Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh... không có lời giải thích nào cho em sao? "

Park Jimin hai tay nắm chặt, ánh mắt mông lung đứng nhìn người nam nhân cậu yêu nhất đang nhàn hạ ngồi phía trước đọc tài liệu.

Kim Taehyung hai mắt chăm chăm nhìn sấp giấy, một chút cũng chẳng liếc mắt nhìn người mà anh lúc nào cũng cưng chiều hết mực.

" Giải thích cái gì... chẳng phải em cũng đã thấy rồi sao? "

Từ khi nào mà anh đã lạnh lùng với em đến như vậy?

Không lâu trước không phải anh đã nói ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ để tâm đến ai khác.

Giờ thì sao?

" Anh thừa nhận? "

Giọng Jimin run run, cơ hồ như cậu sắp đứng không vững nữa rồi.

Anh có thể nói, tất cả là do em hiểu lầm, là do em nhìn không rõ...

Hay là do cô thư ký kia cố tình quyến rũ anh...

Em đều có thể suy xét lại.

Nhưng giờ anh nói như vậy, thay vì cho em một lời biện minh thì anh lại cho em một câu trả lời thỏa đáng.

Anh ơi, em đau lòng lắm anh biết không?

Nhìn lại hộp cơm mà lòng bàn tay mình đang nắm chặt, Jimin chỉ có thể cười khổ.

" Nếu em không đến thì có lẽ em đã không biết anh đang ngoại tình phải không anh? "

Những ngày qua anh đi sớm về muộn, em sợ anh vì lo công việc mà quên mất chuyện chăm sóc bản thân mình.

Em nhờ đầu bếp nấu cho anh một bữa cơm, tự thân mình đem đến cty đưa cho anh.

Nhân viên họ bảo anh bận họp, nên em cố tình vào phòng của anh, định sẽ cho anh một bất ngờ.

Nhưng có lẽ, người khiến em bất ngờ lại là anh.

Em thấy anh ôm cô thư ký vào lòng, vô cùng nâng niu hôn lấy người ta.

Hai người triền miên quấn quýt, hoàn toàn không dư thời gian để ý đến em đang hoang mang chứng kiến tất cả.

Phần thức ăn vẫn còn nóng ấm nhưng lòng anh đã nguội lạnh từ bao giờ.

" Sai lầm lớn nhất của tôi là ngày trước đã yêu em. Một thằng con trai vừa nũng nịu vừa khó chiều. "

Từ ngày có người ta, em trong mắt anh liền trở thành một người như thế sao?

Bảo bối của anh.

Tâm can của anh.

Tiểu tổ tông của anh.

Gọi lại một lần cho em nghe được không anh?

" Anh không cần em nữa phải không? Bởi là con trai, vốn chẳng đem lại cho anh hứng thú như con gái. Em chỉ là cảm xúc nhất thời... "

Và chẳng thể là người mãi mãi bên cạnh anh.

Yêu một thằng con trai, dễ nhàm chán, dễ thay lòng đổi dạ.

Em hiểu. Em không trách anh. Cái gì cũng không trách anh.

Park Jimin khuỵu gối ngồi bệt xuống sàn khóc lớn khiến Kim Taehyung một phen hoảng sợ liền ném sấp giấy qua một bên, vội vàng chạy lại ôm lấy cậu.

" Sao lại khóc thành như vậy rồi? "

Mái đầu hồng vùi vào hõm cổ của Taehyung nức nở.

" Rồi anh sẽ bỏ bé. Hức... "

" Anh làm sao có thể bỏ em a? Yêu em, giữ em bên mình còn thấy chưa đủ nữa là. "

Ôm lấy cục bông mít ướt của mình ngồi lên giường, Kim tổng tài nhẹ giọng ôn nhu.

" Biết trước em sẽ xúc động như thế này, anh cũng không giúp em tập kịch bản. "

Chuyện là sắp tới ở trường tổ chức một lễ hội lớn, Jimin được chọn làm vai chính của một vở kịch. Nói chung nội dung rất bi kịch. Trùng hợp có phần với cuộc sống ngoài đời của cậu, nên khi nãy một mực làm loạn bắt Taehyung giúp cậu diễn tập.

Diễn đâu chưa thấy, chỉ thấy Jimin nhập tâm đến nỗi suy diễn ra hiện thực, khóc đến cả lòng Taehyung cũng xót xa.

" Anh xã, anh sẽ không giống tên vô lại trong kịch bản mà bỏ bé có đúng không? "

Kim Taehyung bật cười, đưa tay lau đi làn nước mắt nhòe trên gương mặt của Jimin.

" Bảo bối ngốc, em nhìn anh giống loại người bạc tình đó lắm à? "

" Hì hì... "

Jimin vừa cười vừa lắc đầu kịch liệt.

Anh xã của bé vừa đẹp trai vừa ôn nhu cực điểm, lúc nào cũng lạnh lùng không để mỹ nhân nào lọt vào mắt, yêu bé, thương bé, chiều chuộng bé.

Ngoài việc không biết kiềm chế ham muốn nham hiểm kia thì cái gì cũng tốt.

Đối với bé, anh xã Kim Taehyung là tuyệt vời nhất nhất nhất quả đất.

" Ngoan. Ngoài em ra, anh sẽ không yêu ai cả. "

Kim Taehyung cúi đầu, thật dịu dàng hôn lên môi tâm can anh yêu hơn cả mạng sống của mình.

Ai cần biết ngoài kia có bao nhiêu người? Ai cần biết họ có bao nhiêu tốt đẹp?

Thế giới này có gì đáng để tâm?

Chỉ cần...

Có em. Có anh. Có hạnh phúc của chúng ta. Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi.

" Hợp đồng kia... Em từ chối? "

Nhìn vẻ mặt không có gì là nổi giận của Taehyung nên Jimin mới rụt rè gật đầu.

" Nhiều tiền như vậy... Anh xã đừng khó chịu nhé? "

" Làm sao mà khó chịu với em được chứ. "

Thực ra lúc anh nghe Seokjin báo lại chuyện này thì có hơi giật mình. Bảo bối của anh hành xử còn dứt khoát hơn cả anh, thẳng tay đốt hơn 1 tỉ won...

Rất có bản lĩnh nha.

" Nhưng mà nếu chúng ta đơn phương hủy hợp đồng, cty người ta sẽ thù hằn chúng ta a. "

Nghe đến đây Jimin liền bối rối.

Chuyện này cậu đương nhiên hiểu. Thương trường như chiến trường, chỉ cần mình làm phật lòng họ, thì sẽ có một ngày họ tìm cách hại mình.

Tuy tập đoàn của anh xã rất có thế lực nhưng làm sao tránh được có người đâm sau lưng chứ.

" Vậy... phải làm sao bây giờ? Bé xin lỗi. Tại lúc ấy thấy anh rất mệt mỏi, bé không muốn anh... "

" Đừng lo lắng bảo bối. Anh giải quyết xong hết rồi. "

Kim Taehyung trong thương trường làm mưa làm gió bao nhiêu năm. Đâu phải dễ dàng lấy được danh " Kim Tổng " khiến ai ai cũng phải nể phục.

Anh đâu có hiền hậu gì ngồi im đợi người ta hại mình.

" Anh tự tin quá vậy? "

" Tất nhiên vì anh thu mua luôn cái cty kia rồi. "

Nuốt trọn một cty lớn mà mặt Taehyung phi thường bình tĩnh.

Còn Jimin tất nhiên thì vô cùng khinh bỉ.

Kim Tổng à, bé biết anh giàu, anh chỉ ngồi hạng thương gia.

Nhưng có cần phải ra tay tuyệt tình như thế không?

Cơ mà Jimin cũng chẳng thể trách Taehyung được.

Nếu họ không muốn mình sống thì mắc gì mình phải để họ sống.

" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Này cục bông bé nhỏ, chồng của em đã muốn mua một cty thì không khác gì mua một chiếc bánh đâu. "

Kim Taehyung nhếch môi mỉm cười.

Tuy đây là nét mặt mưu mô lại ngạo nghễ nhưng vào trong mắt Jimin lại băng lãnh và bá đạo vô cùng.

Đây là chồng của Park Jimin đó...

Là một người ôn hòa trước cậu nhưng lại có thể tàn nhẫn với bất cứ một người nào khác.

" Jiminie...mai em cùng anh đi dự tiệc không? "

Hơi chu chu cánh môi, Jimin nhíu mày vuốt nhẹ cổ áo ngủ mềm mại của Taehyung.

Từ trước đến giờ, anh rõ ràng biết bé không thích những nơi tiệc tùng lắm người xa lạ mà...

" Anh biết là em không thích, nhưng đó là tiệc họp mặt của Namjoon a. Còn có Seokjin, cả Yoongi cùng Hoseok nữa... "

Taehyung xoa xoa thái dương, vốn dĩ định để Jimin ở nhà nhưng đám anh em kia một hai đòi anh mang theo tiểu khả ái đến chơi.

Chí cốt cái gì...

Đều phát cuồng với Jimin của anh.

" A... Toàn người quen, thế thì em nhất định đi. "

Jimin đưa lên bàn tay năm ngón mủm mỉm thiếu chiều cao của mình đếm đếm.

Anh Namjoon mới đi du học về. Anh Seokjin vốn dĩ đó giờ vẫn ở đây. Anh Yoongi cùng anh Hoseok sau tuần trăng mật dài hạn ở Hawaii cũng đã về.

Thế là 6 người đều đầy đủ rồi.

Vì vậy có một điều nhất định phải xin Taehyung.

" Papa a... "

" Hửm? "

" Anh xã à... "

" Haha. Sao? Em muốn cái gì cứ nói thẳng ra, lòng vòng chi cho tốn thời gian. "

" Bữa đó... Bé muốn anh cho bé uống rượu. "

" Em chắc chứ bảo bối? "

______________________________________

BTS có 7 người thì bữa tiệc 6 người kia đương nhiên không thể thiếu Jungkook.

Coi bộ có cái hay để viết rồi :))

Và...

Đã bảo Fic này không có ngược mà.

NHƯNG NÓ NHẠT QUÁ HẬU CUNG Ạ.

THỰC RA MÀ NÓI TRẪM CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VỀ BẢN THÂN CỦA MÌNH CHÚT NÀO.

TỤT DỐC...

VĂN PHONG CỦA TRẪM ĐANG TỤT DỐC...

VÀ 2.5K FOLLOWS

CÁM ƠN HẬU CUNG RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip