Nhat Ky Cua Min Yoongi Hopega Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học ở nhạc viện rất mệt mỏi.

Ngoài những áp lực thi cử hay những cạnh tranh hàng tháng từ các cuộc thi, Hoseok vẫn đi làm thêm. Vẫn không hiểu sao nụ cười ấy chẳng bao giờ tắt ngóm mà cứ thế tỏa sáng, đêm hay ngày.

Hoseok vất vả nhiều. Đúng rồi, đây không phải là căn nhà nhỏ bên bờ biển, đây là một thế giới khác, sầm uất hơn, ồn ào hơn, phức tạp hơn nhiều. Dạo gần đây Hoseok gầy đi rõ rệt, hai má phính đáng yêu của cậu hầu như chẳng còn, hóp hết cả lại.

Cứ nghĩ Hoseok phải thấy lạ lẫm lắm khi lên Seoul, thế mà cậu lại dửng dưng, cư xử bình thường, sau này mới biết Hoseok có hẳn một gian phòng trong một căn hộ tập thể. Bố mẹ Hoseok hẳn phải quan tâm đến cậu lắm mới để lại cho cậu đầy đủ tiện nghi thế này, Hoseok hẳn đã rất hạnh phúc. 

Hoseok thấy tôi học nhạc viện nên đã ngỏ lời muốn đăng ký. Cách duy nhất là phải thi, bất cứ môn gì :  nhảy, hát, đàn, kỹ năng sáng tác, hiểu biết cơ bản,... Không biết là thần đồng hay là kẻ điên, cậu ta đã vượt qua bài thi mà người bình thường phải chật vật mất mấy tuần chuẩn bị. 

Lần đầu tiên thấy nụ cười của Hoseok đáng ghét đến thế. 



Một đứa như tôi...

Sau ngày mẹ mất, cuộc sống bố con tôi chẳng còn như trước nữa. Ông ấy thậm chí còn chẳng nhìn mặt tôi, sáng tối làm việc rồi lại quanh quẩn đâu đó trong những quán nhậu một mình. Sau này bố còn chẳng thèm làm việc mà cứ thế rời công ty, ông không chịu nổi cú sốc mất đi người mình yêu thương nhất trên đời. 

Nhưng ông quên mất là con ông vẫn còn sống. 
Mà ông còn coi nó là con không? Ông vẫn cho rằng cái chết của mẹ nó là lỗi của nó...

Cũng đúng. Thà rằng hôm ấy mẹ đừng về. Nếu mẹ không về, giờ có lẽ tôi sẽ hạnh phúc mà ngồi bên bà, chứ không phải yếu đuối như thế này mà ngồi đây viết mấy cái dòng này...

Cũng chẳng muốn gọi cho Hoseok, cậu ấy phải luôn luôn vui vẻ, đấy là lý do duy nhất tôi Min Yoongi có thể tạm thời quên đi cái hiện tại chết tiệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip