Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Có thể làm một số chuyện người lớn với anh đêm nay được không? "

Không biết là mấy câu vô lại này của Taehyung, Jimin đã nghe bao nhiêu lần. Chỉ biết là lần đầu nghe thì mặt đỏ nhưng giờ thì hình như muốn nhờn rồi. Thực sự chẳng có cảm giác sợ sệt gì luôn.

" Không. "

Jimin mặt tỉnh bơ tạt gáo nước lạnh vào bản mặt điển trai mà vô liêm sỉ kia của Taehyung. Anh nghĩ mình còn có thể hù được bé nữa hả. Không có chuyện bé hiền hòa xoa dịu anh nữa đâu nha.

" Em nghĩ mình đủ sức chống lại được anh à? "

" Không phải là đủ... mà là dư sức. "

Trong lúc Taehyung đơ người ra để tiêu hóa hàm ý trong câu nói của Jimin thì cậu đã nhân cơ hội đó co chân đạp mạnh vào tường, vô cùng thông minh dùng sức đàn hồi đó thoát khỏi vòng vây của anh.

Đến lúc Taehyung hoàng hồn thì Jimin đã cực kỳ thong thả cuộn tròn mình trong chăn bông lăn thành một cái kén lớn trắng tinh. Độ dày của cái chăn này rất thích hợp để bảo vệ thân thể ngọc ngà ngàn vàng này của cậu.

" Coi như em giỏi. Lần sau sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy đâu. "

Taehyung vẫn là chẳng bao giờ có thể nổi giận được với Jimin. Anh cứ thế chẳng trách móc gì, đứng dậy tắt đèn phòng, sau đó trèo lên giường ôm lấy cái kén kia vào lòng.

" Em không thấy nóng hả Minnie? "

" Có máy lạnh mà a. "

Này này tổng tài... cậu tuy khờ nhưng không có ngu nha. Bây giờ mà tháo cái chăn ra thì anh lại thừa dịp sờ loạn hết chỗ này đến chỗ khác à?

" Nhưng sẽ ngợp thở đó... "

Công nhận là khó thở thiệt ( ̄. ̄)

" Yên tâm. Chỉ ôm em ngủ thôi. "

Bảo bối thiệt ngốc. Nếu như Taehyung thực sự muốn làm thì cậu đừng mơ mình sẽ có một cơ hội dù là nhỏ nhoi nào để chạy thoát được khỏi tầm kiểm soát của anh.

Suy nghĩ một hồi Jimin cũng ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn mặc cho Taehyung cười cười ôm lấy. Gì chứ nằm trong lòng anh vẫn ấm áp hơn nằm trong chăn a.

Bữa tối đó cứ thế nhẹ nhàng trôi qua êm đẹp.

Thời gian du lịch ở Pháp thấp thoáng trôi nhanh như tốc độ ra Chap của con Băng. =)))))

Đúng là Park Jimin rất thích đi học nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp phải rời khỏi đất nước xinh đẹp này thì lại cảm thấy buồn buồn.

" Thôi mà... Chờ kì nghỉ đông tới anh lại đưa bé xã đến đây được không? "

Taehyung ôm lấy Jimin từ phía sau, giọng nói trầm ấm đang cố gắng an ủi tiểu tâm can của mình. Anh cũng rất muốn để cậu ở lâu thêm một chút nữa nhưng dự án lớn sắp tới đã chuẩn bị tiến hành rồi. Anh không thể không trở về.

" Hứa phải giữ lời. "

" Đứa trẻ ngốc này... Em không thấy lạnh sao? "

Bị Taehyung khẽ trách, Jimin chỉ có thể rụt cổ cười vu vơ.

Bọn họ hiện tại đang đứng ở ban công của biệt thự ngắm cảnh. Khí trời của Pháp về đêm tuy không lạnh cắt da như của Hàn Quốc nhưng những làn gió bất chợt cũng đủ làm cho cái con người mặc đồ mỏng manh trong lòng Taehyung sinh bệnh.

" Anh đi lấy áo choàng cho em. "

Vừa buông tay đang định quay lưng đi thì đã bị Jimin níu lại.

" Không cần nha... Áo choàng không ấm bằng anh xã a. "

" Dẻo miệng. "

Nhéo lấy chóp mũi của Jimin, Taehyung trừ bỏ việc lấy áo, một lần nữa thân thể cao lớn bao hết bảo bối trân quý vào lòng.

" Taehyungie này... Sao anh lại yêu em nhợ? "

Jimin nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung chọt chọt. Tại sao tay anh nhiều gân quá vậy nè? Và tại sao tay cậu đến gân còn hổng thấy luôn, chỉ thịt với mỡ không à.

Ahuhu Tổng Tài ơi bé mập mất rồi.

" Ừ. Sao lại yêu em nhợ? "

" Ơ... Là bé hỏi anh mà... Sao lại hỏi ngược lại bé a. "

Jimin ngẩng đầu lên bất mãn chu chu môi, y như rằng lại bị Taehyung cợt nhã hôn mạnh xuống một cái. Ăn thì không cho anh ăn mà cứ thích quyến rũ anh.

Bé con em là đồ không có lương tâm.

" Để nghĩ xem nào... "

Ngày đó họ gặp nhau... ừ thì có chút buồn cười.

Nhìn tình hình hiện tại là Taehyung rất cưng chiều yêu thương Jimin, rất rất sợ một ngày sẽ phải rời xa cậu nên chắc ai cũng sẽ nghĩ ngày trước anh là người theo đuổi cậu nhóc đanh đá này.

Nhưng nếu nghĩ vậy thật thì nhầm lẫn to rồi nhé.

Là Jimin theo anh trước đó.

" Chắc do ai đó sống chết đeo bám anh. "

" Yaaaaa nếu dám nhắc lại em đánh bầm mắt anh. "

Mèo nhỏ Jimin như bị Taehyung đạp trúng đuôi liền điên cuồng xù lông, không hề ngầng ngại đưa bộ móng vô hại cào cào cổ áo của anh.

Quá khứ đen tối đầy rẫy xấu hổ đó của bé anh làm ơn đừng đào lại.

Thanh xuân của cậu có một mảnh kí ức nhục nhã đó đã đủ khiến cậu ân hận cả đời rồi. Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao lúc đó cậu lại có thể mặt dày như vậy nữa.

Thôi thôi bỏ. Cậu không hiểu và cũng không hề muốn hiểu.

" Rồi rồi không nhắc... không nhắc... "

Bảo bối của anh đúng thiệt cố chấp nga. Mỗi lần anh đề cập đến chuyện này là lên giọng dùng mọi thủ đoạn chẳng đáng sợ gì uy hiếp anh. Cơ mà chuyện đó cũng đâu có gì đáng để cậu vùi lấp đâu nhỉ? Dễ thương như vậy mà không cho nhắc.

Thua.

Lời bé xã là mệnh lệnh, dù muốn hay không muốn cũng phải nhất quyết nghe theo.

Kim Taehyung có một quan niệm sống rất ư là triết lý.

Cãi lời Park Jimin thì Kim Taehyung sẽ bị núi đồ ăn đêm của Kim SeokJin đè chết.

" Tae Tae... Đèn của tháp Eiffel sáng lên rồi kìa. "

Jimin chẳng khác nào một đứa trẻ, cực kỳ phấn khích nhao nhao vươn tay hướng tới tháp Eiffel đang dần bừng sáng ánh vàng ở phía xa xa chỉ trỏ.

" Đẹp quá đi mất. "

Đối với Jimin là thế nhưng đối với Taehyung thì cái ánh sáng ở tháp Eiffel vốn chẳng thể so sánh được với nụ cười tỏa nắng rực rỡ của cậu lúc này.

Sự lộng lẫy của cảnh vật lúc này có thể làm cậu reo vang niềm vui sướng hạnh phúc...

...nhưng bé xã thân thương của anh ơi, em có biết không...

Kim Taehyung này chỉ có thể hạnh phúc khi ngày ngày đều được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em thôi.

" Anh xã này... "

Jimin ngẩng đầu, phóng ánh mắt cún con vào tầm nhìn của Taehyung.

" Có phải là muốn anh đưa em tới tháp Eiffel không? "

Chậm rãi gật gật đầu.

Cậu biết là Taehyung muốn ngày cuối cùng mới đưa cậu đến đó để cho cậu bất ngờ gì mà anh đã bí mật chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại khi nhìn lờ mờ tháp Eiffel được thấp sáng lên qua đôi mắt cận của mình thì lại không nhịn được muốn đến tận đấy nhìn thật rõ.

Cơ mà tuy Jimin hay nghịch ngợm đòi hỏi nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nếu như anh không muốn thì cậu ngoài việc có chút tiếc nuối thì cũng sẽ không giận dỗi quá đáng với anh.

Nhưng hình như Jimin nghĩ nhiều quá rồi. Kim Taehyung là ai cơ chứ? Là người bất chấp tất cả chiều theo ý của Park Jimin. Bí mật gì thì cũng là của ngày mai, nếu hôm nay cậu muốn tới liền đi tới đi. Không vấn đề gì cả.

" Em vào lấy áo khoác đi. Anh xuống lấy xe rồi chúng ta đi. "

" Thực sự có thể đi sao? "

Taehyung mỉm cười đến ôn nhu, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi đến hơi loạn của Jimin.

" Anh không có nói suông với em. "

Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị anh cho ở nhà nhưng không ngờ là anh đồng ý thật. Cực kỳ mừng rỡ nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái xong chạy ù vào tủ lấy áo.

Nhìn theo bóng dáng lăn xăn của bé người yêu, Taehyung bất lực lắc đầu.

Bé ơi... Vui thì vui... Nhưng khi cười phải cố mở mắt ra nhìn đường chứ. Kẻo té bị thương chỗ nào là anh đau lòng lắm đó.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip