Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả gia đình về nhà, ai cũng đã thấm mệt rồi. Hai ông bà Kim đã về nhà từ sớm còn Taehyung và JungKook đến công ty lấy một ít tài liệu rồi đi ăn tối xong mới về đến nhà. Vì còn ngại chuyện chụp hình hồi Chiều nên không đợi anh mà cậu một mạch đi thẳng lên phòng. Anh đi tắm xong thấy cậu còn ngồi đó, đôi lông mày nheo lại, mặt thì nhăn nhó nhìn rất khó ở.

-Chụp hình cưới thôi mà...

-Nhưng mà anh đã nói trong hợp đồng là chúng ta không hề có quan hệ mật thiết gì với nhau nên chỉ đóng kịch...chỉ là đóng kịch thôi, là để cho ba mẹ vui thôi, có cần phải làm chuyện đó không.

-Thì đấy chỉ là đóng kịch cho ba mẹ vui. Nếu hồi sáng tôi không làm chuyện đó ba mẹ phát hiện ra em có chịu trách nhiệm được không ? Sao em cứ khó chịu hoài vậy ? Nếu là Jimin thì em có phản ứng như thế này không ?

- Anh đừng có vô lí như vậy chứ . Cũng đừng gọi tôi như vậy, tôi không quen.

-Em nên tập quen dần đi, tuần sau tôi với em đám cưới rồi.

-Ở đây không có ba mẹ, không cần gọi vậy đâu.

-Em...Tôi không nói nữa, ngủ sớm đi mai còn một ngày chọn thiệp cưới mời họ hàng nữa đấy.

-Biết rồi.

--------------

JungKook rất vui vì hôm nay được đi về Busan gặp mẹ. Trên xe cậu cười tít mắt như mấy đứa trẻ muốn kết thúc buổi học sớm để được về nhà. Về đến nhà thì mẹ cậu cùng chị họ đã ngồi sẵn đợi rồi. Vừa bước ra khỏi xe là cậu lao vào lòng bà.

-Con về rồi nè mẹ, nhớ mẹ quá à. Chị cũng tới nữa hả.

-Xạo, mới đi có một tuần thôi mà nhớ.

-Dạ con chào bác, em chào chị.

-Hai người vào nhà ngồi đi.

-À thôi lần này chúng tôi đến để đưa thiệp cưới. Nhờ chị sui gửi cho họ hàng bên ngoại dùm tôi nhé. Chúng tôi phải về Seoul để đưa thiệp cưới bên nội với bạn bè của hai cháu.

-Đúng rồi đó mẹ, để có gì con rảnh con về nha.

-Con đó, theo nhà chồng rồi bỏ mẹ luôn à ?

-Có đâu mẹ, con thương mẹ nhất luôn. Thôi tụi con đi nha mẹ.

-Dạ thưa bác con đi.

-Ừm, hai đứa đi cẩn thận.

-------------

Sau khi đã đưa hết đống thiệp mời thì trời cũng đã tối rồi. Cả nhà ăn tối xong thì ai trở về phòng người nấy.JungKook đang ngồi nghỉ trong phòng của mình thì bà Kim bảo cậu qua phòng, đưa cho cậu một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn vàng.

-Đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà ta, hôm nay ta trao nó lại cho con. Ta tin con là người mà ta tìm để trao lại chiếc nhẫn này.

-Thôi mẹ, con không nhận được đâu.

-Ta biết là con không hề có tình cảm với Taehyung nhà ta, nhưng mà ta muốn nói với con từ khi con bước vào căn nhà này con đã làm thay đổi rất nhiều. Ông nó cũng ở nhà với ta nhiều hơn, ta cũng bớt cô đơn hơn khi có con bên cạnh. Quan trọng là Taehyung của trước đây nó rất lạnh lùng rất độc tài, từ khi con xuất hiện ta thấy nó biết quan tâm đến bản thân, có trách nhiệm với cuộc sống của nó hơn. Con cứ cầm chiếc nhẫn này xem như là lòng biết ơn của gia đình này đối với con được chứ.

-Dạ - Cậu cầm chiếc nhẫn bà trao như một món quà - Con về phòng nha mẹ.

Lúc cậu về phòng thì anh đã ngủ từ lâu. Cậu nhẹ nhàng bước lên nệm, tránh đánh thức anh. Cậu nằm bên cạnh anh nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt mĩ này mà lẩm bẩm "Anh có nghĩ như mẹ không? tôi xuất hiện trong nhà này đã làm nó thay đổi, làm nó tốt lên không". Cậu cười nhạt mà nằm xuống, không nghĩ nữa, chỉ mong như lời của mẹ chồng cậu nói rằng cậu như một món quà mà ông trời ban xuống với gia đình này.

--------------
Mới đó đã đến ngày cưới, lễ đường rực sáng cùng những ánh đèn. Toàn bộ khung cảnh bao phủ một màu trắng. Hai chú rể đang ở hai phòng tách biệt nhưng vì không đợi lâu được nên Taehyung qua phòng nơi chú rể nhỏ đang ngồi và dẫn theo một người đàn ông. Jimin là phù rể của JungKook thấy Taehyung qua thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-Này Taehyung, cậu không đợi bên phòng được à.

-Không có gì phải làm phức tạp vậy đâu. Giới thiệu với cậu, đây là Jung Hoseok - là giám đốc của tập đoàn Jung thị. Tớ nhờ cậu ấy làm phù rể cho tớ.

-Chào Jung tổng...Tôi là...

-Park Jimin đúng không, chào em

-Sao anh lại biết tôi ?

-Cũng không có gì khó, người có thể tham gia làm phù rể cho đám cưới của Kim Taehyung không nhiều, tôi cũng đã nghe về mối quan hệ của hai người nên đoán thôi.

-Mồm điêu. - Sở dĩ Taehyung nói vậy là vào 2 ngày trước khi diễn ra đám cưới....

- Alo, sao hôm nay có hứng gọi cho tớ vậy.

- Ơ thằng này, không phải sắp tới đám cưới cậu à. Sao rồi chuẩn bị hết chưa.

- Tất nhiên là xong rồi, phù rể có rồi, nhà hàng cũng trang trí xong rồi.

- Ai xấu số làm phù rể cho cậu vậy.

- Không phải tớ, là JungKook vợ tớ, Jimin làm phù rể cho cậu ấy.

-Park Jimin ? Đúng không ? Tớ nhờ cậu một chuyện nhá...

Vậy là có một phù rể nằm ngoài dự tính đứng ở đây. Ba người đang đứng nói chuyện thì JungKook từ trong phòng thay đồ bước ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ thấy JungKook mặc bộ đồ này nhưng sao cậu có thể đẹp đến vậy chứ, y như là mọi tuyệt sắc nhân gian đều dồn vào con người này vậy.

-Chú rể nhỏ đẹp quá ha - Hoseok lên tiếng làm cho hai con người kia khép mồm lại - Chào cậu tôi là Jung Hoseok, lần trước tôi có thấy cậu đến học lớp của chi nhánh công ty tôi.

-Chào anh, học ở đó rất thú vị ý ạ.

-Thôi được rồi, không cho mấy người ngắm em tôi nữa, đi về phòng nhanh lên...

Hai người vừa trở về phòng thì cũng là lúc Cha thông báo hai người chuẩn bị ra lễ đường. Đám cưới được diễn ra trong niềm vui sướng, chúc mừng cho họ. JungKook mang lên mình một bộ vest màu trắng tinh khiết cùng mái tóc màu đen huyền đơn giản mà nổi bật khoác tay mẹ mình đi lên lễ đường . Trái với cậu, anh khoác lên mình bộ vest màu đen huyền bí cùng mái tóc màu xám khói đứng nhìn cậu con trai nhỏ bé được mẹ dẫn đến gần mình .

Khi mẹ Jungkook đặt tay cậu lên tay anh trông họ thật đẹp đôi khi đứng bên nhau. Buổi lễ bắt đầu được Cha cho đọc lời thề xong trao nhẫn cưới cho nhau . Khoảnh khắc này hai người chính thức bước chân vào cuộc sống của đối phương . Cuối cùng Cha xứ nói .

-"Hai người có thể hôn nhau"

Hai người mặt kề mặt, JungKook không khỏi ngại ngùng thì thầm:

-Từ khi nào có cảnh này vậy, anh không nhắc Cha à ?

-Thì cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu ? Em ngại cái gì ?

Hai người nhắm mắt lại môi chạm nhau một cách gượng gạo, nếu không làm giám đốc chắc hai người cũng đi làm diễn viên hạng A rồi

Tất cả bạn bè họ hàng ngồi dưới nhìn hai người hôn nhau trong niềm hạnh phúc, thực sự rất hợp. Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip