You Are My Sunshine Yoonhyun Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại boss? Nực cười" – Yoona hừ lạnh.

"Đúng. Nực cười, đường đường là lãnh đạo của hắc bang khét tiếng lừng lẫy nhưng mạng sống lại đang thoi thóp trong tay tao, đúng là rất nực cười" – Hắn ta cười khẩy buông tay ra, Yoona lảo đảo ngã phịch xuống đất, hai tay bị trói chặt khiến Yoona không thể cử động, cơn đau từ vết thương trên lưng truyền đến nhoi nhói khó chịu.

Yoona nhếch mép, giọng nói đầy khinh bỉ: "Xem ra còn biết sợ nhỉ? Vết thương băng bó khá tốt"

"Đừng tự mãn, chỉ vì cái mạng của mày rất đáng giá, ngoan ngoãn phục tùng thì có thể sống thêm được vài ngày"

"Vài ngày? Tôi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi các người tự khắc biết kết quả" – Yoona lấp lửng, dựa vào tín hiệu rung từ điện thoại Yoona thừa biết Wenny và thuộc hạ sớm đã định vị được vị trí của mình rồi, nhà xưởng bỏ hoang này chắc chắn cách trung tâm thành phố không xa, Yoona đã từng đi qua nơi này trước đây. Phía trước là đường lớn thông ra thành phố, nếu không giải quyết êm thấm có thể kinh động đến mọi người xung quanh. Cần phải chuẩn bị một chút.

Yoona lúc trước học võ đã được học qua khoá học tự cởi trói. Mấy tên ngốc xoàng xỉnh này sợ động đến vết thương của Yoona cho nên đương nhiên không dám trói quá chặt, ngược lại còn dùng nút thắt kép trùng đơn giản trói Yoona vào chiếc ghế tựa, chưa đầy ba mươi giây Yoona đã có thể tự cởi trói. Yoona hai mắt khép hờ nghỉ ngơi, chỉ chờ đợi đến thời cơ 'nội ứng ngoại hợp'.

"Vài phút? Ý mày là gì?" – tên đầu xỏ tỏ ra vẻ khó hiểu dò hỏi.

"Bắt đầu đếm ngược đi" – Yoona lạnh nhạt.

...

Bên ngoài có tiếng động lớn truyền đến, sau đó là tiếng đọ súng liên tục vang lên. Mấy tên còn lại trong gian phòng lập tức cảnh giác rút súng đồng loạt giương về phía Yoona, nhưng Yoona đã nhanh hơn bọn chúng một nhịp cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên đầu xỏ đứng gần đó rồi dùng đòn khoá tay hắn lại, chĩa nòng súng ngược lại trở vào động mạch cổ của hắn ung dung nói: "Ba phút mười bảy giây không ngờ nhanh đến như vậy ấy nhỉ? Bây giờ một thì người chết là ông, hai là tất cả bỏ súng xuống"

"Yoona không sao chứ?" – giọng phụ nữ từ bên ngoài truyền đến. Là Wenny, trợ lý thân cận của Mr.X, một người phụ nữ Anh gốc Pháp rất xinh đẹp và tài giỏi, thân thủ cũng không tồi, không những giỏi võ thuật còn có thể sử dụng thuần thục các loại vũ khí. Trên tay cô ấy lúc này là một khẩu súng lục, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Yoona phát hiện Yoona đang bị thương cô liền giúp Yoona giữ tên bặm trợn kia lại.

"Không sao, giải quyết gọn một chút, đừng quá manh động. Tôi còn có việc" – Nói rồi Yoona ghì tên bặm trợn trong tay về phía Wenny.

"Không được Yoona. Bây giờ cô còn chưa thật sự an toàn. X đã tới Seoul rồi, ông ấy muốn gặp cô ... Còn nữa, đã tìm được người tra tin và rao bán, hắn ta đang ở chỗ X"

Yoona chau mày suy nghĩ rồi gật đầu, không màng đến bọn họ sẽ làm gì tiếp theo Yoona chỉ đi thẳng một mạch ra ngoài ngồi vào chiếc xe thương vụ màu đen đậu ở góc đường. Chiếc xe lao đi vun vút trong bóng đêm, xuyên qua những dãy phố tĩnh mịch thưa thớt xe cộ cuối cùng dừng lại trước một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố.

Để tránh bị dòm ngó Yoona đã dùng tạm áo vest của người lái xe, nhanh chóng đi thẳng vào thang máy. Wenny cũng tới ngay sau đó, cô vội vàng đi theo sau Yoona.

Căn phòng cần tới nằm ở tít tận tần ba mươi, đang suy nghĩ gì đó bỗng tiếng thang máy vang lên "Ting~" khiến Yoona bừng tỉnh, không quen mặc đồ của người khác Yoona lập tức cởi chiếc áo vest ra đưa cho Wenny rồi nhanh chóng cất bước đi vào trong phòng.

Wenny rõ ràng nhìn thấy lúc Yoona giơ tay cởi áo gương mặt có nhăn nhó một chút, có lẽ vết thương rất nặng, còn có chút máu rỉ ra thấm ướt lớp áo sơ mi xộc xệch của Yoona, đoán chừng là trúng đạn, trên tay cũng có băng bó, nhưng nhìn Yoona rất ổn, có lẽ đã kịp thời được cấp cứu, xem ra đám người Eagles đó cũng còn biết sợ. Vừa nãy cô còn định cho mỗi tên một viên đạn xuyên tim nhưng nghĩ đến tính cách của Yoona, Yoona đã bảo cô giải quyết gọn gàng một chút tất nhiên cô hiểu ý Yoona muốn cô làm gì, tính mạng có thể bảo toàn nhưng sẽ là bảo toàn ở trong tù ...

Căn phòng Vip với góc nhìn thu toàn bộ cảnh đêm lộng lẫy xa hoa, những ngọn đèn neon từ đủ loại biển quảng cáo hoà cùng ánh đèn điện của những toà cao ốc không ngủ, tất cả rực sáng trong màn đêm đen kịt không có lấy một vì sao của đêm nay.

Người đàn ông trung niên với một bộ đồ tây trang trọng màu cà phê, trên tay cầm một cốc Martini lạnh, miệng thì đang rít điếu xì gà nhả khói nghi ngút quay sang nhìn Yoona cười bảo: "Không sao là tốt rồi"

"Người đâu?" – Yoona hỏi.

"Vội gì? Tôi còn muốn xem hắn ta cứng miệng được bao lâu, một tên nhãi nhép miệng còn hôi sữa mà dám động đến K2, thật chán sống rồi" – người đàn ông ngạo nghễ nói.

"X tôi cần nói rõ một chuyện với ông" – Yoona kiên quyết.

"Hm ... khoan đã, nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi đã cho người dọn dẹp nhà cô rồi, mai có thể về, tôi biết cô muốn nói gì, chuyện này không vội, đợi tôi từ Mỹ trở về hẳn tính, phi vụ lần này xong đã" – Người đàn ông đặt cốc rượu lên bàn quay sang dặn dò Wenny: "Chăm sóc cho Yoona một chút, còn tên đó ngày mai hãy đưa về Anh." – Người đàn ông bỗng nhiên kề sát đến bên tai Wenny thì thầm: "Nếu hắn còn không chịu khai ra thì dùng con nhỏ kia mà uy hiếp"

"X tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dây dưa như vậy" – Yoona lên giọng, ngữ khí chắc nịch không e dè.

"Yoona" – Wenny kéo Yoona, nhắc nhở Yoona không nên tiếp tục.

"Dây dưa?" – người đàn ông khựng lại nhìn Yoona trừng trừng.

"Đúng vậy, là Im Thị nợ ông, là cha tôi nợ ông, bao nhiêu năm nay tôi vì trả nợ ân tình này của ông mà huỷ bỏ cái nguyên tắc làm người để vây vào K2. Viên đạn đầu tiên hai năm trước tôi không màng đỡ lấy thay ông đó là vì tôi trả nợ cho ông. Ông vì cảm thông cũng được, trả ơn cũng được bảo tôi thay ông ngồi vào vị trí này để làm bù nhìn, thay ông đứng mũi chịu sào, ông dùng danh nghĩa của tôi làm bao nhiêu việc nhưng thay vào đó ông sẽ buông tha cha tôi, buông tha Im Thị, bảo toàn thông tin cho tôi, tôi vẫn có thể là chính tôi ... Đó là những gì ông nghĩ thôi, thực chất từ lúc chấp nhận thoả thuận này tôi đã không còn là tôi nữa, tôi là một tên tồi, một tên xấu xa nhơ nhớp không hơn không kém, mặc dù tôi chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì của K2 nhưng việc của các người làm tôi còn không rõ sao? Thanh danh này sớm đã bị huỷ hoại cùng với các người rồi ông còn không chịu kết thúc sao? Hôm nay, hai viên đạn này ... là ông nợ tôi, hãy nhớ tôi vì ông mà nhận lấy ba viên đạn rồi. Cuộc đời này những nghĩ sẽ chẳng còn gì liên quan đến ông. Cho nên ... đừng dây dưa nữa"

"Hay cho cô cả đời tài trí hơn người, cuối cùng cũng chính là bị cha mình lợi dụng. Cô nghĩ hai năm trước cớ gì tôi lại tìm đến cô – một tên giáo viên xoàng xĩnh không màng thế sự suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở? Không có Im Thị thì K2 vẫn chẳng hề gì, nhưng ngược lại Im Thị trong tình hình lúc đó muốn vực dậy thì không thể không nương nhờ vị thế của K2. Cô tưởng trong lúc Im Thị bị ICAC sờ gáy vì mẹ kế của cô trục lợi thì có thể dễ dàng qua mắt được đám chó săn sao? Cô nghĩ cha và anh họ cô nhọc công muốn đưa cô ngồi lên ghế tổng giám đốc Im Thị là vì cái gì? Người trước giờ vẫn ngây thơ không biết gì chính là cô, cô làm việc quá cảm tính, cô thực chất rất lo cho an nguy của cha cô, của Im Thị nên mới chịu chấp nhận thoả thuận với tôi, tất cả bọn họ chỉ muốn dùng cô làm bia đỡ để gánh vác sự tồn vong của gia sản Im gia nhà cô, trước đây tôi chỉ là giúp bọn họ một tay đổi lại việc tiếp tục hợp tác mà thôi. Ngày đó cô đỡ cho tôi một viên đạn để rồi điều kiện của cô chỉ là K2 rút tay khỏi Im Thị. Cô nhìn đi, từ một tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ vì tham nhũng, vì bắt tay hắc bang rửa tiền, làm ăn phi pháp,... chính tay cô đã gây dựng lại Im Thị, cô làm lãnh đạo K2 chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Vị thế, tài năng cô đều có cả, Im Thị cũng không còn dính dáng đến thế giới ngầm, những thứ trước đây rồi cũng chìm dần vào quên lãng."

"Đủ rồi. Tôi không cần gì cả, thứ tôi cần duy nhất lúc này chính là bản thân của chính tôi, cuộc sống của chính tôi" – Yoona giận dữ, trên gương mặt cương nghị của Yoona như phủ một lớp băng lạnh toát.

"Yoona. dừng lại đi" – Wenny nhìn thấy Mr.X thay đổi sắc mặt liền căng thẳng khuyên ngăn.

"Được. Tôi nợ cô, tuỳ cô" – Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, dụi tắt điếu xì gà trên tay rồi đi khỏi. Tất cả còn lại trong gian phòng rộng lớn là khung cảnh vắng lặng cùng sự trống trãi đến khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip