Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với bầu không khí khá gượng gạo và phức tạp. Chỉ có vài ba tiếng trao đổi của Jung Hoseok và Kim Namjoon để cho bớt đi sự tẻ nhạt.

" Jiminie... Chúng ta có thể nói chuyện chút được không? "

Park Jimin hết nhìn Jeon Jungkook rồi lại miễn cưỡng trao ánh mắt rụt rè hỏi ý kiến Kim Taehyung.

Nếu anh thực sự không cho bé đi, bé chắc chắn cũng sẽ không ương bướng mà cãi lời.

" Nhanh rồi trở lại. "

Kim Taehyung thế mà gật đầu làm Jimin cũng hơi chút khó tin.

" Vậy Jungkook... chúng ta đi. "

Lúc cả Jungkook lẫn Jimin khuất xa khỏi tầm mắt của Taehyung thì anh mới chậm rãi thở ra một hơi đầy nặng nề.

Cái cảm giác kìm chế cơn giận thật quá khó khăn đối với anh.

Nếu không phải đã từng hứa với Jimin thì có lẽ Taehyung anh đã sớm ôm lấy cậu đem về nhà.

" Đừng làm khó Jungkook. Thằng bé không biết quan hệ của hai người. "

Kim Taehyung bị lời nói của Min Yoongi làm cho bật cười.

" Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Jeon Jungkook sao? "

" Sẽ không sao? "

Min Yoongi tuy hay đấu đá với Kim Taehyung, nhưng chung quy bọn họ cũng là bạn thân rất nhiều năm, tính tình của đối phương như thế nào còn không rõ hay sao?

Kim Taehyung là loại người không nên dại dột chọc giận. Vì hậu quả nhận lại sẽ vô cùng nặng nề.

" Cho tôi xin đi trời ơi. Đừng đem ngày vui biến thành trận chiến của hai người. "

" Seokjinie nói đúng đó. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. "

Kim Seokjin một câu, Kim Namjoon một câu cùng nhau giảng hòa hai con người cố chấp.

" Nếu muốn tôi không làm gì thì cậu tốt nhất hãy nhắc nhở tên nhóc đó. Nói cho nó biết, Jiminie là của Kim Taehyung tôi. "

Phun ra một câu, Kim Taehyung xoay người bước lên lầu. Những người còn lại cũng chỉ có thể thở dài theo sau.

Ở ngoài vườn, Park Jimin yên lặng ngồi ở xích đu, chăm chú nhìn bóng trăng êm đềm soi xuống mặt hồ nước trong veo.

" Cậu cùng Kim Taehyung là... "

" Là tình yêu. "

Jeon Jungkook đứng ở một bên do dự không biết phải làm sao để Jimin hiểu được tấm lòng của mình.

" Cậu thích tớ phải không? "

" Hả? Tớ... "

Nhìn vẻ bối rối của Jungkook, Jimin vô thức mỉm cười. Trông cao lớn thế đấy nhưng lại thật đáng yêu nha.

" Vậy là tớ đoán sai rồi. "

" Không. Tớ thực sự thích cậu. "

" Vậy thì từ bỏ đi Jungkook. "

Park Jimin cuối đầu, quả thật không có cách nào đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của Jeon Jungkook.

Cậu biết nói như vậy sẽ tổn thương đến Jungkook, nhưng biết làm sao đây? Thà nói thẳng ra còn hơn để Jungkook suy nghĩ dong dài.

" Cậu không thể tiếp nhận tớ sao? "

" Không thể. Vì tớ có Taehyungie rồi. "

Jimin lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này rất chân thành, Jungkook thề là có thể thấy rõ được niềm hạnh phúc đong đầy trong nụ cười đẹp đẽ đó của Jimin khi nhắc đến người kia.

" Yêu một người hơn mình rất nhiều tuổi... cậu không cảm thấy quá khó khăn sao? "

" Không đâu. Tớ lại thấy rất dễ dàng Jungkook ạ. "

Anh xã Taehyung đối với tớ là cưng chiều hết mực.

Tớ trẻ con hay giận dỗi lại vô cùng nghịch ngợm, còn anh ấy lại chính chắn, ấm áp lại ôn nhu.

Không phải rất đẹp đôi sao?

Tuy tính tình anh ấy nóng nảy, lại dễ ghen nhưng chung quy đều xuất phát từ việc yêu tớ.

" Một chữ yêu có thể nghe thật dễ dàng... Nhưng tớ thương anh ấy Jungkook à. "

Trước mặt Taehyung, có thể Jimin chưa từng nói những lời ướt át này, nhưng cậu lại đem nó nói với Jungkook.

Khác gì muốn rào trước cho Jungkook một ý nghĩ...

Tớ chỉ cần Kim Taehyung.
Duy nhất một mình Kim Taehyung.

Nhưng tình yêu luôn luôn ích kỷ, Jeon Jungkook dĩ nhiên không ngoại lệ. Cho dù cơ hội gần như là con số không, nhưng hy vọng vẫn phải hy vọng.

" Cậu không sợ sau này, người bên cạnh cậu sẽ là một ông chú già sao? "

Jimin nhướn mi, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Chuyện này có gì đáng sợ?

" Jiminie... "

" Anh xã... "

Kim Taehyung chậm rãi bước tới, đem ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Jeon Jungkook sau đó trực tiếp đến bên Park Jimin, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

" Trễ rồi. Chúng ta về. "

" Vâng. "

Đem áo vest của mình khoác lên cho Jimin, Taehyung nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà cả đời này anh vẫn sẽ nắm từ từ rời khỏi tầm mắt của Jungkook.

Chuyến xe lúc đi có rộn ràng nhưng lúc về lại khá tĩnh lặng.

Trong lúc Jimin còn đang tắm, Taehyung tâm trạng phiền muộn bước ra ban công, hai tay đặt lên thành, đôi mắt mờ mịt theo dõi bầu trời đêm đầy ánh sao sáng.

Khi nãy vốn dĩ anh đã nghe được câu hỏi kia của Jeon Jungkook nên mới vội vàng đến tìm cớ đem Jimin trở về.
Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như anh hôm nay lại sợ Jimin sẽ trả lời câu hỏi kia của Jungkook.

Liệu rằng Jimin có thực sự sẽ chịu được một ông chú già bên cạnh cả khoảng thời gian sau không?

6 tuổi...

Cũng không phải một con số nhỏ?

Chẳng ai có thể chắc chắn rằng Jimin sẽ không e ngại về vấn đề đó.

Với anh thì vấn đề tuổi tác từ lâu đã chẳng hề quan trọng nhưng với người anh yêu thì sao?

Một vòng tay nhỏ nhắn khẽ siết lấy eo của Taehyung, Jimin ở phía sau, đem gương mặt cùng mái tóc hơi ướt nước vùi vào tấm lưng rộng lớn của anh.

" Papa... Xin lỗi. "

" Bé ngốc. Em xin lỗi cái gì? "

Taehyung đem tay mình bao bọc lấy hai bàn tay trắng mềm của Jimin.

Mới tắm xong đã chạy ra đây, một hồi thể nào tay cũng sẽ nhiễm lạnh cho coi.

" Bé không biết. "

Jimin thực sự không biết.

Cậu chỉ biết là lúc thấy anh một mình đứng ở đây, trông anh thật lẻ loi và đơn độc. Một loại không khí ưu tư vây bám lấy anh khiến cậu chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy anh ngay lúc này.

Một lời xin lỗi đột nhiên thốt ra. Đến ngay chính chủ còn không thể lường trước được.

" Bé ngốc. Em biết không... "

Bàn tay của Taehyung càng nắm càng chặt.

Giống như sợ rằng bản thân nếu buông ra sẽ không còn cơ hội nắm lại một lần nào nữa.

" Kim Taehyung anh có thể mất mọi thứ nhưng không thể mất em. "

Đôi mắt của Jimin không biết tại sao đã sớm ửng đỏ, một hàng sương long lanh ẩn hiện khó che giấu.

" Anh thực không muốn em lớn nữa. Chỉ muốn em như thế này ở bên anh. Anh biết mình ích kỷ nhưng anh sợ sẽ đến lúc em không cần anh...không cần một ông chú già suốt ngày bám lấy em... "

" Sẽ không có ngày đó đâu papa. Lúc anh thành ông chú già, Jiminie cũng chẳng còn là người trẻ... Bé chỉ muốn có một cuộc tình già thật lãng mạn với papa. "

Kim Taehyung xoay người, một tay ôm lấy Park Jimin nâng lên. Cậu vẫn theo một thói quen, đưa hai chân quấn lấy hông của anh.

" Bảo bối... Em lại khóc nhè rồi. "

Nụ cười trêu chọc quen thuộc vang lên, Taehyung ôn nhu có tăng chứ không giảm nhẹ nhàng lau đi hàng nước bám trên gò má hồng hào của Jimin.

" Tại ai chứ hả? Tự dưng nói mấy lời như vậy... "

" Ừ. Do anh. "

Đem môi mình dán lên đôi môi người anh yêu thương nhất, đem cả đời mình đặt lên người mà anh nâng niu nhất.

Dưới ánh trăng và ánh sao đêm huyền ảo, có mỹ cảnh của hai người hôn nhau.

" À... Anh xã. "

" Hửm? "

" Hai ba của em ngày mai sẽ ghé thăm chúng ta. "

Kim Taehyung mở to hai mắt nhìn chằm chằm tâm can khả ái của mình.

Em không đùa anh chứ bảo bối?

" Hãy nói với anh rằng đây không phải sự thật đi. "

Park Jimin chau mày hướng tới cạp chóp mũi Kim Taehyung một cái rõ nhẹ.

" Bé không có nói dối. "

" ... "

" Khi nãy bọn họ nhắn tin với bé, bảo rằng sẽ về chơi vài ngày. "

" ... "

Kim Taehyung thực sự khóc ròng trong bụng.

Hai vị phụ huynh đã mang tiếng là đi du lịch vòng quanh thế giới thì cứ lo đi đi a. Mần chi phải ghé thăm thế này.

Bé ngốc ơi cứu anh...

Vài ngày sắp tới anh phải chịu khổ rồi.





______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip