?"- Cô ấy hỏi ngược lại tôi

Tôi nhìn về phía Haibara đang ngủ say trên giường, trả lời một cách lúng túng. "Uh...Có thể...tớ...Ý tớ là..OK."

" Vậy là đồng ý hả ?"

" Ừ."

" Oh, vậy okay !"

Rồi cô ấy đột ngột im lặng. Trời ạ, tối nay cô ấy làm sao thế ?

" Ran ?"

" Shinichi..." - Cô nàng hít một hơi thật sâu - " Cậu nói rằng cậu có thể trở lại làm cậu... À không...tức là trở lại làm Kudo Shinichi, bằng cách uốn thuốc giải tạm thời, phải vậy không ?"

Nụ cười của tôi chợt nhạt đi vài phần. "Uh. Tạm thời, đúng. Sao ?''

" Tớ biết rằng điều tớ đang nói thật ích kỷ....Nhưng mà..." - Tôi nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói ấy, Ran đang lo sợ ? - " C-Cậu có thể, uống thuốc giải vào ngày mai không ??"

Tôi dường như đã đoán được cô ấy sẽ nói vậy. Ran không biết rõ hậu quả của việc lạm dụng thuốc giải quá nhiều.

" Gomen Shinichi ! Tớ...tớ không ngại nếu như cậu là Conan...chỉ...là...Tớ...Tớ chỉ muốn....Tớ chỉ có một ngày ở bên cậu, như là một Shinichi ! Sayano* đã mời chúng ta đến dự tiệc sinh nhật bạn ấy....Tớ đơn giản là muốn....." - Giọng cô nhỏ dần lại- " Thật sự xin lỗi nếu như cậu không muốn như thế ! Tớ hiểu vì sao cậu không uống thuốc giải thường xuyên..."

" Ran...." - Đó là tất cả những gì có thể phát ra từ miệng tôi. Thật đau lòng khi nghe người mình thích nói vậy, giọng nói vang lên đầu dây bên kia đang run rẩy và tôi chẳng thể làm được gì ngoài tự trách bản thân - " Đừng buồn, tớ có thể hỏi bác Agasa rằng tớ có thể uống thuốc giải cho ngày mai không. Còn nếu....Tất nhiên, tớ vẫn sẽ đi với cậu. Với tư cách là Conan." - Tôi cố làm cho không khí trở nên vui vẻ, nhưng tôi biết mình đã thất bại.

" Không, không có gì đâu. Cậu đâu nhất thiết phải làm thế ! Thật đấy ! Cậu chỉ cần đi với tớ thôi, tớ nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Nhớ đến đó vào ngày mai, được không ?"

Tôi biết cô ấy chỉ cố gắng làm bản thân được vui vẻ, giống như cách tôi đã làm. "Ok." - Tôi đáp.

Giờ khắc Ran cúp máy, tôi thở dài. Tay vân vê chiếc điện thoại, tôi đăm chieu nghĩ xem có nên hỏi Haibara về thuốc giải hay không.

" Có cần tôi làm cho cậu vài viên không ?"

Tôi giật mình. Ngay lập tức ném một cái nhìn về người vừa nói. Haibara đã ngồi dậy, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

" Bạn gái cậu muốn con người trước đây của cậu trở lại. Yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức để giúp, hãy cho cô ấy những gì cô ấy muốn, vào ngày mai."

" Cậu nghiêm túc ?" - Tôi nhướng mày - " Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần làm thuốc giải cho tớ đâu."

"Giả dối."

"Tớ không nói dối!"

"Chắc chắn rồi."

Tôi bỏ cuộc, tranh luận với Haibara luôn không có két quả tốt . Rồi tôi thở dài lần nữa khi nhận ra rằng còn có nhiều vấn đề quan trọng mà tôi cần phải nói với cô ấy.

" Haibara..." - Tôi nói, hướng mắt đến một nơi xa xăm - " Cậu thực sự, sẽ sang Mỹ ?"

"Phải." - Cô ấy đáp, không chút do dự.

"Vì cái gì ?" - Tôi hỏi tiếp, lần này nhìn chiếc điện thoại trên tay mình.

"Vì rất nhiều thứ, và tôi nghĩ mình cần phải làm nốt cho xong một số chuyện. Chắc phần lớn là để cho bản thân được thoải mái, và tâm trí tôi hoàn toàn thả lỏng." - Cô ấy trả lời tôi, với giọng rất nhỏ.

" Đó là vì tớ phải không ??? Để hoàn thành thuốc giải ?????" - Tôi nhìn , cố gắng tìm kiếm một biểu cảm để chứng minh mình nói đúng.

Haibara không nhìn tôi, mà mơ hồ nhìn đi chỗ khác. " Có lẽ vậy." Rồi, cô ấy lại quay sang nhìn tôi. " Và liệu tôi có thể hỏi, tại sao cậu làm làm vẻ mặt đó không ?"

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy ?

" Cậu tức giận chỉ vì tôi ra đi mà chưa kịp trả lại hình dáng cũ cho cậu. Phải không ? Well...tôi nói cho cậu biết, cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi. Sẽ sớm thôi, mọi phiền toái của cậu sẽ biến mất, khi nào tôi đặt chân lên nước Mỹ." - Tròng mắt đen láy di chuyển, nhìn thẳng vào mắt tôi- " Tôi hứa. Thuốc giải sẽ hoàn thành."

" Đúng như tớ nghĩ, cậu tới đó vì tớ." - Tôi không biết nữa, nhưng có vẻ như Haibara nói đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng bực bội.

"Đừng quá đề cao bản thân như vậy. Tôi làm việc đó chỉ vì bản thân tôi thôi."

Tôi bỗng cảm thấy tức giận với chính mình ghê gớm. Kể cả khi cô ấy nói thế, tôi vẫn biết rõ, đó cũng là vì tôi nữa. Haibara luôn cố gắng hết sức làm mọi điều để tôi có thể lấy lại được cuộc sống xưa kia của mình. Nhưng còn tôi thì sao ??? Tôi chỉ biết hỏi xin cô ấy thuốc giải tạm thời để trở bên Ran. Tôi chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ cho chính mình !!!

Luôn luôn là như thế......

" Tôi đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon." - Haibara chuẩn bị nằm xuống thì tôi đã giữ chặt khỷu tay trái của cô ấy. Haibara nhìn tôi, trừng mắt. "Gì nữa ?"

Tôi giữ khỷu tay của cô ấy chặt hơn. " Haibara...nói cho tớ biết...có cách nào để tớ có thể giữ cậu lại không ?"

Cô ấy bối rối một lúc, rồi nói. " Kudo-kun, tôi đã quyết định sẽ đ--"

" MẶC KỆ CÁI THỨ THUỐC GIẢI ĐÓ !!! Tớ có thể đợi ! Tớ biết cậu hoàn toàn có thể hoàn thành nó ở đây. Chắc chắn. "

Tôi gần như hét lên. Và Haibara thì trợn tròn mắt nhìn tôi.

" Cậu bị rối loạn thần kinh rồi à ? Cậu biết cậu cần nó hơn bất cứ ai."

" Nghe này. Nếu như đó là cách duy nhất có thể khiến cậu ở lại. Nói đi. Tất cả mọi thứ. Tớ sẽ làm. Tớ biết cậu cũng không muốn rời khỏi đây...Tớ chỉ...biết vậy.." - Câu cuối cùng của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng, không sao thoát ra được.

" Tại sao Kudo-kun ? Tại sao cậu lại làm những việc này ??"

Tôi buông lỏng cánh tay cô ấy ra, lẩm bẩm với chính mình. "Là vì..Đó là vì..." Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Nhưng mà cô ấy không thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn đó. Vậy nên mày phải mau chóng bịa ra một lý do nào đó. Nghĩ nhanh ra đi Conan !!!!

" Đó là vì... tớ...tớ không thể để cậu đi như thế được. Tớ đã từng bảo cậu, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình." - Tôi nói, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

" Vậy sao ? Vậy là cậu làm chuyện này chỉ để chứng minh quan điêm của cậu ?" - Haibara nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi tránh cái nhìn của cô ấy, nhưng đầu lại lắc liên tục.

"Well, cậu nói rằng cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến tôi ở lại, huh ?"

Tôi gật đầu.

Nhưng khi tôi liếc qua cô nàng, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Haibara đang cười, một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

" Tốt lắm, vậy. Tôi sẽ ở lại...nếu như...cậu.......

.....hôn tôi."

Trong chốc lát, đầu óc tôi bỗng nổ tung. Tôi bị lời nói đó làm cho kinh ngạc tới mức tôi nghĩ rằng mình sắp có nguy cơ bị bệnh nhồi máu cơ tim.

HAIBARA - SHERRY - SHIHO VỪA MỚI BẢO TÔI HÔN CÔ ẤY !!!!!!! Ôi lạy Chúa !!!! Tôi và Ran còn chưa có nụ hôn nào với nhau ! Và Haibara, cô ấ-

" Cậu biết nó có nghĩa là gì mà ? Nhỉ ?"

Haibara đột ngột lôi tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

" Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu, Kudo-kun...Rằng, không thứ gì có thể ngăn cản tôi rời khỏi đây."

Vừa nói, cô ấy vừa nằm xuống giường. Và phải mất mấy phút sau đó, tôi mới nhận ra, tôi đã bị bà chị bé xảo quyệt này chơi một vố.

Tôi không biết nên nói gì nữa, hoặc giả, tôi không có gì để nói. Và dù tôi có nói tôi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng thực chất, tôi không thể. Haibara hiểu rõ những giới hạn của tôi. Cô ấy đang cố gắng nói với tôi điều gì ? Việc bắt cô ấy ở lại là bất khả thi và tôi không thể ngăn cản ? Và tại sao ?

" Haibara --"

" Yên lặng đi, Kudo-kun. Cứ quên nó đi và để cho tôi ngủ."

Tôi giận dỗi nhìn cái lưng của cô nàng, Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi ép mình nằm xuống ngủ và quên đi những suy nghĩ vẩn vơ về việc làm cho Haibara nguyện ý ở lại.

Oh well, vẫn còn 30 ngày nữa.

Tôi cười nhăn răng khi một kế hoạch hoàn mỹ chậm chạp vạch ra trong đầu tôi.

(End chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip