Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm loạn những nửa canh giờ, thứ Park Jimin nhận lại là gì...

Chẳng có gì cả ngoài việc tự làm bản thân mình thê thảm hơn.

Vốn dĩ ban đầu chiếc áo sơ mi mỏng của cậu chỉ mở vỏn vẹn hai cúc đầu nhưng giờ thì chẳng hiểu sao lại bung gần hết luôn rồi, hai tà áo trượt ngang hai bên vai, để hở ra khuông ngực nhỏ phập phồng lên xuống cùng với hai điểm hồng thấp thoáng vì mồ hôi mà bám lấy mặt áo. Đôi môi căn mọng do dùng lực quá mạnh mà sưng tấy đến sắp bật máu...

Hình ảnh quá ư là quyến rũ như vậy thế mà từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn chẳng thèm động chạm tay chân, ngay cả đôi mắt cũng không hề liếc tới, à chỉ có khóe miệng là nhếch lên đầy thỏa mãn.

" Anh thắng em rồi... "

Taehyung tuyên bố thẳng thừng, hiện tại anh chỉ nói để đàn áp lại nhiệt huyết táo bạo của Jimin nhà anh mà thôi chứ thật ra anh sắp chịu hết nổi rồi. Bị vật nhỏ mình hết mực yêu thương vờn đủ thứ kiểu, anh mà lãng tránh được thì thật sự là Thánh luôn chứ đùa.

" Bé không phục! Anh dám chuẩn bị tinh thần trước... "

Jimin mím môi tỏ vẻ vô cùng vô cùng uất ức, này là sao đây? Mỗi lần bình thường cậu ngồi yên thôi đã bị anh nhào tới như hổ vồ mồi, phải nói là bỏ chạy còn không kịp chứ đừng nói là hiện tại cậu đang cố tình lấn tới, cố tình trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ nhất để dụ dỗ Tổng Tài khó tính nhà mình nhưng ngặc cái lại quên mất anh có sức chịu đựng không phải bình thường.

" Anh hoàn toàn không có nha! Đừng đổ oan cho anh. "

Taehyung xua tay kịch liệt cũng không hề để nó đụng chạm tới Jimin, vì anh chỉ sợ nếu lỡ như vô tình chạm vào từng tất da thịt mềm mại đang ươn ướt đó thì cơn thú tính đang bị đè xuống của anh sẽ bùng phát ngay tức khắc. Nhất định phải kìm nén cho thật tốt, nếu không lại tự đưa bản thân rơi vào bẫy thì khổ.

" Bé không biết! Anh rõ ràng chơi xấu bé mà... "

Jimin càng nói càng cựa quậy làm cho cả thân thể cứ uốn éo loạn xạ hết cả lên. Cơ mà đang trong cái tư thế ngồi lên trên đùi của anh thế này thì cậu có phần...

Taehyung lúc này trầm mặt thở hắt ra một hơi. Là bé con nhà em thật sự không biết hay là đang cố tình chọc ghẹo tính khí dần chướng đau của anh, làm ơn đừng động đậy cái mông tròn ấy của em nữa, anh liệu không chừng sẽ phát điên lên mất.

" Còn không mau trả lời bé... "

Bất quá nỗi khổ tâm này của anh cậu lại chẳng hiểu được. Thực chất cậu chẳng có ý gì là muốn trêu chọc hay khơi gợi gì sự kiên nhẫn nơi anh, cậu ươn bướng cựa quậy như vậy cũng là vì bản thân đang cảm thấy bất lực quá thôi.

Cậu nỗ lực nhiều như vậy để làm gì? Không phải là để được tiếp tục đi học sao? Dĩ nhiên không phải cậu thuộc dạng người mọt sách hay ham học gì mà là muốn có thể hoàn thành khóa học tốt nghiệp thật nhanh...

Vì sao ư? Không phải vì người ta muốn mau chóng được gả về cùng một nhà với Tổng Tài nhà anh sao? Vậy mà cứ thích làm khó, thật khiến người ta như cậu tức chết mà.

" Anh xã chẳng hiểu bé gì hết a... Bắt đền đấy!!! "

Và thế là mặc kệ nguy hiểm sắp diễn ra phía trước, Park Jimin được nước dao động người liên hồi.

Đôi mắt sáng rực ban nãy của Taehyung vào lúc này thật sự sa sầm lắm rồi, bây giờ phải chọn dục vọng hay lòng tự trọng đây? Đây không phải vấn đề quá khó để suy nghĩ, nếu là đàn ông thì anh còn có thể chọn cái gì...

" Được. Anh đền cho em. "

Giọng nói trầm khàn vừa thốt ra, chưa kịp để Jimin định hình thì cả cơ thể cậu đã bị một lực vừa phải đè ngay xuống ghế, đôi đồng tử bé nhỏ trợn to hết cỡ dường như đã thu hết toàn bộ gương mặt quá đỗi nam tính đẹp trai bức người của Taehyung nhưng mà...

Sao bé thấy vẻ mặt này của anh đáng sợ quá vậy nè (╥﹏╥)

" Anh xã... "

" Anh muốn em... "

Taehyung cúi đầu xuống ồ ập hôn lên đôi môi còn chưa nghỉ ngơi của Jimin. Cậu vì bị đánh úp bất ngờ nên chẳng kịp phản kháng gì, đôi bàn tay bé nhỏ đặt trước bờ ngực rắn chắc của anh cố sức đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm, anh thật sự mạnh quá, cậu không có đẩy nổi dù chỉ một chút.

Dời nụ hôn từ môi xuống cần cổ trắng ngần rồi lại xuống tới xương quai xanh thon gọn thập phần hoàn mỹ, anh vô tình lướt qua vết cắn của mình để lại ban sáng, hiện tại vẫn còn đang ửng hồng vì thế lại ranh mãnh mút mạnh nơi đó và thế là nó lại một lần nữa tím ngắt.

" Ưm... a... "

Jimin thật sự đau tới mức nhắm chặt cả hai mắt, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa, cậu buông lỏng người mặc cho Taehyung bên trên muốn làm gì làm.

Nếu Tổng Tài kiêu ngạo nhà anh dám từ bỏ lòng tự trọng của mình thì bé đây cũng không ngại cho đi lần đầu tiên gìn giữ mười mấy năm nay.

Cảm thấy vật nhỏ đã không còn làm loạn, Taehyung khẽ cười, môi lại tiếp tục di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực của cậu, hai chúng nó vốn dĩ đã có hiện tượng cứng lên vậy mà Jimin vẫn còn cố che giấu, bé con nhà anh rõ ràng cũng muốn đón nhận việc này mà còn giả bộ ngại.

Thiệt dễ thương hết biết!!!

" A...ha...ưm... "

Jimin lập tức rùng mình khi Taehyung dùng cả miệng để ngậm lấy nó, một bên thỏa sức cắn mút, một bên nhiệt tình đưa tay xoa nắn. Cậu thì khó chịu có nhưng phần lớn là cảm thoải mái hơn, cả thảy khoái cảm đều cùng một lúc dập thẳng vào não bộ làm tâm tình cậu mỗi lúc một hưng phấn, mỗi lúc một mê man, đôi bàn tay nhỏ cũng bất giác vò loạn mái tóc mềm mại tràn ngập hương thơm bạc hà nam tính của anh.

" Anh...ưm...bé...ha...khó... chịu... "

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang ngửa cổ thở dốc, hai chân bên dưới cũng cố tình quấn lấy đùi anh đưa đẩy, có vẻ như cậu nhỏ của bé cưng đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn rồi.

" Anh giúp em. "

Tìm lại đôi môi căng mọng, Taehyung hôn một nụ hôn sâu, bàn tay lớn cũng di chuyển đến vòng eo thon thả chậm rãi tháo đi khóa quần tây của cậu, luồn qua chiếc quần lót mỏng, anh thành công chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Lại là một cảm giác quá sức mới lạ, Jimin nhất thời bối rối định sẽ kéo lấy bàn tay của anh ra khỏi nơi tư mật đó nhưng vòng vo mãi vẫn chẳng đủ dũng khí thực hiện vì lúc tay anh chuyển động xoa nắn nó, thật sự làm cậu mê mẫn như đang lơ lửng trên thiên đường.

" A...ưm...ha....đừng...ư...đừng... "

Lực tay Taehyung dịch chuyển với tốc độ kinh hồn khiến Jimin không chịu được mà cất giọng rên rỉ như mèo con. Cậu sắp không theo kịp anh nữa rồi. Nhanh quá đi mất.

" Ưm...a...bé...sắp....á... "

Jimin hét lên một tiếng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai anh cũng buông lỏng ra, dứt khỏi nụ hôn triền miên cũng như dứt khỏi sự hoan ái mê muội, cả cơ thể của cậu bây giờ tới một chút sức cũng không còn.

Taehyung cũng không có ý định tiến đến bước cuối cùng, anh cúi người mở hộc nhỏ bên cửa xe lấy một tờ khăn giấy ướt lau đi vài giọt mồ hôi vươn trên trán Jimin rồi cũng tiện thể lau đi dòng chất lỏng trắng bám trên tay mình.

" Chắc em đói rồi nhỉ? "

Anh mỉm cười vừa hỏi vừa cài khuy quần lẫn cúc áo lại cho cậu. Chắc hẳn tiểu bảo bối đã mệt lắm rồi, nằm vật ra ghế không chịu ngồi dậy luôn cơ mà.

Jimin chậm rãi gật đầu, cậu bây giờ thiệt xấu hổ muốn chết.

Đưa tay nhấn lấy chiếc nút ban nãy, dãy rèm phân cách liền thu hồi, bác tài xế cũng hiểu chuyện rút tai nghe ra để lại vào túi. Chiếc xe hơi đắt tiền sau một hồi lâu cũng rời khỏi khu đất trống tiến ra thành phố tấp nập.

Bên trong xe, Taehyung lại vui vẻ khoanh hai tay trước ngực nhìn tâm can của mình đang lim dim chìm vào giấc ngủ.

Một người đàn ông thông minh là người đàn ông có thể vừa giữ được lòng tự trọng lại vừa có thể thỏa mãn phần nào đó khao khát của bản thân. Nếu như chưa đi đến bước cuối thì vẫn chưa được gọi là thất hứa đâu nhỉ?

Xem ra anh vẫn còn rất quân tử nha! Không hề nuốt lời luôn.

" Bác Yook, cứ dạo vài vòng đã, để Minnie ngủ một chút rồi hẳn đến một nhà hàng ăn. "

Bác tài xế khẽ gật đầu. Thiếu chủ ít ra cũng còn lương tâm, hành cậu chủ xong cũng còn biết để cho cậu ấy chút thời gian nghỉ ngơi.

________________________________________

Thôi thì cái này thay thế cho cái H để Băng đền với mọi người rồi nha 😂😂
Gì chứ H Băng viết hổng có hay đâu nên tốt nhất không nên viết 😤😤

À mà đăng giờ này không biết có ai đọc không nữa a...





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip