Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa, gió đầu mùa nhè nhẹ khẽ đưa làm tán lá xanh xào xạc một bên góc tường, những chú chim bồ câu được nuôi bên cạnh vườn vỗ cánh đậu trên nhánh cây to nhô ra, tất cả âm thanh hòa hợp vào nhau tạo nên không khí của một buổi sáng thật rộn ràng.

Jimin theo thói quen dậy sớm liền chậm rãi mở mắt, nhìn về chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 6:15, vậy là còn một tiếng nữa để tới trường, định sẽ ngồi dậy rời giường làm vệ sinh cá nhân nhưng chỉ vừa ngẩng mình đã bị cánh tay to lớn đặt ngang trên người cản trở. Tới quỷ cũng biết đây là tay của ai.

" Bé con, bây giờ còn rất sớm... "

Giọng nói trầm khàn cất lên, Taehyung nằm ngay bên cạnh Jimin, mắt còn chưa mở mà đã biết thời gian hiện tại còn chưa trễ.

Cơ thế mà liền nhận được ánh nhìn vô cùng khinh bỉ của Jimin...

Ờ thì còn sớm... Tổng tài nhà anh định nghĩa thế nào mới là trễ. Anh là Chủ Tịch của tập đoàn, muốn đi mấy giờ mà chẳng được, làm gì có nhân viên nào dám bắt phạt anh. Còn cậu thì sao, đơn giản chỉ là một học sinh bình thường, đi sớm thì không sao nhưng đi trễ thì liền bị phạt chạy a. Thân thể nhỏ bé này đã đủ cân đối, hiện tại cậu không hề có ý định chạy bộ 10 vòng sân trường để giảm cân đâu.

" Nhưng từ đây tới trường vốn rất xa "

" Đi trực thăng tới đó chỉ mất 10 phút. Không vấn đề gì. "

Taehyung theo tiêu chí vừa ngủ vừa trả lời. Hoàn toàn không có ý định để vật nhỏ của anh rời giường. Ôm ấp cả một đêm, đối với anh như vậy là quá ít đi. Xa gần cả 2 tháng cơ mà...

Jimin chính thức cạn lời. Đi học mà dùng phương tiện trên không, trời ơi tới con Tổng Thống còn chưa phô trương như thế... Kim Taehyung nhà anh bộ muốn biến cậu thành chủ đề khinh bỉ của học sinh trong trường à.

" Chỉ không vấn đề với anh thôi. "

Jimin cật lực đẩy tay Taehyung ra nhưng với sức lực cỏn con của cậu thì nó vẫn nằm trơ như cũ. Tổng tài ơi... Bé còn phải đi học a...

" Đừng có quấy. Nếu không anh liền cho em nghỉ học. "

" Anh... chỉ giỏi ăn hiếp em "

Jimin bất lực buông tay, môi nhỏ trề ra, ánh mắt xịu xuống ửng đỏ trông đáng thương vô cùng. Thiệt là uất ức quá mà... Đừng nghỉ có quyền là muốn làm gì thì làm nha... Cậu chí ít cũng phải có quyền phản đối chứ... Công bằng nằm ở đâu...

Vẻ mặt đáng thương của Jimin trong mắt Taehyung lại trở nên vô cùng dễ thương lại thập phần kiều diễm. Biết vậy giữ nguyên tâm niệm nhắm mắt cho rồi, tự nhiên giờ mở ra chi để thấy cảnh này, thiệt muốn cắn vật nhỏ này một cái quá.

Nói là làm... Taehyung không chần chừ liền " phập " một cái.

" Au... " ( Gọi tui hả =) )

Kêu lên một tiếng, Jimin nhăn mặt sờ vào vết cắn đỏ ửng trên xương quai xanh , cái gì mà đau quá vậy nè, muốn giết cậu luôn sao. Cái đồ Tổng Tài lai cún! Cậu thầm nguyền rủa người đang mang nét mặt tỉnh bơ vô (số) tội bên cạnh.

Nhưng mà nhây nãy giờ hình như Jimin đã quên mất chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn đồng đồng đang kêu tít tắt, 1s... 2s... 3s trời ơi đúng 6:45. Lần này trễ là cái chắc, cậu lập tức giật bắn người, đưa tay hất mạnh tay Taehyung ra, lần này nó văng ra thiệt, sau đó cấp tốc phóng như bay vào phòng tắm.

Taehyung ngồi dậy nhìn cánh cửa đóng rầm lại liền bật cười. Người ta nói có người yêu nhỏ hơn mình nhiều tuổi chắc chắn sẽ rất khó chiều nhưng mà với anh lại khác. Tuy cậu nhiều lúc vô cùng bướng bỉnh nhưng nhiều lúc lại vô cùng dễ chiều, người yêu của anh tính có hơi trẻ con cơ mà không phải như thế sẽ dễ thương và khả ái hơn rất nhiều sao?

Aigoo Kim Taehyung thật sự quá say đắm đứa nhỏ Park Jimin kia rồi...

" Anh... sao mà nhanh quá vậy? "

Jimin quần áo đồng phục tươm tất từ trên lầu đi xuống đã thấy Taehyung an vị ngồi ở bàn ăn. Không lầm đó chứ, tây trang nghiêm chỉnh, tốc độ này... bộ anh là siêu nhân sao? Cậu đã cố gắng gấp rút lắm rồi, thế mà vẫn chậm hơn anh.

" Là do em chậm quá thôi bảo bối. "

" Anh... "

Taehyung nghiêng đầu mỉm cười. Thật ra cậu cũng rất nhanh đó chứ cơ mà cũng vì anh từ nhỏ vốn đã có thói quen thay đồ vô cùng nhanh nên... Đôi lúc cũng muốn vì vật nhỏ hay thích đôi co mấy chuyện vặt vảnh này mà cố tình làm chậm lại cơ mà vẫn là nhanh hơn.

" Cậu chủ, buổi sáng đã sẵn sàng "

Quản gia cung kính cuối đầu hướng tay về phía bàn lớn đầy ắp thức ăn.

" Vâng. "

Jimin mỉm cười rạng rỡ rồi vui vẻ tiến lại ghế cạnh bên Taehyung. Những người giúp việc xung quanh nhờ vào nụ cười của cậu mà tâm tình vốn đã tốt lại càng thêm tốt hơn. Dinh thự to lớn này không có sự ghen ghét, không có sự cô độc đều là nhờ nụ cười thiên thần của người thiếu niên đó cả, vô cùng ấm áp lại cho người ta cảm thấy bình yên.

" Em ăn xong rồi. Tài xế Yook ơi cháu sắp trễ giờ rồi. "

Cầm lấy khăn giấy gấp gáp lau miệng, Jimin uống vội ly sữa rồi cấp tốc cằm cặp chạy ra chỗ chiếc xe hơi đã đậu sẵn trước cổng. Nếu bây giờ đi chắc là còn kịp...

Nhưng mà...

" Đứng lại. "

Vừa mới xoay đầu đã bị Taehyung lên tiếng chặn lại. Jimin nhìn người nam nhân mình yêu đang nhàn nhã ngồi ăn một cách bất lực.

" Tổng tài ơi, anh còn chưa chịu buông tha cho bé đi học nữa à? "

" Ăn hết phần thức ăn của em đi rồi anh đưa em đi. "

Nhìn về phía bàn thức ăn mà Jimin thở dài một hơi. Quả thật cậu chỉ mới ăn có một nửa nhưng không phải vì trễ giờ mà bỏ ăn, là vì cậu không thể nào ăn nổi nữa, như vậy là quá giới hạn của cậu rồi.

" Em no rồi. "

" Thức ăn bỏ đi rất lãng phí. Em phải ăn hết cho anh. "

" Nhưng mà... "

Jimin định nói thêm gì đó nhưng lại im re khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Taehyung. Với tâm tình không chút tình nguyện, cậu vẫn là ngồi xuống ăn tiếp.

Còn việc Taehyung bắt cậu ăn hết không phải là vì anh tiếc rẻ gì những thứ đó mà là sau gần hai tháng đi công tác trở về thì bảo bối của anh ốm hơn rất nhiều thì phải. Hôm qua để cậu ngồi lên chân thì thấy rất nhẹ, còn cái má mochi tuy vẫn còn nhưng lại không mũm mĩm như trước. Từ bây giờ phải hết mức vỗ béo cậu mới được, gầy như vậy thật khiến anh xót chết.

Sau khi xác nhận là cậu đã ăn hết Taehyung mới chịu đưa cậu đến trường. Trên đường đi Jimin ngồi trong xe cứ thấp thỏm không yên, bây giờ chắc chắn đã trễ, lát biết vào bằng đường nào mà không phải gặp giám thị đây? Gì chứ leo tường là việc cậu lượt bỏ đầu tiên... ( Vì sao thì chắc ai cũng hiểu =) )

" Tới rồi. "

Jimin giật mình nhìn vào cổng trường đã đóng chặt mà lòng đau như cắt. Tương lai phía trước xem như ngập tràn mồ hôi và nước mắt.

Taehyung ngồi cạnh bên nhìn biểu tình bi kịch của tiểu bảo bối mà khẽ cười. Bộ cậu quên mất anh đây là Chủ Tịch của tập đoàn vô cùng lớn sao? Dễ dàng gì anh lại để bé xã của mình bị phạt chứ! Mọi thứ đều đã tính ổn hết rồi a.

" Thôi em vào đây. "

" Khoan đã... "

Đưa tay giữ lấy gáy của Jimin, Taehyung chậm rãi đặt lên đôi môi căn mọng khẽ mím kia một nụ hôn nhẹ rồi lại đưa ngón tay ấn mạnh vào vết cắn đỏ tím trên xương quai xanh quyến rũ đang lấp ló sau lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh.

" A... "

Jimin nhíu mày rên nhẹ. Thiệt là đau quá chừng luôn...

Taehyung lui người lại hả hê nhìn vật nhỏ đang khổ sở bên cạnh. Cái đó là anh đánh dấu chủ quyền, ý muốn nhắc nhở cậu vào trường không được tiếp xúc quá mật thiết với ai, cũng như không được để ai tiếp xúc quá gần mình.

Tiểu khả ái của anh tốt nhất chỉ nên yên vị học tập thật tốt.

" Em vào đi. Yên tâm, em tất nhiên sẽ không bị phạt. "

" Thật sao?! "

Jimin ánh mắt sáng rực lên khi thấy cái gật đầu của Taehyung, không kìm chế được tâm tình mừng rỡ ôm chầm lấy anh dụi dụi.

" Anh xã của Minnie là tốt nhất. "

" Rồi, rồi. Bé xã vào học ngoan. Chiều anh đến đón nhé. "

" Nae~ "

________________________________________

Chap này quy chung một từ NHẠT 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip