Chua Tung Thuoc Ve 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[phần mở - 5 năm trước*]

Trong những mơ hồ của cơn đau, cô nghe được tiếng hạt mưa thật lớn va vào mái tôn cũ tạo thành âm thanh đầy khó chịu. Mưa từ trước đến nay chưa từng là điều khiến cô thấy thoải mái. Cố trở mình, gắng gượng dậy, nhưng thật sự những cơn đau cứ âm ỉ làm những cử động cử động của cô dù nhỏ vẫn không mấy dễ dàng. Cô nép mình vào góc nhà, nơi mà cô luôn nghĩ là an toàn nhất, dù đó cũng chẳng khác gì là chọn cho mình đường cùng. Nhưng ít nhất, khi phải chịu những cơn nổi giận vô cớ, những lần trút giận của tên đàn ông đó thì chỉ cần chịu đựng ở đấy cho đến khi chẳng chút sức lực nào nữa mà ngất thôi, hắn sẽ bỏ đi. Điều đó chưa bao giờ khác cả. Còn chạy trốn, chẳng giúp được gì cho cô cả. Đó là điều duy nhất cô học được suốt những năm tháng được gọi là "tuổi thơ".

Cô cứ như thế, mông lung nhìn về một hướng không rõ ràng. Rồi chẳng biết là khi nào cô lịm đi bởi cơn mệt mỏi kéo đến. Những vết thâm tím và xay xước cũng theo dòng thời gian tĩnh lặng đó mà dần hiện rõ lên trên làn da đã tái đi vì lạnh của cô. Và nếu ai đó hỏi, rằng đau chứ, chắc hẳn đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại với một cơ thể yếu đuối như cô. Nhưng dù tổn thương đến đâu, cô vẫn không cho phép bản thân mình được than vãn thêm một lần nào nữa. Bởi đó cũng là điều ngu ngốc chẳng kém việc chạy trốn, nó hoàn toàn vô ích. Hơn hết, điều đó sẽ khiến hắn vui và thỏa mãn những nỗi hận trong lòng.

Nhưng dù thế gian này có ra sao, có tồi tàn đến chẳng thành hình thành dạng, hay kiếp người nào đó đau thương đến tột cùng thì trời vẫn ngày ngày đều đặn mang nắng đến. Những tia sớm mai cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài sau một đêm giông tố. Và hình như cũng xuất hiện trong cả chuỗi ngày tháng u buồn như đêm tối chẳng biết hồi kết của cô. Hôm ấy khác biệt và kì lạ. Anh vốn đến như một điều xa lạ. Nhưng lại vô tình trở thành như một điều tuyệt vời thượng đế ban tặng. Như một sự cứu rỗi cô khỏi hố sâu của tuyệt vọng của cuộc đời mình.

Anh rụt rè gõ cửa ngôi nhà cũ giữa cánh đồng hoang vắng. Cố nhìn qua khe hở với ánh mắt đầy nghi ngại. Nhưng bản thân cô lúc bấy giờ chỉ có những đớn đau của vết thương đêm qua để lại, cô không suy nghĩ nhiều về điều gì cả. Chỉ cố tìm cách che đi những vết thâm tím trên cơ thể kia và chẳng biết nên nói rằng là cô may mắn hay bất hạnh. Khuôn mặt cô chỉ có một vệt máu nhỏ ở khóe môi. Để cô có thể giảm bớt chút ngần ngại hé mở cánh cửa như khép chặt đời mình kia.

"Chào anh, có việc gì..."

"Chào em, anh là Park Jimin. Anh có thể vào nhà nói chuyện với em một chút chứ? Anh là nhà báo, anh đang làm đề tài cho một tòa soạn nhỏ."

"À, vậy thì em nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau. Em không thể giúp được gì cho anh rồi. Anh có thể tìm sự giúp đỡ từ những người khác nhé."

Cô nghe điều anh nói, bỗng những lo lắng đột ngột bắt đầu xuất hiện trong lòng. Cô chẳng nghĩ được nhiều vào lúc này, ngoài nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và để anh rời đi. Vội vàng khép lại cánh cửa vừa hé mở sau câu nói kia. Nhưng anh lại vội vã nắm lấy tay của cô với một ánh mắt kì lạ. Ánh mắt ấy dịu dàng nhất từ trước đến nay cô từng được thấy. Bình yên hơn cả người thân thuộc nhất của cô là mẹ. Nhưng cái nắm tay của anh chặt quá, lại còn vô tình chạm vào vết thương nơi cổ tay. Cô đau lắm, vô thức nhíu mày một chút. Nào ngờ cũng bị anh nhìn thấy được, vội vã vén tay áo của cô lên để lộ ra một vết thâm tím không nhỏ.

"Anh biết em sợ điều gì, nên trước hết hãy để anh giúp em..."

"Không cần, anh vui lòng về cho."

Cô khép cánh cửa lại, nhưng bản thân lại như chẳng thể tỉnh táo sau khi nhìn thấy ánh mắt kia một lần nữa. Thoáng qua thôi nhưng lại khó có thể nào quên đi ngay được. Sự dịu dàng trong đáy mắt ấy, khiến cô như say một loại tình cảm thật kì lạ. Những tiếng động bên ngoài chẳng còn nữa, cô nghĩ anh đã rời đi rồi, nhưng rồi đột nhiên tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Lần này không nhẹ nhàng mà lại có phần gấp gáp và vội vã. Nhưng cô không có ý định mở cửa cho anh thêm lần nào nữa. Bởi vì những lo lắng trong cô, và vì cả sợ nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa. Sợ rằng chẳng thể nào có thể quên đi mất.

"Anh biết em còn đứng ở đấy, em mở cửa ra đi. Anh sẽ không hỏi bất cứ điều gì đâu. Chỉ là để anh bôi thuốc cho em thôi. Xin em nghĩ cho mình một chút."

Giọng nói của anh tràn ngập sự lo lắng. Cô chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy từ bất cứ ai, ngay cả từ mẹ. Bất giác con tim cô lại khuất phục một cách nhanh chóng chỉ vì câu nói kia. Cứ chầm chầm hé mở một lần nữa. Nhưng lại cúi mặt chẳng dám ngước nhìn anh, ánh mắt kia, phải chăng sẽ còn điều gì ẩn sâu trong đó nữa. Không thể.

Anh không nói thêm bất kì điều gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống trước hiên nhà. Từng chút một, dùng sự dịu dàng của anh để xoa dịu cơn đau kia. Ấm áp đến lạ thường. Anh xa lạ đến thế mà, sao cô lại dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ anh thế này. Tay anh chạm vào những vệt thâm tím trên cánh tay. Và chạm vào cả vết xước nhỏ ở khéo môi nữa. Dù lo lắng thế nào, nhưng cô vẫn chẳng thể tránh đi ánh mắt và thêm một nụ cười như nắng sớm của anh. Bất giác như xua tan được mây mù trong đáy mắt cô.

"Xong rồi, anh về đây."

"Cảm ơn anh."

"Anh sẽ còn đến đây, nhưng anh mong rằng lần sau sẽ không phải nhìn thấy những vết thương này nữa. Hãy quý trọng bản thân một chút. Và cả em giữ lấy chúng nhé, anh tin rằng chẳng phải chỉ có bấy nhiêu."

Anh nói rồi dúi vào tay cô vài thứ, cùng một tuýp thuốc.

"Sao anh lại, lại tốt với ..."

"Anh biết nhiều hơn em nghĩ, chỉ là không phải tất cả. Anh hiểu những gì em đang phải trải qua, một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn."

"Nguy hiểm, ở đây rất nguy hiểm. Em tin rằng nếu anh biết nhiều hơn những gì em nghĩ thì hẳn anh biết ông ấy. Anh không nên xuất hiện ở đây."

"Anh biết mình phải làm gì."

Anh chẳng để cô nói thêm lời nào, liền rời đi sau khi vừa kết thúc câu nói đó. Bất giác nhìn theo bóng lưng kia khiến lòng cô càng trở nên lo lắng hơn. Anh đã biết những điều gì của nơi u tối này, nhưng dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa thì thật sự đều không an toàn một chút nào. Nhưng thoáng thôi, cô lại không còn nghĩ về những điều đó nữa. Chỉ còn lại bóng hình anh, nụ cười và ánh mắt đó. Dù chẳng quen thuộc nhưng lại thân thương đến lạ thường. Anh có dùng điều đó để lừa dối trái tim thiếu thốn những dịu dàng này chăng? Hay cô đã quá mềm lòng với một người chẳng quen biết như anh?

Mãi đến sau này, cô biết mình đã không tin lầm một ánh mắt.

-còn tiếp-

(*các mốc thời gian về sau đều được tính kể từ phần kết.)  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip