Chua Tung Thuoc Ve 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà cũ, nơi mà từ rất lâu rồi ít người lui tới. Lần cuối cùng cô đến đây,  là giỗ đầu của anh.

Nhìn khoảng sân hoang tàn trước ngôi nhà, cô bỗng cảm thấy lòng có chút nhói. Ngày đó, ngày còn anh chúng đã từng rất đẹp và tràn đầy sức sống. Anh thích chăm sóc cây cảnh và cô thì thích ngắm nhìn anh chăm chút cho từng chiếc lá nhỏ. Cả hai đã từng hạnh phúc, từng cùng nhau nghịch nước đến ướt đẫm khoảng sân và ướt sũng cả người rồi vô thức nhìn nhau bật cười. Còn nắng được dịp nô đùa, nắng hong khô khoảng sân và hong khô cả tâm hồn của họ. Cô nhớ, nhớ từng chút một.

Cô bước đến nhẹ nhàng mở cánh cửa khép chặt, bước chân vào ngôi nhà từng tràn ngập kỷ niệm của anh và cô. Giờ đây, dù có bám từng lớp bụi dày nhưng chúng vẫn thế, vẫn đầy ắp những hoài niệm. Chiếc sofa, chiếc bàn gỗ giữa nhà, chiếc kệ sách,... và cả ô cửa sổ đầy nắng đùa nghịch vào mỗi sáng. Chạm tay vào từng vật dụng, từng mảng ký ức cứ theo đó chạy ngang dòng suy nghĩ của cô. Giống như một thước phim tươi đẹp vậy. Cô bật cười, cái bóng bên cạnh cô cũng bật cười. Cái bóng ấy, một cái bóng luôn hiện hữu nơi này chờ đợi cô.

"Thật may khi em vẫn nhớ."

Cái bóng ấy thì thầm bên tai cô.

Cô mở tung cánh cửa sổ để đón chút nắng, chút gió xua đi cái lạnh lẽo âm u của nơi thiếu vắng hơi ấm của con người từ rất lâu. Từ khung cửa, cô nhìn thấy chiếc xích đu cũ kĩ nhưng quen thuộc. Nơi ấy, cô và anh ấy đã từng ngồi cạnh nhau mỗi buổi chiếu tà buông xuống. Và nó cũng là nơi cô cùng anh để nắng hong khô đi tất cả mọi yếu mềm của tâm hồn.

"Em vẫn nhớ nó à?"

Cái bóng ấy nhìn cô bằng chính ánh mắt trước đây đã từng và rồi mong mỏi nhận lại được một ánh mắt hệt như thế. Nhưng, kia chỉ là ánh mắt miên man về những miền nhớ không tên.

"Anh giờ đang ở nơi nào nhỉ? Thật xa như thiên đàng hay gần như cạnh bên em lúc này."

"Anh đang ở cạnh em, ngay đây thôi, rất gần, rất gần. Nhưng chỉ tiếc rằng em chẳng thể nhìn thấy anh."

Cơn gió thổi qua mái tóc, cô cảm nhận hơi lạnh bao trùm khắp cơ thể mình. Là do cái bóng ấy ôm trọn lấy tấm lưng của cô, cả hai gần nhau như không tồn tại một khoảng cách nào. Nhưng không, giữa hai người có một khoảng cách được gọi tên là sự sống và cái chết, thứ mà không thể nào rút ngắn và xóa bỏ. Một chú bướm trắng đậu trên vai áo cô, ...

Mọi thứ cứ thế cho đến chiều tà.

.

Căn nhà của gã và cô, căn nhà mà mọi người bên ngoài gọi là tổ ấm. Cánh cửa không khóa, cô đang ở nhà. Hôm nay cô về sớm hơn gã nghĩ. Bước vào nhà với tập tài liệu cô mang đến lúc sáng, gã đặt nó lên chiếc bàn giữa phòng khách rồi bước về phía căn phòng của họ. Gã nhẹ nhàng gõ cửa.

-Yumi, anh có chuyện muốn nói.

-Em ở dưới bếp.

Tiếng cô vọng lên từ gian bếp cuối nhà. Gã bước về phía đó, ngắm nhìn cô từ phía sau. Tấm lưng của cô nhỏ bé trong chiếc tập dè cỡ lớn, đôi tay thoăn thoắt nấu một món gì đó. 

-Anh đã xem nó chưa?

-Anh chưa mở.

-Nói cho em biết nếu anh chuẩn bị xong.

Cô vẫn quay lưng về phía gã, chẳng hiểu vì sao gã lại cảm thấy lòng mình đau nhói. Không phải gã và cô chỉ vì một thỏa thuận mà lấy nhau sao, vậy lý do gì khiến gã trở nên lưu luyến?

-Nó, đơn ly dị, anh nhất định phải ký sao?

-Anh định cứ sống như thế này với nhau?

-Anh đói rồi.

-Để em mang đồ ăn ra.

Gã lại nhìn ngắm bóng lưng cô một lần nữa. Lần này gã chẳng còn cảm nhận gì nữa, gã chỉ chăm chú nhìn cô như thế. Chắc đây là lần cuối, ...

Cô mang ra bàn ăn một vài món đơn giản và canh rong biển. Hôm nay là sinh nhật của gã. Ánh mắt bất ngờ của gã khiến cô bật cười, chắc gã đã chẳng thể tin vào mắt mình nữa rồi. Chẳng sao, đến chính cô cũng chẳng thể nghĩ được nữa mà. Gã nên vui hay nên buồn, vào lúc này?

-Cám ơn em.

Chỉ thế thôi, anh sẽ chẳng còn bận lòng. Bữa ăn của họ hôm nay ấm áp lạ thường. Kì lạ hơn cả là tấm đơn ly dị trên chiếc bàn phía trước đang chờ chữ ký của gã. Vậy đây là kết thúc hay là bắt đầu, gã nên gọi thế nào?

-Em còn một chuyện muốn nói, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài.

.

Gã bắt đầu làm công việc của mình như tất thảy mọi ngày ở phòng khách, nhưng dần dần sự tập trung của gã bị phân tán bởi âm thanh nho nhỏ phát ra từ phòng họ. Những tiếng gõ bàn phím cứ đều đặn trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. Gã thôi làm việc và bắt đầu nghĩ ngợi về vài thứ. Gã biết cô đang làm gì, là cô đang viết, một đam mê, một lựa chọn dành trái tim nhiều tổn thương của cô. Nhưng điều khiến gã tò mò lại chính là những nội dung sắp được cô vẽ nên trên từng con chữ kia. Bởi gã chẳng biết lần này, những cảm xúc nào sẽ được cô gửi vào đấy, nơi cô có thế là chính mình mà chẳng ngại ngần bộc lộ.

Trước đây, gã chẳng rõ, bằng cách nào đó gã phát hiện ra cô chính là một tác giả truyện ngắn đang được tất cả mọi người đón nhận. Gã bắt đầu tìm đọc những tác phẩm của cô, chúng đơn giản chỉ là nhưng câu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại được cô thổi vào đấy những cảm xúc xinh đẹp và mang chút man mác khó tả thành lời. Ở đấy, gã cảm nhận được cô đang là chính cô. Bởi những bi thương, những yếu đuối và những cảm xúc cô dồn nén, gã đều tìm thấy được trên những con chữ đó. Nhờ những câu chuyện này, gã hiểu được cô đang nghĩ gì. Nhưng cũng không ít lúc gã phải tự hỏi, tại sao cạnh nhau như thế này mà gã chỉ có thể cảm nhận được sự chân thực của con người cô qua màn hình hiển thị những câu từ vô tri vô giác kia? Cô bên gã, tồn tại như một khoảng cách vô hình chẳng thể rút ngắn.

Gã vẫn cứ nghĩ ngợi mãi về những hướng phát triển của câu chuyện cô đang viết. Chẳng biết được chúng sẽ được cô phát triển theo hướng nào, và điều ấy thì khiến không ít người tò mò, gã cũng chẳng thể là ngoại lệ. Bởi tất cả những tác phẩm của cô, gã đều theo dõi. Âm thầm như một người yêu quý cảm xúc của cô. Gã tự pha cho mình một tách cà phê, và pha thêm một ly sữa nóng cho cô. Có lẽ như thế sẽ khiến cô dễ dàng bắt lấy được những cảm xúc của riêng mình. Gõ cửa phòng và bước vào một cách thật khẽ khàng, vì gã chẳng muốn mình trở thành người phá vỡ thể giới quan của câu chuyện đang bao trùm quanh cô.

Đặt thật nhẹ ly sữa còn nghi ngút khói xuống bên cạnh chiếc laptop của cô. Cô tập trung đến mức chẳng nhận ra sự xuất hiện của gã, nhưng rồi lại bị mùi ngòn ngọt của sữa nóng đánh thức. Nhận ra một sự hiện diện bất ngờ, cô phản ứng như một phản xạ có điều kiện, gập nhẹ màn hình chiếc laptop xuống. Cứ như muốn che giấu một bí mật gì đó. Có lẽ, cô đã quen, đã quen làm chính mình chỉ những khi đơn độc.

-Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, chỉ là tiện tay...

-Em không sao, cảm ơn anh.

-Em cứ làm việc tiếp đi, anh ra ngoài.

Gã chẳng hiểu, những xúc cảm này trong gã là như thế nào. Đáng nhẽ gã phải trở nên tiêu cực hơn thế này, bởi tấm đơn ly dị còn nằm nguyên vẹn ở kia, trước mắt gã. Nhưng tại sao hôm này, lòng gã lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường? Có phải bởi sự dịu dàng đến bất ngờ kia không, có phải bởi sự quan tâm kia không, hay do cô hôm nay chẳng cố đẩy gã ra khỏi mình phải không?

Lại trở về với những bộn bề của gã, và chờ đợi một mẩu thông báo từ trang blog của cô. Gã chẳc rằng, đêm nay sẽ có một phần truyện mới được đăng tải. Bởi cô chẳng bao giờ trễ hẹn với chính những độc giả của mình. Gã tò mò và muốn biết được những cảm xúc của cô hôm nay. Bởi tấm đơn kia sao đối với cô quá dễ dàng...

Tiếng của tĩnh lặng như thể xâm chiếm được tất thảy mọi ngóc ngách của ngôi nhà, rồi màn hình điện thoại của gã chợt sáng lên. Gã đã đúng, cô luôn giữ lời hứa, phần mới của câu chuyện đã được đăng tải. Gã trông như một người hâm mộ thật thụ của cô, gã đọc ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

Những cảm xúc của cô kéo gã vào không gian của một thế giới không có thật. Nơi những con người, những tính cách được cô vẽ nên một cách đặc biết. Và thật đến mức, giống như còn có một thế giới nữa đang tồn tại song song quanh gã và cô. Nhưng cái kết của phần truyện này lại là điều khiến gã khó hiểu nhất. Tại sao lại là hình ảnh của một đôi cánh đen tuyền và những gam màu u tối được tạo nên bởi tiếng hét của sự bi thương? Những khúc mắc nào đã khiến linh hồn kia phẫn nộ để rồi vấy bẩn cả một đôi cánh tinh khiết? Thật sự cô đã phát triển chúng theo một hướng mà chẳng bao giờ gã có thể ngờ đến được.

Gã mang những thắc mắc của lòng mình bước về phía phòng của họ. Cố gắng thật khẽ, bởi gã nghĩ cô đã ngủ rồi. Thói quen của cô luôn thế, đăng tải phần truyện vào giờ muộn nhất có thể và rồi chẳng cần bận tâm đến những phản hồi sẽ đến, cứ thể cuộn tròn mình trong tấm chăn dày mà ngủ một giấc thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip